Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1 - hết

-  Chị là ai ? Vui lòng xuất trình giấy tờ trước khi vào trong !
- Đây, mời Bạn xem !
- Chị là nhân viên cắt cỏ à ?
- Không! Chắc bạn nhầm. Mình đến cho buổi training sáng nay. Sắp 9h bạn vui lòng hoàn tất thủ tục nhanh giúp mình.
Cô nhân viên lễ tân vẫn cố lần mò đọc những dòng chữ ẩn dưới bìa cuốn sổ da đen cũ kỹ bằng tiếng Anh: "Nhân viên cắt cỏ.....".....
Lúc này cô bắt đầu nổi nóng một lần nữa đập chiếc thẻ của mình xuống mặt bàn và nói :
- Tôi không có nhiều thời gian đâu. Cô giải quyết luôn hay để tôi gọi quản lý ?
Cô nhân viên vẫn cứ lần mò trên cuốn sổ da đen cũ kỹ mà cô biết đó là sổ mà cô đem đến từ công ty cũ của cô. Hiện cô vẫn đang sử dụng nó. Sao có điều gì khiến cô bất an ?  Sao có điều gì kiến cô lễ tân say mê và tò mò đến vậy ?
Cô gào lên và gọi quản lý :
- Tôi được mời sang đây để training buổi hôm nay và đã trễ giờ chứ không phải để đôi co với một nhân viên quèn thiếu ý thức như cô ở đây. Trong phòng họp rất nhiều người đang đợi tôi. Vui lòng gọi quản lý của cô ra đây !
.......
Bỗng lúc đó có tiếng " Rầm!"  rất lớn vang lên. Sau đó là rất nhiều những tiếng "RẦM!" khác liên tiếp. Mọi người nháo nhác chạy lại phía có tiếng động. Có tiếng kêu lên "CÓ NGƯỜI GẶP NẠN!" Cô vẫn ngồi trên ghế không nhúc nhích. Chân cô không bước nổi bởi hoảng sợ. Khi tất cả mọi người đã bỏ đi sang nơi có tiếng động chỉ còn lại cô một mình. Cô bắt đầu sợ hãi tột cùng. Bỗng nhiên một tiếng "RẦM!!!" ngay bên tai. Cô thấy thân mình đau nhói rồi nhẹ bẫng. Tối om. Rồi có sự im lặng bao trùm lấy cô. Thoáng chốc coi nghe thấy tiếng bước chân của đông người tiến lai gần cô hơn. Họ kêu : "thắp đèn lên!"..... 1 giây .....2 giây ..... 3 giây .... 10 giây .... cô cố giúp mình thoát khỏi bóng tối nhưng không được. Tay chân tê cứng không có cảm giác... Rồi đèn cũng thắp lên.... cô thấy quen thuộc quá. Đây là đâu?  Mọi người đâu rồi ? Cái trần nhà màu gỗ quen thuộc. Xung quanh. Bức tranh. A! Là cô đang ở nhà. A! Ra chìa 1 giấc mơ! . Nhưng gì thế này?  Tay chân cô vẫn chưa cử động được. Vẳng trong đầu cô vẫn là câu : "thắp đèn lên!"... của ban nãy trong giấc mơ. Nỗi sợ hãi lại ùa về. Bóng đêm lại bao trùm lên mặt, lên mắt, lên người cô. Cô hoảng sợ cố vùng vẫy thoát nhưng càng chìm sâu và khó thở. Tim đập nhanh dần và cô nghe mình ú ớ hét lên. .......
Không ai nghe thấy cô. Người bên cạnh vẫn ngủ say như không nghe thấy. Mái tóc xõa dài lại làm cho cô kinh hãi. Giấc mơ lại ùa về. Màn đêm lùa lên gương mặt của người đối diện cô nhìn thấy qua ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ. Lần này cô nhắm mắt lại. Không hoảng sợ. Lấy bình tĩnh. Hít thật sâu. Nghĩ lại người ta nói là bị bóng đè rồi. Mắt đừng mở to mà nhìn xung quanh nữa. Cô bắt đầu giữ bình tĩnh. Điều hòa nhịp thở. Hít sâu. Thở nhẹ ra. Nuốt nước miếng thật nhẹ. Tập gõ nhịp ngón trỏ trái. Ngón trỏ phải. Cứ như vậy và cô tỉnh giấc.
Ừ! Chỉ là ác mộng !
Cô chằn trọc không thể kéo mình trở lại giấc ngủ. Bắt đầu nghĩ tại sao mình lại sợ hãi đến thế. Bắt đầu phân tích giấc mơ của mình. Bắt đầu trẻ con trách móc đông tây phong thủy làm mình gặp ác mộng. Song cuối cùng cô lại mỉm cười. Người phụ nữ
mạnh mẽ là có thể bình tĩnh tự mình vượt qua ác mộng và tự kéo mình vào giấc ngủ!😊. Ngủ ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: