Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Đến giờ nghỉ trưa cô quyết định tiếp cận với anh để làm quen, có lẽ sẽ tốn khá nhiều thời gian và công sức đây.

- "Chào cậu, tôi là Tô Diệp" cô mở lời bắt chuyện với anh.

Câu nói xin chào này, khiến cho anh cảm thấy quá đột ngột như thể vừa mới có thứ gì đó tự nhiên rơi vào người anh. Cô đợi một lúc nhưng không thấy anh trả lời lại: cậu ấy không nghe thấy mình nói gì sao?!

"Đã là giờ nghỉ trưa rồi cậu không muốn đi ăn sao?!"
"Cậu đang đọc gì vậy, có thể cho tôi xem được không?"

Cô đã luôn nói không ngừng nghỉ, từ nãy đến giờ. Không phải là anh không nghe thấy gì mà là anh nghĩ rằng có lẽ một lúc nữa cậu ta sẽ đi ngay cho xem.

Được lúc lâu nhưng cô vẫn không nhận được ánh mắt hay câu trả lời nào của anh, đột nhiên cô như nảy ra một ý tưởng gì đó liền chạy về chỗ của mình, cũng may lúc này là giờ nghỉ trưa nên không có ai trong lớp trừ hai người.

Anh cảm nhận được không còn bóng người ở bên cạnh nữa, ngước đầu lên thì đã thấy cô ngồi về chỗ: quả nhiên.....cậu ta cũng như những người khác, cũng chỉ tiếp cận mình có mục đích khác---

Khi anh đang nghĩ xấu về cô thì đột nhiên trước mắt là những viên kẹo đầy màu sắc và hương vị khác nhau xuất hiện. Khiến anh không quan tâm đến cô cũng phải ngước đầu lên nhìn cô.

— "Chẳng phải cậu không xuống căn-tin ăn sao, cho cậu đó. Đây là kẹo tôi thích ăn nhất đấy" cô nói, trên gương mặt kèm theo một nụ cười mà trước giờ anh chưa từng được thấy.

—"Cuối cùng cậu cũng chịu nhìn tôi rồi"
"Có thể cho tôi biết cậu tên là gì không, mới vào đầu năm học có 2 ngày thôi. Cậu là người mà tôi muốn làm quen đó" Mặc dù cô đã biết trước tên anh nhưng vẫn giả như không biết, vì cô muốn được trò chuyện với anh.

Cô nói nụ cười vẫn giữ nguyên trên gương mặt.

—"Tạ Lâm Dịch" anh trả lời nhưng lúc này đã không nhìn cô nữa mà chỉ chăm chăm vào cuốn sách trước mặt.

Thấy anh đã nói chuyện với mình trong lòng cô đã trở nên vui vẻ hơn hẳn, bước đầu tiên coi như đã thành công đi.

—"Tạ Lâm Dịch, cậu có muốn uống nước hay ăn gì nữa không?"

—"Tạ-----" chưa nói hết câu thì đột nhiên có người gọi tên cô từ chỗ cửa lớp.

—"Tô Diệp, cậu đang làm gì vậy?" Tống Duy Tân nói, lúc nãy anh định nhân lúc không có người trong lớp thì đi nói chuyện với cô nhưng khi đến cửa lớp thì lại thấy cô đang cười, một nụ từ trước tới nay ngay cả nữ thần của trường như Mộc Hi cũng không có, tựa như mặt trời nhỏ..... Rất đẹp và thu hút người khác, nhưng nụ cười đó lại là vì Tạ Lâm Dịch.

Lúc này anh bỗng ngừng động tác lật trang giấy lại, nhưng không ai để ý đến rằng bên cạnh động tác đó chính là một góc giấy bị anh nắm đến gần rách.

—"Tôi làm gì thì có liên quan gì tới cậu, cậu quản làm gì" cô nhăn mày nói. Trong giọng nói có thể nghe thấy cô đang rất khó chịu vì bị chen ngang, rõ ràng cô đang cảm thấy rất vui vì Tạ Lâm Dịch đã mở lời với cô đang lúc cô chuẩn bị hỏi anh thì vị tổ tông này lại xuất hiện.

—"Cậu mẹ nó khó chịu cái gì chứ, tôi chỉ muốn nói rõ với cậu là việc cậu lúc trước có thích tôi hay bây giờ không thích nữa cũng không liên quan đến tôi." Tống Duy Tân nhìn thấy giọng nói khó chịu ở cô thì lại trở nên khó chịu theo: Nói chuyện với cậu ta thì cười tươi, còn với mình thì lại nhăn mặt nhăn mày khó chịu???

—"Ồ, cậu biết vậy là tốt." Cô nói, sau đó quay sang chỗ Tạ Lâm Dịch thì lại thấy anh đang cầm một góc trang giấy khiến nó sắp rách ra. Lúc này trong lòng cô lại càng vui hơn: Cậu ấy khó chịu khi mình nói chuyện với người khác!!!!

Chuyện này khiến cô rất vui nên lỡ nói quá đà với Tống Duy Tân:
—"Bây giờ cậu có thể đi được chưa, nếu không đi là Mộc Hi sẽ lên đây đó...." cô ngừng một lúc rồi lại nói tiếp.
"Nếu mà để cô ấy nhìn thấy cậu đang chủ động bắt chuyện với tôi thì không hay đâu."

—"Mộc Hi cô ấy không phải kiểu người như vậy." Anh nói, cảm giác tức giận lên đến não nên lời nói ra cũng không nghĩ:

—"Còn cậu, tại sao lại tiếp xúc với Tạ Lâm Dịch. Cậu không biết từ lúc vào năm học thì cậu ta luôn không nói chuyện hay tiếp xúc với bất kì ai sao, lại còn rất lập dị----"
Chưa kịp nói xong thì cô đã chen ngang vào lời của anh khiến anh không nói được nữa:
"Tống Duy Tân, cậu im đi" cô hét lên, gọng vang rõ mồn một trong phòng học im ắng không có ai ngoài bọn họ.

Nhưng cô lại không biết rằng, câu nói của mình đã khiến anh sững người mà ngước lên nhìn cô. Lúc này cô đang đối mặt với với Tống Duy Tân nên không hề biết anh đang nhìn chính mình.

—"Cậu ngậm miệng lại đi, Tống Duy Tân cậu nói mà không biết suy nghĩ sao hả? Cho dù cậu ấy có lập dị hay không kết bạn với ai thì cũng không liên quan đến cậu."

—"Như cậu thắc mắc tôi chính là muốn làm bạn với người lập dị như cậu ấy..... Tôi thật không ngờ rằng trước đây bản thân mình lại đi thích cậu, chắc chắn là mắt tôi lúc đó bị mù rồi." Cô nói mà không kiêng nể gì cả làm Tống Duy Tân phải đứng ngơ người tại chỗ.

—"Tôi thà rằng kết bạn với một người lập dị như cậu ấy cũng không muốn phải nói chuyện với cậu, nếu như lần sau cậu còn nói như vậy về Tạ Lâm Dịch thì tôi sẽ không để yên đâu"

Lần này Tống Duy Tân triệt để bị cô thành công chọc tức, một người luôn không thể hiện sự tức giận ra bên ngoài hiện tại đã bị cô lôi ra.

—"Ha, Tô Diệp cậu chắc chắn sẽ hối hận vì đã kết bạn với cậu ta" anh nói, tay chỉ thẳng vào cô.
—"Cậu cũng không phải là tôi mà nói tôi sẽ hối hận. Cậu biết điều tôi hối hận nhất là gì không..... Đó là trước đây đã từng thích cậu chỉ vì vẻ bề ngoài như này."

Rốt cục anh cũng không chịu được liền bỏ đi, cùng lúc đó tiếng chuông hết giờ nghỉ trưa cũng vang lên.
"Haizz.... Cũng may mình không cùng lớp với câu ta."

Lúc sau cô quay người lại thì bất ngờ chạm mắt với anh, lần này anh nhìn cô đáng nhẽ cô phải vui mới đúng..... Lúc này cô mới chợt nhớ ra những lời mình đã nói trong cơn tức giận vừa nãy. Trong lòng đã không còn bình yên như bên ngoài nữa:

—"haha" cô cười gượng, chân tay lúng túng đã không biết hiện tại mình đang làm gì.
"Cậu....cậu đừng để ý những gì Tống Duy Tân đã nói....cậu ta...tôi...." aaaaaa bên trong nội tâm cô đã hét lên vì cái không khí này.

—"Tóm lại như những gì tôi nói vừa nãy.... Tôi muốn làm bạn với cậu.... Được không?"
Cô nói lúng túng, đỏ mặt. Cô đã lên kế hoạch để làm bạn với anh từ trước rồi, nhưng lại bị chính lời nói của mình phá hỏng.

Lúc này tất cả mọi người đã ồn ào vào lớp nhưng khi đến cửa lớp thì lại nhìn thấy cảnh này, tất cả đều bất ngờ khi nhìn thấy cảnh này mà trở lên im lặng để xem diễn biến tiếp theo.

Cô không biết rằng mọi người đã âm thầm đứng ngoài cửa nhìn thấy, nhưng anh thì lại khác. Rõ ràng anh đã nhìn thấy nhưng lại không nói với cô.

Cô bị anh nhìn đến muốn thủng mặt luôn mà vẫn không nhận được câu trả lời của anh, lúc này cô càng trở nên lúng túng hơn.

—"Cậu đừng----" lời còn chưa nói xong thì đột nhiên bị anh cắt ngang bằng một câu.

—"Ừm" anh nói, không biết từ khi nào giọng của anh đối với cô không còn lạnh lùng hay phớt lờ như trước nữa.

—"Mẹ nó" lần này đám người ở bên ngoài đã triệt để bị hai người làm sốc.

Khi nghe thấy câu này cô quay phắt người ra hướng cửa, mắt cô bắt đầu giật giật.: Họ bị sốc vậy tôi không bị mấy người làm sốc hay sao.

—"Các em đang tụ tập gì ở ngoài này vậy hả, không nghe thấy tiếng chuông sao mau vào lớp nhanh" Bầu không khí chết lặng này bị giọng nói tức giận của giáo viên dạy môn buổi chiều phá tan.

—"Thầy ơi, trái đất bị hủy diệt rồi!!!" một bạn nam ở ngoài đó nói.
Lời này nói ra khiến tất cả mọi người đều đồng tình nhưng lại chọc tức đến giáo viên.

—"Hủy diệt cái đầu nhà em, mau vào lớp"
Tất cả mọi người đều lần lượt tiến vào lớp. Cô cũng đang chuẩn bị về chỗ của mình thì đột nhiên có một cô bạn tiến đến vỗ vai cô nói.

—"Tô Diệp.... Hôm nay cậu thật sự đã làm cho chúng tôi triệt để nể phục cậu, tên tôi là Trần Lam. Chúng ta làm bạn đi" nói xong cô quay người bước nhanh về chỗ.

Khiến cho Tô Diệp là cô đứng yên tại chỗ không hiểu chuyện gì, do mọi người đều ngồi xuống nên cô đứng bên cạnh bàn của anh khiến thầy giáo để ý đến.

—"Em học sinh kia, muốn đứng lắm sao, còn không mau về chỗ ngồi của mình đi." Giáo viên tức giận nói

—"A....vâng" giọng của vị giáo viên này thành công đánh thức cô khỏi đám dấu chấm hỏi to đùng trong đầu.

Sau khi về chỗ ngồi của mình thì bài học cũng  bắt đầu nhưng trong đầu cô lúc này không thể tiếp thu được bài học vì một chuỗi việc xảy ra khi nãy.

——————

Ở cuối lớp lần đầu tiên anh cũng không thể tiếp thu bài giảng mà chỉ nhìn bóng lưng cô, nghĩ đến cô: Cậu ấy không giống..... Không giống bọn họ.

Cậu chuyển ánh mắt từ nhìn cô xuống mặt bàn của mình, sau đó liền vơ hết chỗ kẹo lúc nãy cô cho anh vào trong túi.

Hành động này đã bị một bạn nam khác nhìn thấy, thật ra cậu đã luôn lén quan sát anh từ lúc nãy và đoán chỗ kẹo đó là do Tô Diệp tặng cho anh. Không ngờ rằng cậu lại được nhìn thấy một cảnh tưởng như vậy....
Cậu ấy vậy mà nhìn bóng lưng Tô Diệp từ nãy đến giờ, và sau đó là cất chỗ kẹo đó vào trong túi quần, chuyện sau đó lại càng kinh khủng hơn: Cười!!! Tạ Lâm Dịch....... Cậu ta vậy mà cười????

—"Thầy ơi, trái đất hủy diệt rồi!!!!!" đột nhiên cậu đập bàn rồi đứng lên nói, nhưng sau đó đáp lại cậu chính là một viên phấn biết bay, đập vào trán cậu.

Lời nói của cậu đã bị mọi người chú ý đến đúng hơn là giật mình, cô cũng không khác họ bị cậu bạn này làm cho giật mình.

—"Em.... Cầm sách vở rồi đứng ra ngoài hành lang cho tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hiendai