BẮT ĐẦU LẠI
Từng câu nói của Vân Thương thốt ra lúc nào cũng gây sock toàn tập cho tụi bạn...tụi Phương Linh giờ chỉ biết đứng im như robot hết pin.......
Trời....nghe mà chóag với câu nói đó....chỉ có năm thành viên, lập đội hình còn khó nữa huống chi là chia đoạn hát, thế này thì chưa hát đã rút lui.....nhưng nhóm trưởng đã nói thế thì còn biết làm sao nữa........
- bạn chắc kº???_ Linh gặn hỏi để chắc kết quả
- vậy còn đỡ hơn là nhờ vã người kº liên can....._ V.Thương vẫn giọng lạnh chắc nịch...
- thôi vậy cũng được....._ Tiến cũng đồng tình trong lòng
- dù sao....ý định này cũng tốt_ Vy thở dài ngán ngẫm....
- cũng phải....chẳg lẽ ta lại bỏ qua thù sâu mà tìm nhỏ về lại nhóm sao...Thanh vẫn cứ vô tư nói mà chẳg để ý mấy đứa kế bên đag sát khí bốc cuồn cuộn....
* cốc..cóp cốp....*
- Áaaaaa....ui da a....hic T-T
- cái thằng.....sao có một vết thương này mà mày cứ thích xát muối ớt vào vậy hả..._ Tiến chội vào mặt thằg bạn lạc quan đến lạc lun một câu rõ đẹp
- sao cứ thích vạch vết thương ra xem vậy....bộ mày hôg đau hả thằg dở hơi...._ câu nói Linh chọi ra cũng chẳg thua kém, làm thằg vô tâm sởm gai ốc.....
- cái tên này...làm như chuyện kº liên quan dính dán gì đến bạn vậy..._ Vy cũng quát lên vẽ bực bội....
Bầu kº khí quãg đặc...ngột ngạc tại thằg cứ thích thộc mạch lôi chuyện cũ ra làm tiêu đề bàn tán............
Nói....mắng vậy thôi chứ họ biết Thanh cũng chẳg cố ý....chỉ tại....cậu quá bực bội...tức tối vì bị qua mặc quá dễ dàg...cậu thấy tội cho người cậu tôn trọng...."nhóm trưởng" ......quá dễ dãi nên phải chịu khổ.....mọi người biết điều đó nên cũg chẳg nói nhiều.....cứ thế để mọi thứ qua đi.................Minh Châu cũng về TP sau khi chắc rằg vài hôm sau Vân Thương và các thành viên khác sẽ lên bàn bạc....
_________________♡__________________
-"buổi ăn gia đình....đầm ấm....của tụi ăn ké...."
Ông Quyền ngồi đối diện Vân Thương, nhìn nó ăn có vẻ kº thấy gì là ngon miệng...cả tụi bạn cũng ỉu xìu...chú Nhân thì say " ngoắc cần câu", bà Tâm thì mệt mỏi...nhà này chỉ còn mỗi ông là tươi nhất, chịu hết nổi ông đành phải lên tiếng phá tan bầu kº khí nhặt nhẽo này...nếu kº " Tân gia " còn ý nghĩa gì nữa....
- sao nhìn cả bọn con buồn vậy??? Cơm kº vừa miệng à......
Nghe hỏi cả bọn dừng đũa lại , đổ dồn ánh mắt ngơ ngát về phía người vừa cất lên câu hỏi đó....
- kº.....đâu...đâu có, cơm ngon lắm, nhưng tại tụi con còn hơi mệt thôi....hihi_ Linh nhanh nhão trả lời cũng kº quên cười thành tiếng để khớp với thoại hơn....
- sao tự dưng cha hỏi vậy???_ M.Ngọc vừa nhai vừa nói....
- cả nhà ngồi ăn gần nhau thế này mà xem như là xa lắm ai tự lo nấy còn gì là gi đình....bảo sao cha kº hỏi cho được...._ ông Quyền có chút kº hài lòng về bửa ăn này thì phải....
- tụi con xin lỗi..._ lúc này cậu nhà mới chịu lên tiếng....
- cha à...mai con sẽ về TP cùng với tụi thằng Tiến....
- sao lại về trên đó???_ giọng thắc mắc đã giăng đầy trong lời nói của ông Quyền.....
- đúng rồi anh hai, sao lại về tp vậy???_ M.Ngọc cũng muốn biết lí do lắm rùi....
- hay con về đó đi học...con chưa rút hồ sơ mà. Hay cha nó đi lên đó rút hồ sơ cho con rồi về nộp cho trường dưới này cho nó khỏe....._ bà Thảo bưng dĩa thịt chiên ra, vỗ vai chồg ( ông Quyền ) nói nhẹ.....
Ông Quyền cũng tán thành, chỉ có mấy đứa trong nhóm kº chịu, lắc lắc đầu lia lịa năg nỉ ỉ oi......nhưg cũng chịu thua tại cha mẹ người ta có quyền hành quyết định cho con người ta, thằg con có hiếu quá nên cha mẹ " đặt đâu ngồi đó" thôi........
- được rồi quyết định vậy đi, trưa ngày mai mình đi..._ kº nói thêm gì nửa ông Quyền ra lịch...
___________________________________
\__________________
6h sáng, tại Bông Tuyết nhỏ.....
BEENGGGG~~~BEENGG~~~.....
- THỨC DẬY MAU...CHO TUI~~_ mới sáng ra mà giọng Phương Linh đã đánh thức cả làng dậy rồi....
Mấy đứa còn đang say ngủ nghe tiếng của hai cái nắp xoong va vào nhau thì giật mình tỉnh mộng , vội vội vàng vàng chạy ra....cái bảng mặt thằg nào cũng phơ phờ ngơ ngác......đầu tóc rối bời...........
- gì vậy Linh...mới sáng sớm ...hôi ...à..._ Thanh mở cửa phòng đầu tiên vừa nói vừa ngáp, kº quên vươn vai ển ngực......
Khác với Thanh, Tiến hốt hoảng chạy ra...quấn mền quấn gói chạy ra....
- sao vậy cháy nhà hả???.....
Trời...cái thằg coi vậy mà trí tưởng tượng cao siêu gê...cháy nhà mà tụi nó còn đứng đây cãi lộn được à....
- sao mới 6h kém 5 đã quật đầu người ta dậy rồi..._ Vy bước từng bước uể oải, mặt nhăn mày nhó....
- sớm gì mà sớm ngủ gì mà ngủ, kº ngủ gì nữa hết tất cả vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp ăn sáng hết cho tui...._ Linh tỏ thái độ kiên quyết quát khiến mấy đứa kia tỉnh ngủ mà làm theo răm rắp....
Ý mà hình như có thằg còn chưa tỉnh mộg thì phải....anh Thương nhà ta đang trong tầm ngắm của chị Linh đây à...bực mình nhưg vẫn cố giữ bình tỉnh, Linh nhẹ nhàng gõ cửa phòng....
- Vân Thương sáng rồi...ra ăn sáng mau thôi....
-.......( im thik kº tiếg độg )
Hơi mất bình tỉnh chút.....
- VÂN....THƯƠNG....DẬY....MAU_ kéo dài và nhấn mạnh chữ cuối
-... ( vẫn im hơi )
Mất hết kiên nhẫn.....
- tên HOÀNG VÂN THƯƠNG CHẾT TIỆT tưởg tui nhân nhượg rồi lấn lướt à....muốn chết thì bà chìu.....
CẠCH ~~nó tôg cửa xôg vào luôn....
A hả thằg nhỏ vẫn còn ngủ ngon lành tai đeo chiếc phone mới đág yêu làm sao...thảo nào kº nghe được tiếg ồn bên ngoài....Linh đag rất điên như sắp giết người.......vội chạy lại rút tai nghe ra rồi hét loa phóg thah vào thằg nhỏ làm nó ù luôn.......nhanh chốg bật dậy.....
- á....cái con khùg này, cô làm cái quái gì dị???_ anh ấy bực lên thấy rõ....
- giật người cậu dậy,..._ ngắn gọn, súc tích đủ lạnh để đối phương bị cảm....
- ai mượn_ phản tác dụng, anh ấy còn hàn băng hơn....
- vệ sinh cá nhân nhanh kº thì nhịn đói....hơi bực r....
Kº nói năg gì chỉ tỏ thái độ hậm hực, cậu bước xuống giường đi vào phòng vệ sinh......lát sau thì có mặt tai nhà bếp.......các gươg mặt đã đầy đủ, Linh bắt đầu giới thiệu món...ăn...mình...làm..........
Cả bọn rợn người kº ngừg tìm cách thoát thân, chạy...kº thoát, giả vờ đau bụng...chẳg ăn thua, bệnh...bắt ăn cho khỏi bệh mới thôi, niếm thử rồi...ngon lắm...bắt ăn thêm và nhìu nhìu lí do từ chối khác nữa nhưg chẳg qua mặt được chị ta....thế rồi cả anh lẫn chị đây cố dồn lũ thức ăn vào thực quản nhữg món ăn thật ngon.." ngon trào nước mắ"..........................................
Kết quả................
Thanh ngồi canh cầu....
Tiến thì bất tỉnh nhân sự....
Vy rữa ruột gần tiếng đồng hồ ( nôn ấy )....
Thương liệt giường....
Linh thì ngồi viết lại công thức nấu ăn mới......
_____\__________\__________\_________
__________________
Ùi trời tội mấy anh chị gê nhỡ.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro