HỘI NGỘ
Chuyện có nội dung dành cho đọc giả từ 15 tuổi trở lên.
Tiếp chuyện....☘☘☘☘☘☘☘☘
MƯỜI HAI NĂM SAU...
________ ở sân bay _________
Chú Nhân ( hiện tại 37 tuổi, phó viện trưởng của bệnh viện trung tâm thành phố chú đã giữ chức vụ này được 5 năm rồi ), chú đứng cùng p.linh, N.vy, D.Tiến, N.thanh tất cả đều đã trở thành những thiếu niên trung học * hết (*ở đây là trung hc phổ thông ). Họ cùng đợi một người ở sân bay. [ chắc các bn biết họ đang chờ ai rồi chứ .......
Phải. Họ chờ V.Thương đấy ].
V.Thương đã 3 năm rồi chưa về Việt Nam, trong thời gian 3 năm qua cậu biệt tăm ở nước ngoài không liên lạc được với cậu, mặc dầu biết rõ cậu qua Nhật ở nhưng lại không hề biết cậu ở đâu, làm gì. Nhưng một tuần trước V.Thương gọi cho chú Nhân tuần này ra sân bay đón cậu vào thứ 2, làm chú Nhân không khỏi bàng hoàng.
- kìa!.. thấy rồi kià.._ phương linh vừa réo vừa chỉ tay về phía một cậu trai đeo kính đen.
Mọi người nhìn theo, hơi nghi ngờ. Thật một cậu trai vẻ bảnh bao, thân hình thanh mảnh, làn da trắng sứ không tì vết, với mái tóc đen huyền, tay cầm chiếc vali màu nâu sậm đang nhìn tứ phía như tìm người quen.
Mọi người đang xác minh thì một tiếng gọi lớn vọng ra...
- V.Thương! Ở đây này! _ Linh vừa la vừa vẫy tay sung sướng
Mọi người đứng hình trong vài phúc.
- " trời ui! Lỡ nhận lầm rồi sao " _ 3 đứa bạn nghĩ bụng.
Bổng chú Nhân cũng kêu to:
- V.Thương! Nhanh lên cháu _ cười tươi
Nghe gọi tên cậu trai liền quay mặt lại, nhanh chóng tiến về phía bọn P.linh, cậu bỏ kính xuống, cười nhẹ một cái rồi mở lời:
- chào chú! Lâu rồi không gặp cháu nhớ chú lắm _ nói rồi V.Thương ôm chằm lấy chú Nhân, thúc thích vào tai chú - chú già hơn nhiều rồi đó.
Rồi cậu quay mặt về phía đám bạn nói có chút không hài lòng:
- Nè! Mình có phải là bạn từ nhỏ không hả? Sao đến mặt nhau mà cũng quên mất là sao hả?
Cả nhóm im lặng vài giây rồi nháo lên:
- V.Thương là bạn thật sao! Tụi tui nhớ bạn lắm _ cả bọn ôm V.Thương nức nở.
V.Thương tỏ vẻ khó chịu phán:
- tính ở đây khóc tới tối hả? Về nhà thôi chứ
Nói rồi chú Nhân xách hành lí của cậu ra xe, cả bọn lên xe ra về, trên đoạn đường về nhà V.Thương chẳng hỏi gì nhiều chỉ trả lời những câu hỏi được đặt ra cho cậu.
- V.Thương! Bên Nhật bạn làm gì để sống, bạn ở đâu??? _ linh hỏi
- tôi sống chung với gia đình của một người bạn _ V.Thương lạnh lùng đáp.
- bạn à! Người Nhật hả? _ Tiến cất lời.
- không! Người Việt _ V.Thương nhìn ra ngoài cửa sổ trả lời.
- V.Thương à! Có chuyện gì sao? _ N.Vy dịu dàng hỏi.
- không...không có gì! _ V.Thương lắc đầu nhẹ trả lời.
- còn nhớ chuyện cũ à! _ N.Thanh thản nhiên hỏi.
Nghe nói, cả bọn xịu mặt xuống, Tiến sửa lời nói:
- sao còn nhắc chuyện đó, cái thằng rảnh miệng này.
Rồi cả 4 người ngay cả chú Nhân điều im thinh. Riêng V.Thương cậu vẫn bình thản, trả lời với giọng lạnh lùng đến xởn gai óc :
- tôi quên hết rồi.
.................. Tất cả................
Rồi cả bọn im lịm suốt quãng đường.
_________ 1 tiếng sau đến nhà _________
- Rốt cuộc cũng về tới nhà rồi ! _ N.Thanh rú lên sung sướng.
Nói là nhà chứ thật ra là một ngôi biệt thự lớn tên Bông Tuyết ( gọi vậy vì hình dáng nhìn từ trên xuống căn biệt thự giống một bông hoa tuyết lớn ) với màu xanh trắng làm chủ đạo.
V.Thương bước vào ngôi biệt thự, cậu sờ vào mọi thứ cậu đi qua, có vẻ 3 năm là một thời gian dài với cậu, nó khiến nỗi nhớ trong cậu lớn dần ra, càng cố quên lại càng nhớ. Cậu bước lên cầu thang từng bước, từng bước một, cậu chăm chú nhìn mọi thứ, bước đến phòng cậu, cậu từ từ nắm lấy tay nắm cửa ~ cạch ~ V.Thương nhìn dáo dát xung quanh thầm nghĩ:
- " mọi thứ vẫn không thay đổi ".
Chú Nhân mang hành lí lên cho cậu rồi bảo:
- ngày nào Linh cũng qua đây lau dọn phòng giúp cháu hết mà, nên chắc không có bụi đâu.
- Phương Linh! _ V.Thương lập lại vẻ bất ngờ nhưng vẫn bình thản.
- ừm! Tội nghiệp con bé, chắccc.... nó nhớ cháu lắm~ _ chú Nhân giọng sầu não.
- ......... V.Thương im lặng quay đi, lấy đồ từ vali ra treo vào tủ, giả như không nghe thấy gì.
Vài ngày sau tin tức V.Thương trở về nước lan rộng ra nhanh chống, từ bạn bè đến người quen lần lượt đến thăm hỏi, nhưng cậu từ chối gặp mặt hết, chỉ ở mãi trong phòng.
------------- hai tuần sau --------------
Cậu cùng tụi P.linh đến trường vì hôm nay là ngày nhập học ( 1 - 8 ), ( Vì trước khi qua Nhật cậu đã nhờ chú Nhân rút bộ hồ sơ để qua Nhật học tiếp, vì thế khi về nước cậu vẫn có điểm các học kì đầy đủ từ lớp 8 -10 )
- Ôôôồ.... đúng là V.Thương rồi _ tụi con gái trong trường rú lên.
Cả đám chạy ùng ra bao quanh V.Thương, nhốn nháo lên hỏi liên miệng:
- lâu rồi không gặp, bạn còn nhớ mình không? Mình nhớ bạn lắm! Bạn mới về hả, về luôn hay còn đi nữa zz...............so on....~~~~~
Chóng cả mặt luôn
V.Thương chẵn kịp trả lời.
HẾT CHAP 2 RÙI!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro