Hồi ưc 1
Chào mừng mọi người đến với câu chuyện của tôi. Xin giới thiệu đôi chút về các nhân vật chính:
Nam chính:
Vân Thương 17 tuổi _ coldboy
Dũng Tiến 17 tuổi _ chaq trai điềm đạm
Nhật Thanh 17 tuổi _ điển trai hài hước.
Nữ chính:
Phương Linh 17 tuổi _ xinh đẹp, mạnh mẽ
Ngọc Vy 17 tuổi _ vẻ đẹp hiền hòa, tinh ý.
Kim Mai 17 tuổi _ vẻ đẹp hoàn hảo, coldgirl.
Các nhân vật khác:
Cha ( vân thương ): Văn Quyền 41 tuổi
Mẹ ( Vân Thương): Kim Thảo 39 tuổi
Em gái ( Vân Thương) : Minh Ngọc 10 tuổi
Ông Nhân ( chú Vân Thương ) : Văn Nhân _ 37
Cùng một số nhân vật khác.
Chú ý các biểu tượng: "..." suy nghĩ của nhân vật.
(...) - hành động kèm hoặc giới thiệu thêm .
Bắt đầu ☘☘☘☘☘☘☘☘
Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chú Nhân ( lúc này là 20 tuổi) phải bỏ việc học mà lên thành phố tìm việc làm để tự lo cho cuộc sống của mình. Ông Quyền ( lúc này là 24 tuổi) là anh trai của chú Nhân vừa lập gia đình nên cuộc sống càng khó khăn.
_____ ____ Bến xe __________
- Em đi nhớ giữ gìn sức khỏe, phải thường xuyên gửi thư về nhà, biết chưa hả! _ ông Quyền ( ôm lấy em trai mình)
- vâng !, em hứa.
Nói rồi chú Nhân bước lên xe và đi mất.
NĂM NĂM SAU...
- ha... cảnh vật vẫn chẵn thay đổi mấy
( chú Nhân đang trên chuyến xe về quê )
[ năm nay chú đã 25 tuổi rồi, chú bước theo con đường mòn, chú đi đến một ngôi nhà tường nhỏ màu xanh xám rồi đứng lại. Từ trong nhà có tiếng người vọng ra : ai đấy, chú muốn tìm ai ! Rồi chú Nhân từ từ bước vào]
- cho hỏi đây có phải là nhà của anh Văn Quyền không ? ( chú Nhân hỏi to )
[ từ trong nhà một người đàn ông bước ra đáp]
- phải! Mà Văn Quyền là tôi đây. ( ông Quyền )
[ vừa nhìn thấy anh trai chú Nhân vội chạy tới ôm nức nở ]
- anh hai, em nhớ anh vô cùng ( chú Nhân ra nước mắt)
- cái thằng này đến giờ mới chịu về a , tưởng mày ở trển luôn rồi chứ. ( ông Quyền cũng nở )
- thôi ! Vào nhà đi _ ông Quyền
- umk _ chú Nhân
[ bước vào nhà chú Nhân chào hỏi bà Tâm ( mẹ của chú Nhân) cả hai mẹ con đều rôm rớm nước mắt, ông Quyền giới thiệu con trai mình cho chú Nhân biết ]
- chào chú đi con , đây là chú của con đó _ ông Quyền ân cần nói.
- con chào chú _ đứa nhỏ nói
- Nhân đây là con trai của anh, nó tên là Vân Thương, nó mới 5 tuổi _ ông Quyền
- chào cháu ! Vân Thương _ chú Nhân với nụ cười thân thiện.
[ từ lúc đó Vân Thương lúc nào cũng đeo theo chú Nhân, cùng chú Nhân chơi đùa suốt ngày, càng ngày V.Thương càng mến chú Nhân nhiều hơn. Vân Thương lúc này là một cậu bé năng động, dể thương, dể gần, vô cùng đáng yêu, nhưng niềm vui nào cũng có lúc kết thúc, đã hết một tháng trôi qua, chú Nhân phải về thành phố làm việc tiếp, ngày chia tay V.Thương khóc nức nở, ôm chặc chân chú Nhân]
- cháu không cho chú đi, chú ở lại với cháu đi mà, thích chú lắm _ Vân Thương
- Vân Thương, thôi đi con cho chú đi rồi chú về nữa _ ông Quyền
[ chú Nhân đề ra trò chơi trốn tìm với V.Thương bảo cậu đi trốn còn mình đi tìm, để có thời gian đi ]
- thôi chú không đi nữa, mình chơi trốn tìm nhe, cháu trốn đi, hết giờ là chú tìm đó _ chú Nhân cười nói
- dạ! Chú hứa rồi _ V.Thương vui vẻ trả lời
[ nói rồi V.Thương đem vali của chú Nhân vào phòng, tìm chỗ trốn]
" trời ơi! Trốn đâu bây giờ " _ Vân Thương đang lúi húi.
[ bổng cậu nãy ra sáng kiến, cậu dồn hết đồ trong vali của chú Nhân ra ngoài nhét chúng xuống gầm giường rồi chui vào vali trốn. Sau khi thấy Vân Thương trốn xong chú Nhân liền lấy vali đi mất mà không biết V.Thương ở trong, cứ thế chú Nhân mang theo V.Thương về thành phố mà không hề hay biết. Đến khi về tới nhà ( chú Nhân hiện là nhân viên làm việc trong bệnh việc trung tâm thành phố nên có thuê căn nhà gần đó mà sống )
Chú Nhân vức liền cái vali xuống sàn nhà rồi ngã người xuống ghế xofa tỏ vẻ mệt mỏi.
- haizz.. mệt không tả nổi _ chú Nhân
Rồi chú Nhân ngồi bật dậy mang vali lên phòng, mở vali ra...
- TRÔU~UI _ chú la thất thần
- V.Thương! Sao cháu lại ở trong vali của chú, z còn đồ của chú đâu _ chú Nhân vẫn chưa hết bàng hoàng thét.
V.Thương giật mình tỉnh giấc, hai tay giụi giụi mắt, vươn vai, hành động đáng yêu.
- có chuyện gì z chú _ giọng vừa tỉnh ngủ cậu bé hỏi.
- tại sao cháu lại...o chưa dứt tiếng thì tiếng chuông đt vang lên, là viện phó bệnh viện gọi.
- Alô! Tôi nghe đây viện phó _ chú Nhân nhanh nhẹn bắt trả lời .
- cậu Nhân à... cậu chuẩn bị cho chuyến công tác sang Nhật chưa, 7h sáng mai đi liền, không được đến trễ đó _ ông viện phó với giọng khàn khàn nói.
- vâng _ chú Nhân đáp
Túppp... cúp máy rồi.
Chú Nhân thở dài nhìn V.Thương. Cậu bé nhìn lại chú bằng ánh mắt ngây thơ của một đứa trẻ mỉm cười hỏi.
- Gì z chú? _ cậu hỏi
Chú Nhân đứng hình một lát rồi trả lời cậu:
- Aàa~ không.. không có gì
Chú Nhân bước lại chỗ V.Thương, đặt hai tay lên vai cậu chú Nhân hỏi nhỏ:
- V.Thương này... sáng mai chú phải đi công tác xa, nhưng chú cũng không thể để V.Thương ở nhà một mình đc, lại không thể đưa V.Thương về nhà lúc này đc, z V.Thương ở lại với chú đến nào việc xong xuôi chú đưa cháu về, V.Thương chịu không _ chú Nhân với giọng nhẹ nhàn thuyết phục.
- dạ! Cháu sẽ ở đây với chú..hihi _ cậu nhóc vui vẻ trả lời.
Ngày hôm sau V.Thương đi cùng chú Nhân ra sân bay rồi theo chú công tác nước ngoài. Sau khi chuyến công tác thành công, công việc thuận lợi chú Nhân liên tục thăng chức, chức vụ càng cao thì công việc càng nhiều lấn mất thờigian rảnh, nên chú không thể thực hiện lời hứa với V.Thương, cũng vì một phần đã quen có giọng cậu nhóc lí lắc ở nhà nên để cậu ở lại với chú cho đỡ buồn, mặt dù biết anh chị mình dưới quê sẽ lo chẳng thể nào liên lạc được với họ. Vậy nên V.Thương ở với chú Nhân luôn từ đó.
HẾT CHAP 1 RỒI!!!
mong m.n thích chuyện và tiếp tục theo dõi, vì đây là lần đầu tôi viết nên dù có hay hay không thì xin m.n đừng chê nhe, nếu có ý kiến xin cứ góp ý tôi sẵng sàng lắng nghe !
Xin cảm ơn!!!☘☘☘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro