Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Trải qua một ngày ngỡ như mơ nhưng lại là thật của mình thì rốt cục cũng sắp được nhìn thấy nhà của 'Tô Diệp' trong nguyên tác.

—"Hừm......" cô vừa đi vừa chống tay lên cầm nghĩ.

—"Theo như mình nhớ thì gia đình của 'Tô Diệp' cũng cách trường học không xa.... Hình như nhà của cô ấy còn mở một cửa tiệm bán đồ ăn nhanh ở ngay cổng trường."

Đi được một đoạn đường thì có một đường rẽ vào đi về hướng nhà của cô.
—"Vậy mà mình lại biết đường về nhà của cô ấy.... Đây cũng quá tuyệt vời luôn rồi" Cô đứng trước cổng nhà lẩm bẩm rồi tự khen mình. Lúc sau có một cậu bé mũm mĩm chạy ra cổng, thì ra đây là cậu em trai của 'mình' sao?!

—"Tô Diệp, chị còn đứng đó nói cái gì vậy?! Về đến nhà rồi sao không vào lại còn đứng đây lẩm ba lẩm bẩm.... Làm em sợ chết luôn rồi!"

Người này hình như tên là Tô....Giang. Cô nghĩ
—"Chẳng phải chị đang chuẩn bị vào thì em chạy như một quả bóng phi ra đây hay sao??" vừa rồi bị nó nói cho tức quá, xem đi đây chẳng phải là 'người cười hôm nay, ngày mai ta cười' hay sao!!!

Cô đắc ý nhìn đứa em của mình rồi sau đó mở cổng đi vào —"Còn em, muộn vậy rồi sao không ở yên trong nhà còn muốn đi đâu, cho dù em có muốn bị người ta 'đá' thì bây giờ cũng không có đứa trẻ nào còn chơi bóng nữa đâu." Cô nói nhấn mạnh từng câu từng chữ làm cho Tô Giang phùng má tức giận đến đỏ cả mặt, giận dữ nói.

—"Liên quan gì đến chị" nói rồi cậu chạy luôn ra khỏi nhà, lúc chạy qua cô còn cố tình hất người cô.

—"Chậc chậc, này cũng quá trẻ con luôn rồi, haizzz" cô thở dài nói

Đang lúc cô bước vào nhà thì đột nhiên bị giọng nói nào đó như thể muốn làm người khác phải thủng màng nhĩ gào ầm nên.

—"Tô Diệp, có phải là mày lấy trộm tiền của tao không hả" Bà Tô, mẹ cô nói tay chỉ thẳng vào mặt cô.

Lúc này cô không hiểu chuyện gì mới xảy ra. Trộm tiền??? Mới chỉ có một ngày xuyên vào sách thôi mà có nhất thiết phải từng chuyện một xảy đến không???

Cô nghĩ, chợt nhớ đến cậu em trai như 'trái banh' vừa nãy hốt ha hốt hải chạy đi thì đã  biết chuyện gì vừa mới xảy ra: thì ra là nó lấy trộm. Nhưng theo như trong nguyên tác thì tác giả có nói qua rằng là gia đình của 'Tô Diệp' theo kiểu trọng trai khinh gái, vậy nên có nói là nó lấy trộm thì chắc cũng không ai tin.

—"Con không biết, cả ngày nay con ở trên trường vừa mới về thôi thì lấy trộm tiền của mẹ như thế nào" cô nhướng mày nói, giọng trầm xuống.

—"Mày, trong cái nhà này không là mày lấy chẳng nhẽ Giang Giang lấy, nó sẽ không bao giờ làm mấy cái trò như vậy" bà hét ầm lên chỉ trỏ vào mặt cô.

Lúc này cô thật sự nể bà vì đã luôn tin tưởng con trai mình như vậy.

—"Ha" cô cười một một tiếng thể hiện sự khinh thường đối với bà.

"Bốp----"
—"Con cái mất dạy, mày cười cái gì hả"
Bà tức giận hét lên rồi tát cô một cái.

Khi bị tát thì cô không thể kìm chế được nữa, nhìn bà với ánh mắt khinh thường rồi chạy thẳng vào phòng.

Khi chạy vào phòng cô lập tức khóa trái cửa. —"Mày được lắm, Tô Diệp tao nói cho mày biết khi mày vẫn sống trong cái nhà này thì tất cả của mày có bây giờ cũng là do tao cho mày." giọng nói của bà ầm nên, chỉ thẳng tay vào cánh cửa phòng đã đóng của cô.

Trong căn phòng tối này, cô dựa người vào ván cửa những giọt nước mắt bất chợt rơi xuống lộp bộp dưới sàn nhà: Tô Diệp, cô thật sự có thể chịu được những chuyện này sao?!

Một lúc sau cô mở đèn lên, vứt cặp sang một bên rồi nằm thẳng ra giường mặc kệ mọi chuyện như nào thì mình cũng phải nhịn xuống, đến khi tích đủ tiền thì sẽ rời khỏi cái nhà này.

—"Có lẽ lấy được học bổng của trường thì sẽ có được tiền thưởng." Cô nói nhỏ

Đợi đến khi cả nhà đi ngủ hết thì cô mới nhẹ nhàng lấy đồ đi tắm, đang lúc tắm xong cô bất chợt nhìn thấy 'kẻ gây chuyện' là em trai của mình cũng đang nhẹ nhàng bước vào nhà.

Tô Giang đang chuẩn bị thở phào thì đột nhiên cô xuất hiện làm cậu chút nữa là hét lên.

—"Chị..... Sao chị vẫn chưa ngủ!!" cậu bất ngờ trợn tròn mắt, nói nhỏ.
—"Câu đó phải do chị mày đây hỏi mới đúng.... Có phải là em lấy trộm tiền của mẹ  phải không" Cô hỏi dò.

—"Chị...chị đang nói cái gì vậy, sao em lại lấy tiền của mẹ chứ?" cậu hốt hoảng nói.

Quả nhiên như mình nghĩ, là nó lấy. Cô nghĩ —"ngày mai nói với mẹ là em đã lấy tiền đi."

—"Tại sao? Em nói rồi, không phải là em lấy" cậu không kiềm chế được mà nói to lên nhưng cũng may cô đã bịt được miệng nó lại.

—"Em mẹ nó, nếu muốn để mọi người nghe thấy thì cứ việc hét to lên" Cô bịt miệng cậu rồi nói nhỏ lúc này cậu mới chịu gật đầu lia lịa.

—"Lấy bao nhiêu" cô hỏi

—"3...300 tệ" cậu chu mỏ nói nhỏ.
—"3...300 tệ!!!!!" đến cô cũng chút nữa phải hét lên.

—"Em mẹ nó lấy nhiều như vậy là muốn làm gì??? Trong cái nhà này ba mẹ không cho em ăn hay sao mà lại đi lấy tiền của mẹ"

—"Ngày mai lập tức nhận tội với mẹ biết chưa." Cô thở dài trong lòng rồi trống tay lên trán và bên hông.

"Nhưng..."
"Không nhưng gì cả, em có biết tội do em gây ra mà chị đây phải chịu thay em không hả!!!" Cô nhướng mày nói, không cho cậu nói hết câu.

Đột nhiên trong đầu cô chợt nhớ ra một chuyện. —"Nếu ngày mai em nhận tội trước mẹ và nói không phải chị thì em sẽ không bị mẹ phát hiện lần trước em cũng lấy tiền như vậy, nhưng ít hơn lần này" Cô nhếch miệng cười, khiến cho Tô Giang cảm thấy lạnh gáy, há hốc mồm: Vậy mà chị ấy lại biết đây không phải lần đầu mình lấy tiền của mẹ.

—"Được.... Được thôi em sẽ nói cho mẹ biết là em lấy tiền chứ không phải chị" cậu cắn môi cố gắng gằn ra từng chữ một.

Lúc này cô mới yên tâm mà đi vào phòng. Trước khi đi cô còn không quên dặn em trai mình.

—"Ngoan, muộn rồi đi ngủ đi, và nhớ ngày mai không được phép quên nghe chưa" cô chỉ tay vào cậu nói.

Tô Giang gật đầu lia lịa như gà mổ thóc thì mới nói.
"Biết rồi, chị mau đi ngủ đi"

——————

Sáng hôm sau trước khi đi học thì cô nhìn thấy cậu em trai mình đang nhận tội với bà như hôm qua đã hứa.

—"Mẹ.... Là con đã lấy tiền của mẹ, không phải chị" cậu nói to

Bà Tô bất ngờ, con trai mình luôn hết mực yêu quý và tin tưởng nay lại nói là mình đã lấy tiền của bà mà không phải Tô Diệp.

—"Con....." bà Tô sốc đến nỗi không thể nói thành lời.

Cô đi thẳng ra quan cửa nhưng không để ý đến hai người họ, trước lúc mở cửa ra để đi bỗng nhiên cô nói.

—"Tiền mẹ nuôi con sau này con sẽ trả đủ không thiếu một đồng nào, nhưng con muốn nói với mẹ rằng..." cô im lặng một lúc rồi nói.

—"Là con hay là nó thì cũng là do mẹ sinh ra, đối xử với con như vậy là không công bằng."

Cô nói xong liền mở cửa đi luôn để lại hai người bị cô làm cho kinh ngạc vì thái độ và lời nói cứng nhắc đó: Tô Diệp nó từ khi nào lại thay đổi lớn như vậy?? Không còn e dè và nhút nhát như khi trước nữa.

————————

Khi cô đi trên đường cô đã cười thầm trong lòng

—"Trên đời này thứ được gọi là công bằng sẽ không xảy đến với mình..... Chỉ khi chính mình là người lấy được cái gọi là công bằng đó, thì mới được coi là công bằng."

Vậy thì hãy để cô tạo ra sự công bằng đó cho Tô Diệp của trước đây và Tô Diệp của bây giờ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hiendai