Mưa
Mưa rơi - một cơn mưa to hơn hôm qua, mái nhà tồi tàn, rách nát ở cuối con hẻm nhỏ lại càng thêm tơi tả.
Trong tiếng khóc thét của một đứa trẻ :
-Mẹ ơ... i m.. ẹ đừng bán con...
Tiếng khóc len lách qua những con hẻm khác, giọng gào thét như tô điểm thêm cho cái cảnh trời ảm đạm, đau đớn xé toạt lòng người.
-Chị chị hai.. đừng.. chị x.. in mẹ đừng b.. án em.
Nghe đau nhói tận đáy lòng nhưng chẳng biết làm gì cả, cảm giác tuyệt vọng của con người dần dần càng đi sâu vào tìm thức
Tiếng la thét, rên rỉ đến in ỏi chói tai của Đông Sơ càng làm cho Hải Băng tuyệt vọng đến cùng cực.
Sinh ra trong một gia đình chẳng giàu có gì, từ nhỏ 2 chị em Băng và Sơ đã không được đi học đàng hoàng, thêm vào đó người cha Hải Đường có thêm cái sở thích uống rượu. Tuy chăm chỉ làm việc nhưng tiền rượu chả bù công, dần dần ông bị bệnh suy gan. Gia đình đã phải vay mượn khắp nơi để có số tiền chữa trị bệnh cho ông. Thêm vào chứng bại liệt, ông chỉ biết nằm im trên chiếc giường, ăn uống còn khó khăn chứ làm gì nỗi.
Tuy không chết nhưng ông để lại một khoảng nợ không nhỏ cộng với nợ nần từ việc vay mượn để chữa bệnh cho ông, người vợ ông là bà Đông Vân đã phải chịu áp lực rất lớn. Ở nhà chỉ biết trốn khi bọn xã hội đen đến phá, đau khổ đến mức cùng cực bà buộc phải bán đi đứa con trai Đông Sơ của mình để trả nợ.
Trước tiếng khan đặc giọng của Sơ khi khóc, bà cảm thấy mình thật tồi tệ đến mức như cầm thú. Bà nghĩ mình không có tư cách của 1 người mẹ nhưng vì chồng, vì cuộc sống sau này vì đứa con gái còn lại bà chỉ biết căm nín mà bán con cho một đại gia không sinh được con. Nhưng quan trọng là lão không bình thường.
Đông Sơ rất thương gia đình nhưng chọn cách bán cậu thì thật quá tàng nhẫn. Sao không bắt cậu làm việc khác chứ, cậu không thể hiểu nổi mẹ của mình nữa. Nhìn theo bóng dáng của Sơ, bà Vân và Băng chỉ biết đứng nhìn, nhìn Sơ nhìn cơn mưa ngớt dần trong tiếng khóc uất ức.
Sau khi nhận được tiền bà Vân đã trả được 1 nữa số nợ, khoảng còn lại thì dàng cho gia đình và cho Băng đi học như theo nguyện vọng của Sơ.
Nhưng đời không như mơ, không phải là con của đại gia thì sung sướng, sau khi đem về nuôi và trải qua ơn điên loạn của lão đại gia, ông ta đã tặng cho Sơ một nhát dao đâm chính diện vào tim, lúc đó cậu thấy cánh cửa yên bình đang dần mở to hơn về phía mình, có 1 thần chết hiện hữu trước mặt cậu và dẫn cậu đi đi đi và đi mãi. Trong bất giác lão tỉnh lại thấy Sơ nằm dưới đống máu chảy loan trên mặt sàn, xanh tái mặt và hét lớn......
-Ông được thả về vì trong lúc đó ông không được bình thường - một viên cảnh sát nói thế. Nghe cứ như là chuyện bình thường vậy nhưng viên cảnh sát đó đã nhận được một số tiền khá lớn.
Đứng nghe trộm cuộc nói chuyện của 2 người đó và hành động tươi cười ấy Băng hiểu hết mọi chuyện cô tự cười thầm trong vô vọng và hỏi mình một câu
-Có tiền là có thiên hạ?
-Đúng
________________________
Nếu ai đã đọc truyện thì cho mình xin ý kiến ạ 😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro