Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Băng Di đứng giữa con đường vắng, tay nắm chặt bức thư. Hàng chữ ngắn gọn nhưng lạnh lẽo ấy như một lời cảnh báo sắc bén cắt qua không khí, khiến cô cảm thấy mọi thứ quanh mình đột ngột trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Cô ngước nhìn theo chiếc xe hơi đen đang dần khuất bóng, trong lòng rối bời. "Tầm ngắm? Tại sao mình lại bị liên lụy vào chuyện này? Và tại sao lại là Thiên Ân?"

Những câu hỏi chưa có lời giải khiến bước chân của cô trở nên do dự khi về đến nhà. Cô cẩn thận quan sát xung quanh, chắc chắn không có ai theo dõi nữa mới thở phào nhẹ nhõm.

Đêm đến tại căn biệt thự rộng lớn nằm trên ngọn đồi, Thiên Ân đứng trước cửa sổ phòng mình, ánh mắt sắc lạnh nhìn xuống thành phố. Điện thoại của anh rung lên, một tin nhắn được gửi đến từ Khánh Minh:
"Đã làm theo lời cậu, gửi lời cảnh báo cho cô ta. Nhưng cậu chắc chứ? Kéo cô ấy vào chuyện này liệu có quá mạo hiểm không?"

Thiên Ân không trả lời ngay, ánh mắt trầm ngâm. Anh nhớ lại cảnh tượng lúc chiều khi thấy Băng Di tiến đến hỏi han mình, đôi mắt cô tuy tò mò nhưng lại trong sáng đến kỳ lạ. Một người như cô không nên bước vào thế giới đầy hiểm họa này, nhưng những kẻ đang nhắm đến anh đã không để cô nằm ngoài vòng xoáy nguy hiểm.

Cuối cùng, anh nhắn lại:
"Cứ làm như tôi nói. Nếu không cảnh báo, cô ấy sẽ càng nguy hiểm hơn."

Sáng hôm sau Băng Di bước vào lớp, đôi mắt vẫn còn lộ vẻ lo âu. Cô vừa ngồi xuống, Mẫn Hy đã lao đến với vẻ mặt hớn hở.
"Này, cậu có biết gì chưa? Nghe đồn hôm qua Vũ Thiên Ân đánh nhau với đám người lạ ở gần bến cảng đấy! Kinh khủng lắm!"
"Đánh nhau?" Băng Di sững người.

Mẫn Hy gật đầu, giọng thì thầm:
"Ừ! Cậu không thấy anh ta bí ẩn lắm à? Lúc nào cũng giữ khoảng cách với mọi người. Nhưng hôm qua hình như có liên quan đến một vụ tranh chấp gì đó lớn lắm!"

Băng Di im lặng, đầu óc rối tung với hàng loạt suy nghĩ. Cô không chắc liệu chuyện này có liên quan đến lời cảnh báo hôm qua không, nhưng cô cảm thấy càng ngày càng bị kéo sâu vào một thứ gì đó mình không kiểm soát được.

Buổi học kết thúc Băng Di không về nhà ngay. Thay vào đó, cô quyết định tìm gặp Thiên Ân. Anh đang ngồi ở cuối sân trường, nơi ít ai qua lại, đọc một cuốn sách như thường lệ.
"Này, tôi cần nói chuyện với cậu." Cô bước đến, không chút do dự.

Thiên Ân ngước lên, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng:
"Chuyện gì?"
"Cậu biết chuyện gì đang xảy ra với tôi đúng không?" Cô giơ bức thư ra trước mặt anh. "Lời cảnh báo này là sao? Tại sao tôi lại bị liên lụy?"

Thiên Ân nhìn lá thư, ánh mắt tối lại. Anh đứng dậy, bước về phía cô, giọng trầm thấp nhưng đầy uy lực:
"Nghe này, nếu cô muốn an toàn, hãy tránh xa tôi và đừng xen vào những chuyện cô không nên biết."
"Nhưng chính cậu đã kéo tôi vào chuyện này! Tôi đâu làm gì để liên quan đến cậu!" Cô bực bội, cảm giác bị đẩy vào một ván cờ mà không hề hay biết.

Thiên Ân bước sát hơn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước chân. Đôi mắt anh nhìn thẳng vào cô, vừa sắc lạnh vừa mang chút lo lắng:
"Cô nghĩ rằng tôi muốn cô bị liên lụy à? Tin tôi đi, tôi làm mọi thứ để bảo vệ cô."

Băng Di sững người. Cô không ngờ một câu nói ngắn ngủi như vậy lại có thể khiến tim cô đập nhanh như thế. Nhưng trước khi cô kịp đáp lại, Thiên Ân đã quay đi, để lại một câu đầy bí ẩn:
"Nếu cô không muốn gặp nguy hiểm, đừng đến gần tôi nữa."

Nhìn bóng lưng anh rời đi, Băng Di cảm thấy mọi thứ ngày càng mù mịt. Nhưng có một điều cô chắc chắn rằng cô sẽ không lùi bước. Cô cần biết sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro