Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VƯỢT SÓNG

Chào m.n, chap này là chap 4 rồi m.n đã quen dần với các nhân vật chưa ...
Mong m.n ủng hộ nhe......

     TIẾP TRUYỆN...☘☘☘☘☘☘☘

     - thôi mình vào nhà thôi _ Ông Quyền lên tiếng
   
Rồi năm người họ bước vào nhà, trước mặt V.Thương bây giờ là một ngôi nhà cũ kỉ, lát đường bằng xi- măng đã có những vết nứt, cỏ mộc chen chút, bước vào trong cậu nhìn dáo dát xung quanh mọi thứ đều cũ kỉ, tường cũng ra nhiều vết nứt, thấy cảnh vật xung quanh không được tân trang đàn hoàng cậu vô buồn tức, V.Thương nghĩ mình được sống đầy đủ, nhà cao cửa rộng sung sướng không ai bằng mà phải để cho cha mẹ và em gái sống cuộc sống vất vả, ở ngôi nhà cũ kỉ này, cậu tự nghĩ tự trách mình sao bất hiếu quá...

   - con và chú vào thăm bà nội đi con, nội nhớ con nhiều lắm, từ lúc con đi theo chú tới giờ nội cứ khóc rồi nhắc con hoài _ Ông Quyền  ( vương buồn )
  - ừ phải đó con, con vào thăm cho nội vui, nói con là V.Thương về thăm nội, chứ lớn khác wá rồi sợ nội hông biết _ Bà Thảo
  - Dạ! Con sẽ vào thăm nội _ V.Thương
  - Minh Ngọc, dẫn anh hai vào phòng chào hỏi nội đi con _ Bà Thảo
  - Dạ mẹ _ Minh Ngọc

Chú Nhân xách hành lí vào nhà xong liền chạy ngay vào phòng của bà Tâm  ( mẹ của chú Nhân, nội của v.thương )

     Minh Ngọc đỡ nội dậy, nói với nội anh hai đã về rồi, người đứng trước mặt nội lúc này chính là anh trai của con, giới thiệu cho bà....

V.Thương ngồi xuống cạch bà cầm lấy đôi bàn tay của bà :
      - cháu về rồi nè bà, cháu là cháu của bà nè, V.Thương nè bà _ V.Thương

     Bà Tâm nhìn V.Thương hồi lâu rồi lấy tay sờ mặt cậu, vuốt từ trán xuống tới càm, sờ vai , bóp mạnh vào hai tay cậu, dường như bà đang cố chắc rằng đây chính là đứa cháu bà thương yêu nhiều nhất....

   Vừa lúc chú Nhân cùng cha mẹ V.Thương bước nhanh vào, vừa nhìn thấy bà Tâm chú Nhân cất tiếng gọi không thành lời vội vàng xà vào lòng bà Tâm nức nở....

    - mẹ...e....cọn xin lỗi vì lâu nay không thể về gặp mẹ, con đúng là thằng con bất hiêú...._ chú Nhân
   - thôi, nính đi về là tốt rồi _ Bà Tâm

2i hôm đó cả nhà quay quầng bên mâm cơm sung hợp, có cả tiếng cười lẫn nước mắt...
__________________________________
___________________

8h tối V.Thương vẫn chưa ngủ vì đang trò chuyện với em gái, điều mà cậu ao ước rất lâu là có được một đứa em để cùng chia sẻ vui buồn và chắc cậu sẽ bảo vệ đứa em đó.  [ giờ khỏi cần ước, không có thì ước vậy đó, tới chừng có... rồi biết cảnh...]

     - em năm nay nhiêu tuổi rồi Minh Ngọc _ V.Thương
     - dạ, em 12 tuổi rồi _ M.Ngọc
     - vậy là em đang học lớp 6 hả _ V.Thương
     - dạ, vậy còn anh _ M.Ngọc
     - anh đang học lớp 11, ở đây nhà mình sống có tốt hông _ V.Thương
     - dạ, tốt tuy điều kiện hông dư dả nhưng cũng đủ sống anh à, đến nổi tệ_ M.Ngọc  ( rất thành thật )
     - vậy à..._ V.Thương

V.Thương im lặng nghĩ ngợi...

    Cô bé M.Ngọc tiếp tục bắt chuyện với anh trai mong hiểu thêm về anh...
       - thế trên đó anh sống thế nào...
       - chắc chỉ hai từ " công tử " mới hợp thôi _ V.Thương ( hơi ngượng )
       - woa..._ M.Ngọc ( cười )
       - vậy công tử nhà ta có bạn gái chưa? _ M.Ngọc  ( giọng hốm hỉnh )
       - dì chứ, bạn gái thì anh có thừa nhưng....nửa kia thì chưa có _ V.Thương  ( ngắt quảng dễ gây hiểu lầm)
      - trời, nghe cách anh trả lời kìa, téo nữa em nhằm anh với mấy tên lăng nhăng rồi..._ M.Ngọc
     - thú thật với anh....[ ngắt quảng giống anh hai gê, đang bày tỏ nên rất tâm trạng ]

V.Thương bắt đầu im lặng, nghiêm túc  lắng nghe những điều em mình sắp nói...
      
      - nhiều lúc em nghĩ có một người anh thì sẽ vô cùng phiền phức, anh trai sẽ bắt nạt, áp bức, thậm chí còn xen vào chuyện đời tư của mình, có khi còn  ( nhấn giọng )......còn ( xuống giọng )..giở trò biến thái với em gái nữa...con bạn của em có một người anh như vậy đấy.... nhưng mà sau khi nói chuyện với anh mọi thành kiến hông tốt của em về anh trai điều mất hết, em nhận ra hông phải ai cũng vậy....anh đừng giận em nhe...

    V.Thương cười hiền xoa đầu đứa em dể thương:
       - hông đâu, đó cũng là hiểu lầm thôi, anh đâu giống vậy, thôi cũng khuya rồi em về ngủ đi...
      - dạ...

----------- Cạch ----------tiếng đóng cửa

__________________________
_____________
Hồi sau.......v.thương đến phòng chú Nhân
-----------cốc cốc ----------- chú ngủ chưa vậy...

    - à, chưa cháu vào đi.....
V.Thương mở cửa đi vào, chú Nhân đang ngồi đọc sách " lối sống hôn nhân "....

    - chà...chú có dự án mới rồi à....
    - làm gì có....
    - cháu tìm chú có chuyện gì hông?
    - dạ cháu muốn xây lại ngôi nhà đàn hoàn cho gia đình cháu sống, ngôi nhà này cũ rồi chẳng ở được lâu nữa đâu....

     Nghe nói ông Nhân lúc này mới để ý đến ngôi nhà, ông nhìn bản thể một lúc rồi nhận xét...
      - đúng đó.. ngôi nhà này xuống cấp thật rồi....vậy cháu bàn với cha mẹ cháu chưa....
     - chưa cháu chỉ mới cho chú biết thôi....
     - chắc cha mẹ cháu sẽ đồng ý thôi _ chú Nhân
     - cháu cũng nghĩ vậy _ V.Thương
     - cháu định làm như thế nào....
     - cháu định xây nó giống với Bông Tuyết...nhưng là phiên bản nhỏ...
    
Chú Nhân gát tay lên càm suy nghĩ....
     - cũng được... nhưng mà V.Thương nè cháu nhớ gì hông...chúng ta hông có dư tiền như vậy đâu... sau lần đó, nhóm cháu mất hết tất cả rồi còn gì, tiền tiết kiệm của chú cũng chưa chắc đủ.....
     - cháu biết chứ....nhưng cháu có cách....

Ông Nhân ngạc nhiên vô cùng...
     - cách gì....
     - chú cứ yên tâm...cháu hông làm gì khiến chú lo đâu....
     - chú hông phải ý đó....
     - thôi chú ngủ đi.....

Đêm đó chú Nhân dường như không ngủ được, bồn chồn không biết V.Thương sẽ làm cách nào để giải quyết chuyện tiền xây nhà....

_______________________________________
_____________________________
___________________

7h, sáng, tại trường THPT HG ở TP

    - SAO! Bạn nói gì V.Thương và chú Nhân hông có ở Bông Tuyết _ Linh
    - phải sáng tôi qua gọi cổng hông có ai trả lời, còn khóa cửa luôn, chắc bạn âý đi đâu rồi..._ Tiến
    - bạn gọi cho bạn âý chưa _ N.VY
    - rồi nhưng cậu ta hông bắt máy...
    - quá lắm bạn âý dám bỏ học luôn _ Linh
    - coi chừng họ bị bắt cốc rồi đó...._ Thanh
    - đồ điên, bắt cốc mà còn sợ ăn trộm vào nhà mày à..._ Tiến
    - lỡ như họ bị bắt cốc lúc đang trên đường về nhà thì sao..._ Thanh
    - có công an mới dám bắt cốc V.Thương đi thôi mấy tên ngốc à...._ Linh

------ REENG-----~~~~~
    
    - thôi sau giờ học nói tiếp....._ Linh

Rồi cả bọn giải tán ai về lớp nấy.

Hết chap....
À bn mik ơi chap trước nói tụi P.linh, N.Vy học lớp 11- a19 là sai rồi nhe, là 11- a1 mới đúng.
À nhân tiện giới thiệu cho các bn hiểu thêm luôn, trường HG là một trường lớn, được chia thành 3 cấp, cấp 1, cấp 2 và cấp 3, mik nói cấp 3 thôi nhe...trường gồm 3 khối, mỗi khối gồm 20 lớp được chia ra 10 lớp nam ( tức là chỉ có nam học ). 10 lớp nữ  ( chỉ nữ được học ), [ chỉ áp dụng cho cấp 3, vì một số lí do khách quan nên nam nữ phải học tách riêng, chứ không phải kiểu phân chia giai cấp ]. Do là một ngôi trường đạt chuẩn quốc tế nên việc giảng dạy cũng như học tập rất tiện nghi, hiện đại thành ra học sinh của trường điều rất giỏi, điển hình là nhóm của V.Thương, chuyên đứng nhất bản xếp hạng hàng tháng. Nói thêm thầy hiệu tên là Quốc Lâm 54 tuổi rất nghiêm nhưng vô cùng yêu học sinh của mình.....
                     BYE!!!!!!
Nhớ ủng hộ mik nhe....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: