Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tấm ảnh cuối

      Hôm nay là ngày tổng kết của trường rồi, lục lại những tấm ảnh mà tớ đã chụp lén cậu. Tớ ủ rũ ngồi thu lại ở góc phòng, đã 3 năm rồi, những tấm ảnh của cậu nhưng lại chẳng có mặt cậu. À! có đấy chứ! có một hai tấm nhưng tớ chụp mờ quá với lúc đấy cậu ở xa quá mà,... thích cậu được 3 năm nhưng chưa một lần tớ hé lộ tình cảm của mình. Vậy nên! Hôm nay dù có được hay không thì tớ vẫn xin tỏ tình cậu... là lần đầu tiên nhưng cũng là lần cuối cùng. Mùa hè, cậy phượng già ở sân trường nở hoa đỏ rực cả một bầu trời lại có những bóng râm to và mát. Còn nhớ tớ đã chụp lén cậu khi cậu đang ngồi đọc sách dưới gốc cây, nhưng quyển sách đã che đi khuôn mặt thiên thần của cậu. Trong mắt tớ cậu thật hoàn hảo... nhưng lại có phần trầm tính. Cậu học giỏi, chơi thể thao cũng giỏi, hội họa cũng giỏi, ăn nói cũng giỏi,... còn tớ thì chỉ giỏi ăn hại. Tớ học tệ, thể thao lại càng tệ, hội họa cũng bình thường, tài ăn nói thì cũng tệ! Nói chung tớ không xứng với cậu tí nào. 6h30p tớ trang điểm nhẹ nhàng, mặc đồng phục nghiêm chỉnh, bỏ cái máy ảnh vào cặp sách nhỏ với vài đồ dùng khác rồi đi đến trường.

      Vào lớp, mấy bạn nữ đang chờ tớ vào nói chuyện linh tinh, mấy bạn nam thì xúm lại chơi game còn cậu thì đang ở trên bục giảng trang trí bảng. Tớ liền chạy lên và đòi giúp

Tớ: ờm.. Thế Anh! có cần tớ giúp gì không á?

Cậu: hả, à cậu vẽ hộ tôi cỏ với hoa chỗ này, nhớ tô cho đậm nét phấn vào nhưng đừng quá nổi bật...

Haiz! lại thế rồi, chỉ cần được nói chuyện với cậu là tim tớ cứ loạn nhịp vậy thôi, tớ run quá chẳng nói thêm được lời nào mà cứ cắm cúi vẽ. Đến khi vẽ phần trên tớ mới nhớ ra là chiều cao của tớ không cho phép tớ làm điều đó. Nhưng tớ đang ở trước mặt cậu phải cố làm để chứng minh cho cậu thấy tớ không phải đứa vô dụng. Tớ kiễng chân lên nhưng đâu có với tới. Lúc đó cậu đứng sau tớ, cậu nhìn rồi phì cười

cậu: trời ạ, tôi không nghĩ cậu vẽ được lên đó đâu

Rồi cậu rướn người vẽ hộ tớ, lúc đó người cậu áp sát vào lưng tớ... Aaaa! Tim tớ sẽ nổ tung mất nếu cứ như này. Tớ tự giải thoát bằng cách cúi đầu đứng dịch ra chỗ khác để trái tim mình bình tĩnh lại. Trông tớ có giống đồ ngốc không chớ! 

Đến khi lễ tổng kết bắt đầu, tớ chọn chỗ ngồi ngay đằng sau cậu để ngắm nhìn cậu. Tớ lôi chiếc máy ảnh từ trong cặp ra rồi lén chụp vài tấm. Sau hôm nay chúng ta sẽ thành người dưng hay người yêu? Dưới bóng mát của tán phượng, cậu thì say sưa vào lời thầy cô tâm sự còn tớ thì tớ thì say sưa thả hồn của mình vào việc ngắm cậu. Mùa hè oi ả, tiếng ve kêu cứ rôn ran. Cậu mồ hôi nhễ nhại. Tớ liền lấy vội chiếc khăn tay trong cặp rồi đưa cậu . Cậu cười trừ, từ chối khéo. Phải rồi... có ai điên đâu mà lấy khăn tay của con gái lau mồ hôi? như vậy ngại dữ lắm. tớ đỏ bừng mặt vì cả buổi tổng kết mới bắt chuyện với cậu được 1-2 lần,... tớ vô dụng quá. Sau lễ tổng kết tớ thấy cậu lên sân thượng, ồ! đây không phải thời cơ để tớ thổ lộ tình cảm hay sao?? Sân thượng chính là nơi cậu hay lên để học bài hoặc hóng gió. Tớ liền bám theo mà cậu không biết. Cậu đứng ở đó rồi ngước mặt lên nhìn trời xanh, cậu trầm tính khác hẳn những bạn nam khác, quả thật cậu rất điển trai... Ô, ai kia? đó không phải lớp trưởng hay sao?

Lớp trưởng: Thế Anh! cậu gọi tớ có chuyện gì không?

Cậu: tớ đúng là có chuyện...

Lớp trưởng: chuyện gì mà phải lên sân thượng mới nói được dạ? 

Cậu: tớ... tớ thích cậu 3 năm rồi! Cậu làm bạn gái tớ được không?

Lớp trưởng: hãaa!!! thật hả trời

Cậu:.../ im lặng và không nói gì sau đó /

Lớp trưởng: Tớ đồng ýyyy!!

    Phải rồi phải rồi! lớp trưởng vừa đáng yêu vừa giỏi giang có ai mà không thích cho được?! nhưng mà..sao tim tớ đau quá. Cậu ấm áp vòng tay qua ôm lấy lớp trưởng... tớ lấy máy ảnh chụp lại khoảnh khắc này... lần này là rõ mặt cậu rồi. Nhưng mà... sao sống mũi tớ cay cay vậy. vậy là tớ thích cậu 3 năm, cậu lại thích cô ấy 3 năm!..vậy là tớ không thể tỏ tình cậu nữa. Tâm tư của tớ đã bị vùi xuống đất rồi, tớ như chết đứng trước cái đồng ý của lớp trưởng, tim tớ đau điếng như có con dao đâm xuyên qua vậy. 3 năm cấp ba vậy là uổng phí? Ảnh của cậu tớ vẫn giữ nhưng nếu làm như thế thì có lỗi với lớp trưởng quá. tớ đem đốt hết! tớ bắt đầu đốt từ bức ảnh đầu tiên tớ chụp cậu, đó cũng là lần đầu tớ học chụp ảnh... rồi tớ tung hết đống ảnh lên để chúng đáp đất nhẹ nhàng. một bức rơi lọt vào tay tớ. Bức ảnh cậu và lớp trưởng... tớ ôm ảnh đó vào lòng mình, tớ lại ngồi trong góc phòng khóc nấc lên. Chỉ lần này thôi tớ giữ lại ảnh cậu như một kỉ niệm khó quên. Cậu là thanh xuân thơ mộng của tớ, làm sao mà tớ quên được! Biết đâu ngoài kia còn biết bao người đang đợi tớ thì sao? Tớ sẽ cố gắng sống tốt, từ nay chắc trong tớ sẽ không còn hình bóng của cậu. Cảm ơn vì đã là thanh xuân của tớ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro