Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lÂU ĐÀI CÁC

Chào m.n lâu wá k° gặp.... cảm ơn m.n vì đã theo dõi và ủng hộ tôi, tôi chân thành biết ơn..... có thể đây là lần đầu tiên tôi sử dụng ứq dụq này và cũng là lần đầu tôi viết truyện, nên...có thể truyện của tôi k° được hay, kết cấu k° chặt chẽ....hơi khó hiểu.... . Nhưng tôi mong m.n k° phê phán hay chê bai tôi, có vấn đề hay ý kiến gì thì cứ bày tỏ với tôi wa zalo : 0967 206 408
Tôi sẵng sàng nghe ý kiến của bn nếu nó hợp lí. Cảm ơn!

..

....

....

....

....

_________________________________________

9h 15' sáng, tại lớp học nấu ăn, trường HG......
      Lớp nữ, 11a-1, ai ai cũng chăm chú nấu nấu món bánh tâm đắt của mình....

   Một giọng nữ vừa khuấy thao bột trên tay vừa lẫm bẫm gì đó...chửi...à nặng wá...là..." mắng " mới đúng...

     - tên V.Thương đáng ghét đi biệt tích mấy ngày trời, k° cuốc điện thoại hỏi thăm lại k° thèm nghe máy.  Chán sống!_ P.linh tay vừa khuấy bột vừa lẫm bẫm mắng V.Thương

    Càng nghĩ đến chuyện đó cô càng mạnh tay khuấy, cắn răng, k° hề để ý đến thao bột trong tay đang như dung nham sắp trào ra khỏi miệng núi lửa...

    - Phương Linh! Bạn sao vậy? K° khỏe à?_ N.Vy thấy biểu hiện bất ổn của bn mình liền nghiên người nhìn hỏi nhỏ... ( ở đây là nhỏ nhẹ đó nhe mấy thánh )

    - nhìn sao mà bảo là k° khỏe, tôi thấy cậu ta còn sung sức hơn ngày thường nữa thì có _ một tiếng nữ gần đó cất lên với giọng trêu gẹo, cười nói

   - Im đi _ P.linh nhìn nữ vừa nói như bỡn cợt mình quát lên một tiếng làm mấy nữ gần đó hoảng hồn quay trọng tâm vào 2 người...

    Nữ kia bị Phương Linh quát vào mặt cũng hoảng hồn, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang hờn dõi của cô bạn, nữ k° khỏi hoảng sợ,  nhưng giây lát nữ lấy lại bình tỉnh nhún vai, nghiên đầu nhẹ mắt đảo đi chỗ khác... quay đi trong yên ổn mà thở phào nhẹ nhổm.....

      - cậu ta hôm nay sao í...... khó chịu thiệt....

   Rồi P.Linh lườm những đứa nữ đang nhìn cô k° rời mắt một cái khiến ai cũng vội vàng trở về tư thế cũ....

     - tên V.Thương bạc bẽo đáng ghét tại cậu ta mà mình biến thành tiêu điểm..._ P.linh miệng lầm bầm, tay vẫn k° quên dọng nhìu phát vào thao bột.... [ tội thiệt, kiếp thao bột ]

     N.Vy nhìn cô bạn đang có những hành động hết sức kì ngoặc bằng một dấu hỏi lớn trong đầu đầy câu hỏi, tại sao? Chuyện gì?..., nhưng cô cũng từ từ hiểu ra sự khó hiểu đó từ đâu phát sinh, khi tập hợp các manh mối rời rạt lại với nhau, từ khi V.Thương đi biệt tăm k° để lại một lời, chắc vì vậy nên cô cảm thấy bực bội trong lòng...

   N.Vy cười hiền khi hiểu ra mọi chuyện, nhìn gương mặt Phương Linh  lúc này rất dễ thương, cô là bạn thân từ hồi trung học với cô nên biết rõ hơn ai hết, Linh đang nghĩ về V.Thương với khuôn mặt giận dõi đó...

   
     Với N.VY mặt cô lúc này rất dễ thương nhưng thật ra lại rất khó coi, 2 đầu chân mày hạ xuống thấp đến mức k° thể nào hạ được nữa, đôi mắt hai mí lonh lanh màu nâu xẩm thường ngày lúc này bị cơn giận làm vấy đục, đôi môi đỏ hồng của cô bấu chặc lấy nhau, làn da trắng nõn của cô trở nên hồng hồng vì giận dữ....

     - " có vẻ, đối lại sự lạnh lùng của V.Thương thì P.Linh thật lòng rất quan tâm cậu, đúng là một tên ngốc... nếu cô là con trai thì cô đã cưa gốc Linh từ lâu rồi  " , một ý nghĩ chạy ngay qua trung tâm não của Vy, cô nhẹ cười một cái.... ngốc thật còn lâu mới có chuyện đó... Vy vội thức tỉnh dùng tay phải vỗ nhẹ vào đầu vài cái rồi tiếp tục công việc còn dang dở....

________________________
____________

Cùng thời gian đó....
Tại nhà của V.Thương, phòng khách, có 3 người đang ngồi bàn bạc gì đó, xem ra rất quan trọng... tất nhiên trong đó có tên bạc bẽo V.Thương nữa....

     - anh hai_ chú Nhân cất lời nhìn ông Quyền hai bàn tay đan vào nhau 2 khuỷu tay tựa lên 2 gối, ngồi trên ghế salong hơi đưa người ra trước
    - gì vậy chú út?_ ông Quyền tay cầm tách trà đưa lên miệng, mắt nhìn ông Nhân...
   

     Trước khi nói, chú Nhân k° quên đảo mắt góc 45° về bên phải nhìn V.Thương một cái rồi trả lời anh mình....
      - dạ! Thật ra là... em muốn hỏi ý kiến của anh về việc xây dựng lại ngôi nhà....

Nghe đến đây ông Quyền sựng lại, ông bỏ tách trà đang uống dở xuống bàn nhìn qua em trai mình, ngạc nhiên, nhắc lại...
       - xây dựng.... xây....lại ngôi nhà hả?
       - chú đùa chắc...
       - k° hề, em nói thật!_ chú Nhân mặt nghiêm túc nói tiếp
       - em đã nghĩ kĩ và đã bàn với mẹ rồi, mẹ k° cần làm tốn kém nhưng em vẫn muốn làm nên mới hỏi ý anh...

Ông Quyền im lặng để tay lên bàn nghe em mình nói....

     - em đã có sơ đồ thiết kế của ngôi nhà... nó thật ra là bản thiết kế biệt thự Bông Tuyết nhưng chúng ta sẽ sửa lại các số liệu và bỏ đi một vài khu k° cần thiết, chúng ta sẽ xây dựng lại ngôi nhà dựa trên biệt thự Bông Tuyết nhưng lại là phiên bản thu nhỏ....... ngừng lại chút nhìn biểu hiện của ông Quyền tỏ vẻ có chút mâu thuẫn chú Nhân ngừng nói, lén đảo mắt nhìn V.Thương.

V.Thương đành ra mặt thuyết phục, cậu ngồi xổng dậy, người hơi ngã ra trước gác khuỷu tay lên gối khoanh lại.... dường như biết được nổi buân khuân đang nếu kéo cha cậu chừng chừ về việc này, cậu buôn lời giải quyết....

      - cha đang e ngại chi phí xây dựng..._ V.Thương quay sang ông Quyền
     
Ông Quyền nhìn con trai một cái rồi từ từ ngã lưng ra sau suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng ông từ chối việc xây dựng lại ngôi nhà, ông đưa ra nhìu lí do....
      - việc này k° cần thiết lắm! Nhà này ở là được rồi, k° phun phí thêm ...

V.Thương càng khuyên giải, nài nỉ ông, thái độ ông lúc càng tức lộ rõ, mắt ông lúc này trợn lên vẻ cáu gắt, đôi mày nhíu quặn nặng xuống, mặt cha cậu bây giờ rất khó coi. Ông Quyền đứng bật dậy nặng giọng, giọng nói có sự giận dữ xen kẽ nổi buồn và cả hiểu lầm....

     - Đã nói k° là k°, chú cháu hai người chê bai nơi này nghèo khổ bẩn thiểu nên mới đặt chuyện xây lại chứ gì?.... hai người sống nơi phồng hoa quen rồi nên ở đây thấy k° quen chớ dì? mấy người mất gốc hết rồi..._ ông Quyền quát lớn những chữ cuối chỉ chỉ tay vào 2 chú cháu, giọng nói lớn đến nổi khiến người nhà nghe thấy cả.....

   - có chuyện gì vậy?

Một giọng nói khàn khàn của người đứng tuổi vang lên làm cả 3 chuyển trọng tâm quay lại nhìn bà Tâm từ phòng bước ra....

   V.Thương nhanh chống chạy lại bên bà nội diều tay bà đi về phía mọi người....

  - dạ! Mẹ... con làm mẹ giật mình _ ông Quyền lấy lại bình tỉnh nhẹ nhàng xin lỗi
   - k°! Tôi chỉ vừa ra thì nghe các anh um sùm ngoài này thôi... nói đi, chuyện gì? _ bà Tâm được V.Thương đỡ từ từ ngồi xuống ghế rồi hỏi

  - mẹ uống nước! _ chú Nhân nhanh chống rót nước trà ra ly rồi hai tay kính cẩn đẩy qua cho bà Tâm...

     Bà Tâm nhìn ly trà mà ông Nhân đẩy qua rồi từ từ đưa tay ra nâng ly trà lên miệng vừa nghe ông Quyền nói vừa nhắm nháp ly trà....
Lúc đó mẹ và em gái V.Thương cũng bị lôi cuốn bước lên ngồi vào cạnh chú Nhân và ông Quyền.

    Cha cậu trách cậu tham giàu sang nên mới bảo xây lại ngôi nhà...

   Bà Tâm nghe đến đây liền quay sang V.Thương đang ngồi bên cạnh bóp bóp nhẹ cánh tay bà, bà nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngờ bán tính bán nghi, nữa tin cậu nữa tin cha cậu hỏi

      - còn cháu, cháu nghĩ gì?
    
V.Thương đáp lại ánh nhìn của bà bằng mắt khẳng định, k° lun lay, sợ hãi dám đối mặt nhìn thẳng vào mắt bà trả lời
     - cháu k° có ý chê bai cái gì! _ chuyển trọng tâm sang ông Quyền - cha, con chỉ muốn nhà mình sống tốt hơn thôi....

    Hai đầu chân mày cậu nhẹ hướng lên với đôi mắt màu nâu đậm toác lên vẻ thành khẩn, chân thực chẳng chút che giấu hay giả dối nào trong ánh mắt âý, khiến cha cậu phải suy nghĩ lại những lời nói của mình...

     Thấy tình hình có vẻ khả quang hơn ông Nhân liền nhanh miệng lấn tiếp...
     - vậy xem như là đã thông wa...mọi chi phí sẽ do em và V.Thương lo là được, chị dâu và anh 2 cứ yên tâm _ chú Nhân vui vẻ go on...

    - sao làm vậy được? _ bà Thảo giọng chút ngại ngùng nhấn lời chút khó hiểu...

    - hông sao đâu chị! Trước giờ em có giúp được anh chi chuyện gì đâu, mà em có được như ngày hôm nay cũng là do anh 2 nhường cho em ăn học, bỏ ít tiền ra xây lại nhà cửa cho khan trang là chuyện nên làm mà _ chú Nhân giọng nhỏ nhẹ vừa cười vừa giải thích cho bà Thảo nghe.....

....

....

....
Cả nhà bàn luận xong lập tức chú Nhân lái xe ôtô về TP chuẩn bị mọi thứ........

______________________________________
_____________________
_________

Gần 3 tháng sau ngôi nhà to lớn, khan trang thuộc bản thể thu nhỏ được hoàng thành nhờ " đội ngũ  " 30 thợ xây tài giỏi của công ty xây dựng nhà đồng bằng sông CỬU LONG, do một người giấu mặt bỏ tiền ra thuê.....

    Ngôi nhà lúc này chỉ được miêu tả bằng hai từ ngắn gọn nhưng đầy đủ:
" hoành tráng ".
_____________________________________
__________________

HẾT CHAP RÙI...
Người dám bỏ ra số tiền lớn đó để thuê thợ và xây nhà cho gia đình V.Thương thật ra là ai, tại sao lại giúp đỡ cậu như hãy cùng tìm hiểu nha....
       " thứ hai tuần sau có chap mới nhe m.n "

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: