Chương 2
Vừa viết xong dòng chữ đó đột nhiên trên đỉnh đầu cô trở nên tối đi giống như có ai đó che mất ánh sáng vậy. Khi cô ngẩng đầu lên bất ngờ vậy mà lại là nữ chính trong nguyên tác Mộc Hi.
— "Cái đó..... Lúc sáng Trần Tử có đến nói cậu..... Cho tôi xin lỗi, cũng chỉ là một cuốn nhật ký mà thôi, không có gì to tát cả cậu không cần đền cho tôi đâu." Mộc Hi nói, thật ra khi mà cô biết được chuyện Trần Tử vậy mà chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy liền đi gây chuyện với Tô Diệp thì cô cảm thấy rất xấu hổ.
— "Không sao, dù sao thì cậu ta cũng không nói lại tôi. Nếu cậu thích cuốn nhật ký đó như vậy thì tôi sẽ trả lại, dù sao thì vẫn là tôi sai."
Cô không ngờ rằng Tô Diệp vậy mà lại đi xin lỗi mình, với cả chẳng phải Tô Diệp trong lời đồn là vừa nhát vừa học kém sao? Tuy rằng rất xinh nhưng cũng chỉ là bình hoa di động. Nhưng khẩu ngữ và điệu bộ này đâu giống Tô Diệp như những người khác nói.
Cô đứng ngây ngốc ra tại chỗ không thể tin được chỉ sau một đêm à không phải là sau chuyện ngày hôm qua, Tô Diệp đã thay đổi hoàn toàn.... Giống như trở thành người khác vậy.
— "Cậu còn không mau lấy đi, tôi cầm tư thế này từ nãy đến giờ mỏi tay lắm rồi!!" một câu nói này của cô đã đánh thức Mộc Hi đang trôi nổi giữa suy nghĩ vừa rồi liền tỉnh lại.
— "A.... Xin, xin lỗi cậu" Mộc Hi ấp a ấp úng nói vì vừa rồi trông mình như con ngốc vậy, rất xấu hổ.
— "Còn gì nữa sao?" Được một lúc mà cô vẫn chưa thấy vị 'nữ chính' này rời đi thì bắt đầu cảm thấy khó chịu mà nhăn mày hỏi.
"Hết...hết rồi" cô nói xong liền cầm cuốn sổ chạy về chỗ.
Bỗng nhiên mọi người xung quanh hét ầm lên làm cho cô và Mộc Hi đều giật mình, khi cô ngẩng đầu lên xem có chuyện gì thì thấy 'nam chính' trong nguyên tác xuất hiện: Cậu ta..... Hình như là Tống Duy Tân.
Cả lớp đều ồ lên vì ai cũng biết vị nam thần trong trường Tống Duy Tân này đang theo đuổi Mộc Hi.
— "Cho cậu" anh nói.
— "Không cần đâu, tôi không đói vả lại cũng sắp đến giờ nghỉ trưa rồi" Mộc Hi từ chối.
— "Cho cậu, thì cậu cứ nhận đi tôi chỉ là mua thừa nên mới đưa cho cậu"
— "Vậy.... Cảm ơn cậu"
"Ồ~" Mọi người xung quanh đều đồng loạt hô to lên.
"Tống Duy Tân, cậu được đấy.... cường thủ đoạt bá nha!" bạn thân bên cạnh Mộc Hi lên tiếng.
Khi Tô Diệp nhìn thấy cảnh này thì chỉ biết thở dài ngao ngán, tình tiết khiến nữ chính Mộc Hi đỏ mặt ngại ngùng mà cô trước đây chỉ tưởng tượng ra vậy mà bây giờ cô thật sự đã được chứng kiến cảnh này: Thì ra cũng chỉ tầm thường như vậy, không như mình tưởng tượng trước đây... Chậc chậc.
Cô nghĩ, sau đó liếc mắt qua chỗ Tạ Lâm Dịch để xem phản ứng của anh nhưng khi nhìn thấy chính là viễn cảnh 'không phải chuyện của tôi'. Anh giống như tự tách biệt bản thân mình ra khỏi đám đông vậy, tất cả mọi thứ đều không được anh quan tâm hay để vào mắt.
— "Mình nhớ không nhầm thì chính là bắt đầu từ học kì hai, cậu ấy bắt đầu chú ý đến Mộc Hi, nhưng phải xảy ra chuyện gì đó thì cậu ấy mới thích Mộc Hi được chứ." Cô nói thầm, trong nguyên tác không đề cập đến sự kiện gì đó xảy ra mà dẫn đến Tạ Lâm Dịch thích Mộc Hi.
Trôi nổi trên những biển suy nghĩ của mình thì đột nhiên cô bị ai đó đập vào bàn khiến cô phải giật mình, quay trở lại hiện thực.
Đến khi ngẩng đầu lên với gương mặt khó hiểu thì cô đã nhìn thấy nam chính - Tống Duy Tân ở ngay trước mắt.
— "Chẳng phải tối hôm qua cậu muốn nói gì với tôi vào sáng nay sao? Sao không thấy tìm tôi?" Tống Duy Tân nói.
Miệng thì nói nhưng thật ra tất cả suy nghĩ của cậu ta đều được viết rõ lên trên mặt 'cậu tốt nhất là đừng nói mấy thứ linh tinh'
— "Ha"
"Cậu cười cái gì, có gì thì mau nói đi" Anh cảm thấy như Tô Diệp này không giống với Tô Diệp mà anh đã gặp tối qua, cảm thấy có gì đó rất.... Thu hút.
Từ lúc Tống Duy Tân bước tới chỗ cô thì mọi ánh mắt đều nhìn chăm chăm vào cô trong đó có cả nữ chính Mộc Hi. Cô không muốn làm trung tâm của sự chú ý nhất là với Tống Duy Tân nên cô chuẩn bị mở miệng nói thì đột nhiên nghe thấy tiếng gì đó ở cuối lớp
"Bộp---" Quyển sách ở trên bàn của Tạ Lâm Dịch rơi xuống đất khiến mọi người phải nhìn qua anh ngay cả cô cũng không ngoại lệ.
Anh không nói gì cả chỉ cúi đầu xuống nhặt quyển sách lên, nhưng trong giây phút đó cô bỗng chạm mắt với anh, tuy chỉ là cái chạm mắt chưa đầy một giây nhưng cô có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo đến rùng mình.
Cô nhanh chóng quay người lại và lên tiếng:
— "Chuyện tôi muốn nói......" Chưa nói xong nhưng cô lại cảm thấy có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cô từ cuối lớp.
— "Tôi chỉ muốn nói là tôi không còn thích cậu nữa, cũng sẽ không liên quan hì đến Mộc Hi nữa..... Nên cậu cứ yên tâm." Cô nói một hơi liền lành mạch, không sai không sót một chữ vang lên trong lớp học khiến tất cả mọi người xung quanh đều trợn chòn mắt, Mộc Hi thì lại ngược lại cảm thấy tự nhiên trong lòng lại rất vui, nhưng cô cũng không hiểu tại sao lại vậy.
Tống Duy Tân sau khi nghe xong được lời nói này thì cũng ngạc nhiên như bao người khác.
— "Cậu----"
— " Tôi không nói đúng sao, chẳng phải cậu luôn miệng nói đừng đụng đến Mộc Hi và cách xa cậu vạn dặm sao?" cô nói chen vào. Cảm giác như nếu không giải quyết cho xong chuyện này thì cô sẽ bị ánh mắt của ai đó xuyên thủng người mất.
— "Cuốn nhật ký tôi lấy của cậu ấy cũng trả rồi, bây giờ tôi nói không thích cậu nữa thì chính là hợp tình hợp lí với những cảnh cáo trước đây của cậu"
"Ha" Tống Duy Tân cảm thấy rất bực mặc dù không hiểu sao, sau đó anh quay người rời đi.
Ánh mắt luôn nhìn cô từ xa cũng dần biến mất khiến cô cảm giác như chút được tảng đá trên vai vậy.
Mọi người đều chưa thể hồi thần lại sau cú sốc vừa rồi, nhưng có một cô bạn lên tiếng trước đánh bay bầu không khí im lặng này.
— "Tô Diệp..... Cậu mẹ nó đỉnh!"
Cô cũng cảm thấy mình đúng là.... Đỉnh thật sự luôn.
——————
Ở cuối góc lớp nơi không ai để ý đến, cậu thiếu niên đã trộm mỉm cười, nhưng ngay cả cậu cũng không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro