Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đằng sau

Giới đánh điện tử ra tiền này không lấy gì làm lớn, cái trò liên minh này lại càng nhỏ, làm gì có chuyện Dohyeon không biết Wangho. Biết mà. Nhưng vì Dohyeon luôn giữ khoảng cách vừa vặn với tất cả những người xung quanh nên đối với Wangho, cho đến trước khi cùng về một đội, Dohyeon vẫn chỉ im lặng nhìn theo anh mỗi khi có dịp.

Tuyển thủ Peanut ưa nhìn nhỉ?

Anh ấy có cái mặt trước (ý là toàn bộ khuôn mặt, phần cơ thể trực diện với người đối diện) đẹp đã đành, nhưng chỉ nhìn từ phía sau cũng có thể thấy anh ấy đẹp. Vẻ đẹp toát ra từ đâu nhỉ?

Mái tóc?

Tóc anh dày và đen nhánh, theo những gì còn lưu thì nó mới đen như vậy trong khoảng 5 năm trở lại đây. Nó không bao giờ được cắt quá ngắn mà luôn vừa vặn phủ một chút xuống cái gáy trắng trẻo, tạo nên một sự đối lập hút mắt như một vòng tròn âm dương, khi chạm mắt sẽ lập tức quay cuồng, cuốn chặt vào dục vọng muốn nắm lấy nó để ngấu nghiến.

Bờ vai?

So với dáng người, bờ vai anh có thể coi là rộng, nhưng đương nhiên không thể rộng như Dohyeon. Từ cần cổ mềm mại, đường da thịt lẩn vào trong cổ áo đấu lỏng lẻo, vẽ lên một đường cong đầy khiêu khích. Bờ vai anh rộng mà mỏng, cảm giác rất quật cường cũng rất cần được che chở. Rất muốn nắm lấy?

Thắt lưng?

Một đường cong tuyệt vời của tạo hoá. Chúng cùng lúc vẽ lên cả khuôn ngực rộng và phần hông tròn trịa, khoét sâu vào đường eo rất rõ ràng sau lớp áo đấu không lấy gì làm dày dặn. Một cánh tay là có thể ôm trọn, một bàn tay cũng đủ làm cho nơi duyên dáng tím bầm và bị kéo đến khổ sở.

Khi ánh nhìn đi xuống càng sâu, hắn biết thân dưới mình nóng bừng và huyết quản thì sục sôi. Nơi căng trướng nhất như đang biểu tình quyết liệt với thứ tăm tối trong đầu hắn áp lên người đồng nghiệp khiêu gợi phía bên kia chiến tuyến, dù anh ta chỉ vừa lướt qua, chạm nhẹ vào nắm tay của hắn, để lại mùi hương sạch sẽ và nhàn nhạt.

Nhưng khi đã vập vào thứ ái tình đầy nhục cảm, Dohyeon biết mình chết ở đâu.

Hắn không đời nào rời khỏi được cái gáy thơm ngọt và trắng mềm. Hắn vục mặt vào để hít hà và hôn cắn, liếm từng chút và mút như chưa từng được thưởng thức thứ gì ngon hơn thế.

Bên tai hắn là tiếng nỉ non nũng nịu của một con thú yếu mềm hơn đang bị hắn đè vật ra, thuần phục bằng thứ khoái cảm nguyên thuỷ mà tuyệt trần. Vứt cả hơi thở đi, hắn chỉ mải mê với hương thơm và độ mềm trên cần cổ Wangho, đê mê mà tận hưởng nó mỗi đêm, mỗi ngày, mỗi dịp hắn có thể.

Sau cánh gà trên sân khấu hàng vạn ánh đèn, hắn ấp mặt vào hõm cổ ấm áp, bung vài nút trên cổ áo anh để vừa đủ cho xương quai xanh lấp ló. Phía dưới khán giả đang gào tên anh, nhưng anh ở đây, trong lòng hắn, thuần phục dưới hắn, thậm chí nức nở ngay giữa đũng quần hắn. Việc bắn lên gò má anh khiến hắn không nhịn được rên lên...quỷ thần ơi!

Trong phòng tập khi hắn níu anh lại để đợi mọi người rời đi rồi. Đè anh lên chiếc bàn máy vốn quen thuộc để có dịp ngậm ngay lấy núm vú sưng đỏ khiến hắn phát điên. Hắn chưa từng nghĩ người trong mộng bấy lâu cũng đợi từng ngày để được quỳ dưới đũng quần hắn. Nhưng cái hôn từ phía sau vẫn như một loại thủ tục linh thiêng, hắn phải được hôn lên đó, âu yếm hay ngấu nghiến còn tuỳ nhưng không hôn sẽ hụt hẫng bao nhiêu?

Nhưng khoảnh khắc khiến hắn sung sướng mà sĩ với đời.

Là khi được vùi mặt vào cái gáy bạc tỉ đó ngủ say. Trước khi đi ngủ ai uống sữa mặc ai, Dohyeon phải được chạm môi lên cổ, lên gáy, lên ngực và nếu anh không từ chối nó sẽ còn kéo xuống sâu hơn. Có hôm Wangho ngủ quên, lại bị đánh thức bằng những cái hôn cắn vào má đùi trong mềm mại.

Hắn ôm Wangho từ đằng sau, không gì tuyệt hơn khi được ấp mặt lên tóc lên gáy và hương thơm êm dịu từ anh. Nó dẫn dắt Dohyeon đi những đâu đâu, chúng bậy bạ và chỉ kết thúc khi Dohyeon thật sự đóng được vào người anh.

Đằng sau tuyển thủ Peanut rất đẹp, có Park Dohyeon làm chứng. Legit 100% vì đã trực tiếp sờ nắn, vịn tay, bóp eo,...( Khiêm tốn người ta nói thế, chứ ý là đóng nhau vailon rồi, bố mày là feedback đỉnh nhất, mấy con gà biết gì?)

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro