Chương 1
Tô Diệp mở mắt ra thì thấy mình đang ở một nơi khác mà không phải là ở trong phòng của mình.
Đầu óc cô bắt đầu trở mơ hồ không rõ thực hư như nào, xung quanh ồn ào cô nhìn xuống tay của mình thì chỉ thấy một đôi tay vừa trắng vừa nhỏ không giống như đôi tay ngày nào cũng phải bận rộn ngồi bấm máy tính trong văn phòng ngược lại nó rất thon.
— "Mình đây là......" chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên có người gọi tên cô, nhưng cũng không phải 'cô'.
— "Tô Diệp cậu mẹ nó sao hôm qua lại tranh đồ của Mộc Hi, lại muốn lão tử đây cho cậu vài phát đấm sao hả!?" Trần Tử vừa nói vừa hừng hực đi qua chỗ của cô.
Hiện tại trong đầu cô không biết mớ lộn xộn này ở đâu và cũng không biết chính bản thân mình là ai, nhưng sau khi nghe được cái tên 'Mộc Hi' này thì trong đầu cô như thể bị búa đập trở nên đau nhói.
— "Mộc Hi!!!! Đây.... Không phải là tên của nữ chính trong bộ truyện 'Áng mây nhỏ' mà tối hôm qua mình đọc sao??" Cô nói nhỏ.
— "Mẹ nó.... Mình vậy mà lại xuyên sách rồi, đã thế lại xuyên vào vai nữ phụ mờ nhạt chỉ xuất hiện mấy chương đầu để làm nền cho nam nữ chính Tô ! Diệp????"
Lúc đầu khi cô chọn bộ truyện này đọc vì nhìn thấy tên của nữ phụ đó lại giống tên của cô. Cô nghĩ: này là quả báo cho việc nói nữ phụ độc ác của mình sao aaaa.
Trần Tử mãi không thấy cô trở lời định túm lấy tóc cô nhưng chưa kịp đưa tay lên thì đã bị lời nói của cô làm cho tức cười.
— "Tôi quên chuyện đó rồi, nếu như tôi có giành đồ của cậu ấy thì bảo cậu ấy đến đây mà đòi, cậu là gì mà đến nói tôi chứ." Cô nói với giọng êm dịu nhưng khí chất lại khác hẳn thường ngày khiến cho mọi người xung quanh đều phải há hốc mồm bắt đầu bàn tán.
Trần Tử tức giận chỉ tay nói: "Cậu vậy mà lại dám nói lại tôi, hả!!!"
—" Sao tôi lại không dám, làm như cậu là ba tôi ý mà lại không cho tôi nói lại".
Cả lớp nghe được câu này của cô thì không khỏi lể phục cô. Có người bàn tán nhỏ bên tai nhau "cậu nói xem sao hôm Tô Diệp lại mạnh mẽ như vậy, còn dám đối chất với Trần Tử. Thật không giống cậu ta thường ngày gì cả!?"
Trần Tử thật sự không thể chịu nổi được nữa liền hất tất cả sách vở trên bàn của cô xuống đất.
—"Cậu----"
"Sao! Lão tử đây làm sao, nói cho cậu biết Tô Diệp nếu như ngày hôm nay cậu mà không trả lại đồ hôm qua đã giành của Tiểu Hi thì lão tử đây sẽ cho cậu biết thế nào là bị cô lập"
Khi Trần Tử rời khỏi lớp thì mọi người cũng theo đó mà tản ra vì đã hết kịch hay để xem.
"Haizz" cô thở dài một hơi rồi bắt đầu cúi xuống nhặt đồ, đến khi cây bút của cô lăn đến một chỗ cuối góc lớp cũng là chỗ tối nhất vì không được kéo rèm. Cô ngẩng cao đầu lên định nói gì đó nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt của người ngồi ở vị trí này thì cô sững người lại.
Vậy mà lại là nam phụ si tình với một mình nữ chính Mộc Hi trong truyện Tạ Lâm Dịch
Lần này trong đầu cô đầy dấu chấm than vì cú sốc này.
Một lúc sau cô mới lấy lại được ý thức của hiện tại: —" Xin chào"
Tạ Lâm Dịch tuy rằng hơi bị bắt ngờ trước lời nói này của cô nhưng bất ngờ đó chỉ trong giây lát rồi biến mất. Anh quay mặt đi không nói gì với câu xin chào đó của cô. Rồi xê dịch ghế của mình ra để cho cô lấy đồ, hành động này của anh vậy mà làm cho cô không khỏi ngạc nhiên nhưng cũng rất vui, ít ra cậu ấy cũng không phớt lờ mình.
—"Cảm ơn cậu" cô nói trên gương mặt hiện lên một nụ cười rất thuần khiết không giống như những người khác.
Nhặt xong hết đồ của mình rồi cô bước về chỗ sắp xếp lại bàn học, đột nhiên cô chợt nghĩ ra, đoạn này trong nguyên tác hình như là vào đầu năm học lớp 11 Khi mới chỉ vào học được hai ngày thì Tô Diệp đã xảy ra một vài vấn đề nhỏ với nữ chính Mộc Hi.
Cái người vừa nãy tranh cãi với mình hình như tên là.... Trần Tử, một nam phụ không hơn không kém mình chỉ được xuất hiện vài chương đầu, ít nhất là những chương của năm học lớp 11.
Nghĩ đến Trần Tử vừa hay cô đã nhớ ra cốt truyện ban đầu lúc nãy cậu ta có nói đến, ngày hôm qua 'cô' đã giành một quyển nhật ký mà nữ chính đã thích ngay từ đầu.
—"Vậy nên..... Chỉ vì một cuốn nhật ký mà lại kêu người khác đến bắt nạt mình??" cô nói thầm. Qua chuyện lần này khiến cô đã có cái nhìn khác về 'nữ chính' Mộc Hi này.
Cô bắt đầu nhớ ra từng chi tiết khác trong nguyên tác chẳng hạn như, từ khi nào mà Tạ Lâm Dịch bắt đầu thích Mộc Hi, rồi dần dần cô nhớ ra các sự kiện mà khiến cho nam phụ Tạ Lâm Dịch bắt đầu bệnh trầm cảm trở nên nặng hơn.
Cô ghi ra giấy mốc thời gian quan trọng nhất khiến cho Tạ Lâm Dịch không còn xuất hiện ở những chương sau này của bộ truyện nữa.
"Năm nhất đại học..... Đại học!" cô chợt nghĩ ra có một đoạn được tác giả nhắc đến trong nguyên tác đó là năm nhất đại học sau khi nhập học thì anh đã biến mất hơn 4 tháng nhưng sau đó lại nhập học quay lại. Nhưng cũng từ khi nhập học lại anh bắt đầu theo đuổi nữ chính hẳn nửa năm, nhưng cách anh theo đuổi đó là bằng hành động chứ không phải lời nói.
Đến khi anh định sẽ tỏ tình với nữ chính thì Tống Duy Tân - nam chính trong nguyên tác đã đi trước anh một bước và thành công có được nữ chính Mộc Hi.
Và cũng từ giây phút đó đến ngày hôm sau thì thông tin anh đã qua đời do bệnh trầm cảm ngày càng nặng không thể kiểm soát được nữa.
— "Chậc chậc..... Tạ Lâm Dịch là nam phụ mà mình thích nhất, khi mà biết được tin anh ấy chết thì mình cũng không muốn đọc truyện nữa."
—"Vậy mà sau khi bỏ truyện được một tiếng thì lại bị xuyên vào chính bộ truyện đó" cô nói, cảm thấy sống lâu trên đời thì chuyện gì cũng có thể xảy ra mà.
Nghĩ một lúc rồi cô ghi vào trang giấy trước mặt một dòng chữ 'Lần này anh sẽ không còn cô đơn nữa, vì đã có em ở bên anh'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro