NGÔI SAO BẠC⭐
Hôm nay.....một ngày trọng đại của gia đình V.Thương...." tân gia " ....
Cậu vẫn tươi rối, vẫn giúp mọi người làm việc trong vẻ hăng hái rỏ.......
[ nếu biết chuyện gì chắc nó chẳng tươi vậy đâu ]
Mới gần 7h sáng thôi mà xem kìa....
Mọi người được gọi với danh nghĩa là khách mời đã ùng ùng kéo đến....già có....đứng tuổi có....trung niên có....bằng tuổi có....lóc nhóc có....gái trai...." đầy đủ ".....
Cha chả....ai ai đều có nụ cười thân thiện gê, không giống những gì cậu nghĩ, người dân ở đây hòa đồng, chất phát lắm nhưng cũng ồn ào lắm....
[ koa ai biết " công tử bột " đó đang làm gì không ạ...!!! ]
V.Thương vừa đi vừa bưng bê cái dĩa gì đó, sải bước đều đều đến cái bàn trước mắt rồi đặt xuống, sắp xếp thức ăn trên bàn, vận cái áo sơ-mi trắng tinh kèm quần tây đen, bỏ áo vào quần, cái phong cách giản dị nhưng quen thuộc đó của Vân Thương đi theo cậu suốt từ trước đến giờ....
- Vân Thương, mang thêm một dĩa rau các loại lên bàn này đi con....
Bà Thảo lên tiếng nhờ Vân Thương, tay bận rộn vs mấy cái khăn giấy trên bàn ăn.....
- dạ...con lấy liền....
Đáp lại lời mẹ rồi cậu nhanh chống bước đi.....
- mẹ...đây con xếp khăn cho....
Minh Ngọc bước lại cạnh mẹ cô, đưa tay giành lấy túi khăn giấy mỉn cười...
- ừm....vậy mẹ đi tiếp khách với cha con đây....._ bà Thảo cười hiền hậu...
Minh Ngọc nhìn bà đi được vài bước thì quay lại hỏi cô...
- À...mà con thấy chú Nhân về chưa....
Minh Ngọc lắc đầu - con không thấy nữa, chắc chú chưa về....
Rồi bà Thảo quay ra ngoài, vừa lúc Vân Thương ôm dĩa rau " lộn xộn " chạy ra....
- mẹ đâu??? Anh mang rau ra nè.....
- mẹ tiếp khách rồi, anh để đó đi...
V.Thương để dĩa rau lại tiếp tục công việc " bồi bàn " của mình.....
- Aaaa... chú Nhân về rồi kìa.....
Thấy chú Nhân vừa chạy xe vào cổng Ming Ngọc rú lên vui sướng, tại chú có hứa với nó khi về sẽ mua cho nó bộ váy thật đẹp.....chạy đến xe chú nhảy tưng tửng.....
- chú. Chú ơi......Ngọc réo lên....
Nhỏ đâu biết nhỏ đang chắn ngang trước mặt một chiếc ôtô đang dọng kèn " bip bip "......
" Bất ngờ " , chiếc xe theo sau chú Nhân kéo hoàn toàn ánh mắt của mọi người trong buổi tiệc, một chiếc xe lạ...
Lạ với những người ở đó thôi chứ có người đang bị đứng hình kìa........
V.Thương lúc này chỉ biết căn to đôi mắt ra nhìn chứ mất hình mất tiếng luôn rồi.....
" chú Nhân dẫn tụi Phương Linh xuống đây......"_ một ý nghĩ chạy vụt qua thôi cũng làm cậu ảo não.......
~ cạch ~......cánh cửa xe mở ra, từ trong xe hai cô gái xinh đẹp trắng trẻo bước ra là Linh và Vy, cả hai đều bận một chiếc áo sơ - mi trắng với váy xòe ngang gối......
Tiếp đó là hai chàng trai bảnh bao, bước xuống cũng như Vân Thương hoàng nguyên bộ đồ sơ-mi trắng quần đen.... [ quả đúng nghĩa một nhóm luôn ]
Bước xuống xe trước ánh mắt dấu hỏi của những người nơi đây, bốn cô cậu đưa mắt xoay quanh toàn cảnh ngôi nhà một cái.... " tìm kiếm phạm nhân ".....
- mấy đứa đây là cha mẹ của Vân Thương, chào hỏi hai bác đi....
Chú Nhân bước đến giới thiệu gia đình của Vân Thương cho tụi Phương Linh biết....
- chào hai bác, cháu là Lâm Phương Linh bạn của con trai hai bác....
- còn cháu là Nguyễn Dũng Tiến, cháu cũng là bạn thân của Vân Thương....
- cháu là Lý Ngọc Vy, cháu cũng là bạn thân của Vân Thương ạ.....
- cháu là Trần Nhật Thanh, cháu chung nhóm học của CẬU TA ( nhấn mạng )......
Rồi cả bốn người cúi đầu vẻ kính cẩn....
- ừ...mời mấy cháu vô nhà, bác là Hoàng Văn Quyền cha của Vân Thương, đây là mẹ nó Huỳnh Trúc Thảo ( chỉ tay về phía bà Thảo ), còn đây là em gái Vân Thương Hoàng Ngọc Minh.....
Bốn đứa đi đến chổ Vân Thương đang chôn chân, lướt qua nhẹ mà muốn hù chết người kia....sát khí ùng ùng lan rộng không gian.....................nụ cười gian manh của Linh khi lướt qua làm cậu rợn người nhưng không thèm phản ứng lên mặt, cừ lì cái bộ mặt " không cảm xúc " ra....
- qua hôm nay thôi......( cười nguy hiểm )
____________________________
___________
Một chiếc ôtô khác vừa chạy vào cổng lại lôi cuốn ánh mắt của mọi người....
Một cô bé khoảng 15 tuổi nhanh nhẹn bước ra, xinh xắn, búi tóc cao, đứng đó nhìn xung quanh toàn cảnh rồi dần thu nhỏ tầm nhìn lại ngay chổ Vân Thương, mặt nhỏ nụ cười tỏ sáng, dang rộng hai tay ra chạy ùa về phía đó nhảy bổ vào lòng Vân Thương, chưa phản ứng kịp cậu lãnh hết sức nặng đó ngã nhào ra sau.....
- em nhớ anh lắm!!!Thương Thương...VIỆT THƯƠNG......
Con bé rú lên từng chữ.....hết nói...
Ánh mắt vẫn dồn về tụi con níc lóc nhóc loi nhoi....chọc chọc gẹo gẹo cậu.....
Linh tỏ vẻ bực bội, bước đến lôi đầu con nhỏ không biết viết chữ " nhục " ra sao lên quát......
- Em làm gì ở đây vậy Minh Châu, sao em đến được đây.....
Minh Châu hơi bất ngờ khi thấy cả nhóm " Sao bạc " đều có mặt đầy đủ ở đây.....
- sao mấy anh chị lại ở đây vậy....._ nó ngơ ngác hỏi, tay sửa lại cổ áo mới vừa bị nắm phắt lên, nhìn Vân Thương đang được Tiến đở dậy rồi cất tiếng hỏi.....
- trả lời câu hỏi của tôi trước đi...._ Linh lạnh giọng....
Nhỏ biết nên né ánh mắt quay sang chổ khác trả lời....
- là anh ấy mời em xuống..._ chỉ vào Vân Thương
- làm gì?? _ Linh khó hiể quay sang Vân Thương, khoanh tay trước ngực, ánh mắt sát khí tỏa ra nghi ngúc.....như đang nói bằng ánh mắt vs cậu rằng......
" trả lời không xong thì cậu đi trừ yêu cho Đường Tăng là vừa "
Đang trong tình thế " ngàn cân treo sợi tóc " thì......
- Vân Thương, ra đây cha bảo.....
Trời.....giọng của cha đã lôi cậu ra khỏi khung trời ma ám đó, mừng hết lớn cậu liền chạy thoát thân đến chổ cha cậu nơi có vài vị khách lạ đứng....
- gì vậy cha??...
- con lại đây chào hỏi bác Ân đi.....
V.Thương nhìn người tên Ân trước mặt mình rồi gật đầu một cái.....khó hiểu, muốn biết đây là ai.....
- chào bác, cháu là Vân Thương....
Ông Quyền tiếp tục giới thiệu....
- Ân đây là con trai tôi, ngôi nhà này là do nó xây dựng và thiết kế đó.....còn Vân Thương...đây là bác Ân bạn của cha.....( cười tươi rối )
- chào cháu....đây là con gái bác tên là Thảo Loan...
- chào bạn, Vân Thương cười nhẹ tỏ ý làm quen.....
- chào bạn..._ cô gái kia ngại ngùng đáp lại....
- Vân Thương nè, cha đã chọn Thảo Loan làm con dâu thảo rồi đó nghe...._ ông Quyền cười khì ra một tiếng tỏ vẻ trêu gẹo lớp nhỏ......
Đáp lại lời nói của cha mình cậu chỉ cười nhẹ cho qua....còn bé kia cứ ngại ra mặt....
Đâu mà cuộc trò chuyện nãy giờ lọc vào tai Tiến và Thanh hết trội...tụi nó cười thành tiếng sau khi ông Quyền dẫn khách đi cả cô vợ tương lai của Vân Thương.....
- há há há........vợ của Việt Thương đẹp phết...nào trắng nỏn nè....nào thon gọn nè....nào ôm dễ nè....trời ơi " ngôi sao " nhà ta phúc thật... ( tất cả miêu tả điều ngược lại với cô gái ấy hết )_ Thanh cười toe tóe....
- gu chọn vợ của Vân Thương bị ngược với gu chọn bạn rồi - há há Tiến chẳng thua......
Đáp lại sự phiền phức loi nhoi của mấy đứa bạn cậu chỉ lườm họ rồi quay đi........
____________\__\_________\____\_\\_______
_____________\______________
-______________
☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘
TIẾP TỤC THEO DÕI ĐỂ BIẾT.
" BÍ MẬT "
..........CỦA HỌ NHE............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro