VỀ VỚI BIỂN 🐳
Tiếp truyện ☘☘☘☘☘☘☘
REENGGGG~~~ một tiếng chuông kéo dài vang lên
Cả nhóm giật mình: CHẾT! Vào lớp thôi _ chạy nhốn cả đám.
_ ngày ồn ào hôm đó cũng trôi qua _
______ 8h tối tại biệt thự Bông Tuyết
Một cậu trai mặt aó sơ-mi màu trắng đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ chuyện gì đó ( rất tập trung )
Bổng:
Cộp cộp..._ một tiếng bước chân vang lên, đến chân cầu than thì dừng lại.
- cháu chưa ngủ sao?_ chú Nhân hỏi ( giọng còn ngáy ngủ)
Vân Thương không trả lời chỉ ngồi chóng tay lên cầm suy nghĩ.
Chú Nhân từ từ bước đến tỏ vẻ lo lắng
vỗ vai V.Thương.
- Nè! Cháu sao vậy? _ chú Nhân
V.Thương giật mình quay đầu lại.
V.Thương: - là..a..chú út hả! Chú chưa ngủ hả?
Chú Nhân ngồi xuống ghế sofa bên phải cậu, vỗ nhẹ vào lưng cậu hỏi:
- có chuyện gì sao? Nói cho chú nghe đi
V.Thương : dạ...( vừa nói vừa chỉ vào hồ bơi )
- Chú thấy gì không _ V.Thương có chút buồn
Chú Nhân nhìn theo tay cậu, tỏ vẻ khó hiểu.
- cháu muốn chú nhìn gì trong bể cá, mấy con cá đó có gì sao ?_ chú Nhân
- không, chú chỉ cần nhìn đàn cá đó thôi, ......... tụi nó... là một đại gia đình _ V.Thương
Chú Nhân sượng lại một chút rồi cất tiếng hỏi V.Thương:
- cháu muốn nói gì _ chú Nhân
- đừng nói dối nữa, chú hiểu rõ cháu đang ám chỉ đều gì mà _ V.Thương ( nhìn chú Nhân )
Chú Nhân quay sang chỗ khác, tránh ánh mắt của cậu. V.Thương tỏ vẻ khó chịu, cậu quát lên giọng nói nghèn nghẹn như sắp khóc, mắt cậu đã hoen cay :
- chú trả lời đi chứ, sao im lặng vậy hả. _ V.Thương ( dực vai chú Nhân quay mặt lại )
Chú Nhân im lặng hồi lâu rồi trả lời V.Thương nhằm trấn an tinh thần cậu:
- được rồi cháu để từ từ chú tính _ chú Nhân
- từ từ... Từ từ là khi nào hả _ V.Thương ( giọng nhỏ lại )
- cháu đợi không được đâu, cháu nhớ họ lắm._ V.Thương ( nức nở )
[ trời tội nghiệp gê tại thằng chả không khóc ra nước mắt được hi hi 😁¤¤¤]
Chú Nhân vẫn tiếp tục trấn an cậu, nhưng như cậu biết đó là những lời nói dối nên thậm chí cậu còn không nghe, xót xa kèm theo cảm giác tội lỗi chú Nhân nhẹ nhàng xoa nhẹ vai V.Thương rồi cất lời:
- cháu yên tâm đi ngày mai chú sẽ nhờ người đi tìm cha mẹ cháu, đừng buồn nữa.... còn bây giờ cháu yên tâm mà đi ngủ đi, mai.. cháu còn phải đi học nữa đó. _ chú Nhân
- chú chắc chớ, đừng hứa cho qua chuyện thôi nghe , tại gì đây là lần cuối cùng cháu tin chú đó _ V.Thương giọng lạnh lùng không trọn niềm tin. Nói rồi cậu bỏ lên phòng đóng sầm lại.
___________________________
8h, sáng hôm sau, tại bệnh viện Khánh Nam ( chỗ chú Nhân làm việc )
Mọi người rất bận rộn......
Chú Nhân đang trong phòng làm việc của mình, gọi điện cho ai đó.
- alô! _ người ở đầu dây bên kia
- alô! Là tôi đây, Nhân đây! _ Nhân
- à, Nhân hả, gọi tôi có gì không _ người ở đầu dây bên kia
- Tín này, cậu rảnh không? Mình đi cafe xíu nhe _ Nhân
________ tại trụ sở cảnh sát __________
Ông Tín đang trong phòng làm việc...
( ông Tín là phó đội trưởng đội điều tra hình sự tại đây, 38 tuổi )
- Cafe hả, để xem.... _ Tín ( nhìn lên đồng hồ treo tường)
- ây da... xin lỗi tôi đi hông được rồi... mà còn gì hông hay chỉ mời tôi đi cafe thôi _ Tín
- à thì... có, tôi định ông giúp một chuyện _ Nhân
- Được rồi, nói luôn đi, để xem tôi giúp được ông hông _ Tín
- là vầy... tôi muốn nhờ ông tìm người, đúng hơn là tìm chỗ ở của người đó _ Nhân
- tìm chỗ ở hả, không khó lắm, nếu có thông tin cụ thể một chút _ Tín
- cụ thể... _ chú Nhân lập lại
- phải, vd như: tên, độ tuổi hiện tại, nơi ở lúc trước hay nơi sinh, nghề nghiệp, số hộ khẩu hoặc chứng minh nhân dân, chỗ ở thuộc tỉnh nào.... _ Tín
- à .... anh âý tên Quyền , giờ chắc tầm 41- 42 tuổi, nam, nơi sinh thì ở TL- PL- TVT- CM do là anh trai tôi, còn khu vực sống anh trai tôi đã đi nhưng chắc vẫn còn trong khu vực tp Cà Mau còn lại tôi hông biết _ Nhân
- hây da... chỉ với nhiêu đó thông tin mà muốn tìm một người trong biển người thì hơi khó đâý..._ Tín
- ông ráng giúp tôi đi _ Nhân
- thôi được rồi, tôi sẽ tận dụng hết tất cả các mối quan hệ để giúp ông _ Tín
- được vậy thì cảm ơn ông nhiều _ Nhân
- hông cần phải cảm ơn đâu, tôi đâu phải làm không công đâu, tiền ăn trưa ông trả đó _ Tín
- ừ ừ... ok _ nhân ( cười mãn nguyện)
Cốc cốc cốc....
- ai đó vào đi _ Nhân
- dạ thưa viện phó đã tới giờ hợp rồi _ y tá
- à cảm ơn cô, tôi đến ngay_ Nhân
Cùng lúc đó ở trường THPT Hoàng Gia
Tại lớp 11- a19, đang trong giờ Văn học...
Có vài người bạn không chú ý lắm....
- sao, bạn nói V.Thương đang định làm gì?_ phương linh ( chút bất ngờ )
- tôi nghe Tiến nói V.Thương muốn tìm lại gia đình _ Ngọc Vy ( nói nhỏ )
Phương Linh vội đứng bật dậy quát lớn lên...
- CÁI GÌ! Chuyện như vậy mà chẳng thèm nói ra là sao!!!
Cô giáo đang giảng bài dừng lại, tỏ vẻ khó chịu phán:
- chuyện gì mà không thèm nói ra vậy ngôi sao?_ cô Văn
- dạ ....em...à .... em em xin lỗi cô_ Linh cúi đầu xin lỗi
- ngồi xuống đi, không được nói chuyện riêng trong giờ học nghe chưa _ cô giáo
Cả lớp ngồi cười khúc khích....
REENG ~~~.........
Giờ ra chơi đã đến.....
Aaaaaaa.....ra chơi rồi......
Học sinh cả trường ùng ùng chạy ra căn tin.....
V.Thương, D.Tiến, N.Thanh, cả 3 đang đi xuống căn tin trường.
- Nè , V.Thương đáng ghét _ Linh
Nghe gọi tên cậu quay đầu lại trả lời:
- bạn mới gọi tôi là gì, tôi nghe hông rõ_ V.Thương
- bỏ qua đi, sao vậy, muốn bỏ bọn này mà đi hả , tìm ngươi thân mà hông nói _ Linh
- nói làm gì _ V.Thương
- sao bạn khó ưa vậy _ Linh
- sao bạn nhiều chuyện vậy _ V.Thương
Nghe V.Thương nói vậy cả đám giật mình, sững sờ....lo lo.
- CÁI GÌ? BẠN DÁM NÓI TÔI NHIỀU CHUYỆN HẢ _ Linh quát lên ( nhào lại định đánh V.Thương )
Tiến ôm p.linh lại kéo cô bạn ra khuyên can :
- phiền hai người wá à....bỏ đi linh ơi, nè thằng ngốc muốn chết sao mà chọc điên p.linh vậy _ Tiến
Linh vẫn chưa chịu buôn tha, vẫn cố gắng với đánh cậu.
- đồ trẻ con mấy người biết chừng nào lớn nổi _ Trung Quân ( một học sinh lớp 11 - a2 nam )
- trẻ con thì sao hả _ Linh
- thôi đi mà, mình đi thôi, hết giờ bây giờ _ Vy
- hư.. thèm quan tâm mấy người _ Linh ( giọng phũ phàn )
_______________________________
____________________
_________
____________một tháng sau_____________
Chiều, lúc 15h 34', tại phòng thay đồ nam của trường HG [ hoàng gia mình tắt nhe ]
....tinggg~~~{ chuông điện thoại của V.Thương reo lên }
- alô, chú Nhân hả có chuyện gì hông chú _ V.Thương
- chú tìm ra cha mẹ cháu rồi, cháu về liền đi, chú sẽ thu xếp công việc rồi đi ngay luôn vì mai là chủ nhật _ Nhân
- Thật hả chú , được rồi cháu về ngay _ V.Thương vui vẻ trả lời
Nói rồi cậu bỏ tất cả chạy nhanh một mạch ra ngoài, gặp Tiến với Thanh :
- Nè sắp vô tiết thể dục rồi đó, bạn chạy đi đâu vậy _ Tiến
- tôi đi về, tôi mệt rồi, xin phép thầy cho tôi nghỉ hôm nay nhe_ V.Thương
Nói rồi một mạch..... đi mất
- mệt hả nhìn nó như vừa trúng số âý chứ mệt mỏi gì ! _ Tiến
- vừa chạy vừa cười kìa, vui wá ha, cứ như là vợ nó sắp sinh âý!_ Thanh
- thôi, nhỏ thôi để người khác nghe hông hay đâu _ Tiến
- xin lỗi _ Thanh
__________________________________
__________________
Hai chú cháu đang ở trên xe, trên hành trình về quê, trên suốt quảng đường V.Thương bồn chồn không thể nào ngủ được, trong đầu cậu lúc này chỉ toàn hình ảnh một gia đình thật hạnh phúc hiện lên, có đầy đủ cha mẹ, được gọi cha mẹ mà từ lâu rồi cậu chưa được gọi, được cha mẹ yêu thương, được có người chăm sóc bệnh, quan tâm khi buồn, chia sẽ khi vui, ăn sinh nhật bên gia đình, cậu cứ nghĩ ngợi rất nhìu chuyên.....
Gần sáng xe của hai chú cháu đang đi trên một con đường nhỏ, gập gềng và đầy cỏ nhưng nó vẫn đủ rộng để xe 4 bánh vượt wa.... sau nhiều lần hỏi thăm rốt cuộc thì 2 chú cháu cũng tới nơi. Xe chú Nhân dừng trước một căn nhà cũ sơn màu xanh lam xẫm có cổng trào bằng tre, chú xuống xe cất tiếng gọi :
- có ai ở nhà không?
từ trong nhà một người đàn ông nhanh nhẹn bước ra, người trong nhà ngó ra xem chuyện...
- có chuyện gì hông chú, chú là ai, sao.... tôi thấy chú...quen wá..._ ông Quyền
- anh hai là em Nhân nè, lâu wá rồi hông gặp anh vẫn khỏe chứ _ Nhân
- hả , Nhân hả, trời ơi, em tôi, sao giờ mới chịu về _ Ông Quyền
Rồi 2 anh em ôm nhau nức nở...
Từ trong xe V.Thương bước ra vẻ mặt ngơ ngác nữa muốn nữa không muốn gọi. Hai người trong nhà nghe náo nhiệt liền đi ra hỏi:
- có chuyện gì vậy anh?_ Bà Thảo
Ông Quyền quay lại nhìn vợ nói:
- em quên chú út Nhân rồi à, là nó nè! _ Quyền
- hả thì ra là chú út à_ Bà Thảo
- vậy còn thằng V.Thương con trai của chị đâu, chú có đưa nó có về hông_ Bà Thảo
- dạ có, nó kìa chị _ Nhân ( chỉ tay vào V.Thương )
- V.Thương đây là cha mẹ của cháu, lại gọi cha mẹ đi _ Nhân
Cậu đứng hình trong giây lát rồi từ từ ngã vào lòng mẹ cậu, lấp bấp gọi cha mẹ như em bé mới tập nói , những giọc nước mắt những tiếng cười chan hòa mang đến niềm hạnh phúc vô bờ bến, một tình thương bao la như biển cả rộng lớn, khiến người con trở thành một con cá sống trong hồ lâu nay khao khác được một lần về với biển nay đã được mãn nguyện.
+++++ HẾT CHAP 3 RỒI +++++
chap này dài hơn nhe, tại vì phải ghi đầy đủ vào mà, đúng kịch bản mới được, m.n thôq cảm nhe....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro