Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

AI ĐÓ HÃY CHO TÔI CÂU TRẢ LỜI

     Cả bọn đều ngắm nhìn V.Thương, nụ cười của mỗi người lại mang một hàm ý riêng, có ganh tị xen lẫn ngưỡng mộ, nghi ngờ theo kèm thắc mắc.....có cả những câu hỏi tưởng như đổ thừa cậu có việc làm mờ ám lúc xa nhà....

      Mặc kệ, vì cậu biết mình trong sạch, gặp những câu hỏi đó cậu chỉ cười lại rồi lắc đầu....không bận tâm

_____☘_________☘_____________

        Cùng thời điểm tại biệt thự nhà họ " Lâm " ( Lâm Phương Linh )

       Bầu trời màu xanh trong vắt, vô cùng đẹp, chim chóc hót líu lo làm khung cảnh trở nên tuyệt diệu....

      Ai đó đang ngồi trong phòng làm bài mà đôi mắt cứ nhìn vô thức vào nơi xa xăm nào đó....thứ không phải nên chú tâm vào lúc này.........

      Linh tay phải cầm bút như không có sức, buôn lỏng hẳn vài ngón tay, tay trái chống cầm, mang đôi mắt thoáng chút u buồn cứ nhìn về hướng chân trời xa kia tìm kiếm mãi cái gì ở đó.....[ tìm cái gì ở đó vậy trời????]

     Ầy....nhìn hồi lâu rồi cũng chán....

    Cô đứng bật dậy, nhanh chống với lấy cái áo khoác da màu nâu hạt dẻ trên giường tức tốc bước xuống lầu...

       Mẹ cô đang ngồi đọc sách ngay phòng khách ở đại sãnh ( gần cửa chính phòng tiếp khách quý ) thấy cô bước xuống vội vội vàng vàng tiến thẳng đến cửa liền cất tiếng hỏi....

         - con định đi đâu???

     Vẫn không dừng bước chân Linh không nhìn mẹ cô một cái, trả lời nhanh gọn.....

         - con đi ra ngoài......
         - con đứng lại đó cho mẹ....

     Như biết rõ Linh đang định đi đâu bà nhanh chống ra lệch cho cô dừng ngay hành động đó lại, bà bỏ cuốn sách đang đọc dở xuống chiếc bàn kính chuyển chân trái đang bắt chéo lên chân phải thành chân phải bắt chéo sang, tay với lấy ấm trà rót ra ly một ít rồi nâng lên miệng hốp vài ngụm xong bà nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn kính, nhìn Linh bà chéo tay trước ngực ngã người về sau tựa vào sofa màu cafe sữa....Linh nghe nói chỉ đứng đó cách nắm cửa vài bước chân, mắt hơi nghiên về góc phải 15º, vẫn chẳng chịu nhìn mẹ mình.....
( mọi chuyện xảy ra chỉ trong tích tắc )
    
           - mẹ biết con định đi đâu.....
           - mẹ biết, vậy đừng cản con...
   
       - mẹ không ngăn cản chỉ là muốn nhắc nhở con thôi....

       - nhắc nhở....._ Linh nhắc lại lời mẹ mình với ánh mắt khó hiểu nhìn mẹ
       - phải! Nếu nó thích con thì nó đã đưa con theo với nó rồi, đâu để con một mình lo lắng như vầy...
       - con không biết.... nhưng.....V.Thương..................................ngốc lắm _ lại đảo mắt về góc phải, nói nhỏ dần...

     Nói xong Linh vội vàng chạy ùa ra ngoài bắt taxi chạy mất, mặc kệ mẹ cô gọi lại.....

_____\\_______\\\__________\\\\

Tại biệt thự Bông Tuyết.....
    Ấy chà chả....cũng chẳng phải chỉ mỗi Linh đi đến đây đâu nhỉ....

    Vừa bước xuống xe cô đã thấy Tiến đứng trước cổng biệt thự, ngóng ngóng nhìn vào....Linh vội bước lại cách cậu vài bước rồi dừng lại lên tiếng gọi mang ý trêu đùa, không lại gần mà vỗ vai như lúc cả bọn cùng trò chuyện....

         - nè, định nhân lúc không có chủ nhà mà rình mò gì đây????_ từ từ bước tới...

      Nghe nói Tiến quay người lại, thấy Linh thì cười cười, tay vờ gãi gãi đầu...

         - Là Linh à...nhầm rồi tôi đâu có rình mò gì đâu,....liền lấy lại phong độ
- tôi tới đây để xem cái tên bỏ bạn V.Thương đó vác xác về chưa thôi...

    Bất ngờ, Linh không phải người duy nhất buồn bực về chuyện này.....  [ đương nhiên ]

          - vậy là....cậu ta vẫn chưa về à...._ cô hơi nghiên nhìn qua cánh cổng đồ sộ, nó vẫn còn ổ khóa

          - tôi e là vậy _ Tiến xoay người góc 90º nhìn vào
         
     Tiến thở dài quay người bước về bồn hoa trước cổng rồi ngồi xổm xuống đưa tay trêu gẹo vài cánh hoa nhẹ nhàng nói....

           - từ khi về nước tới giờ, cậu ta chỉ lo tìm lại gia đình là chính, chuyện học cũng lơ là....vậy xem cũng bỏ qua được đi vì từ nhỏ cậu ấy đã sống xa nhà, xa cha mẹ...như vậy tủi lắm chúng ta có thể không hiểu...nhưng....thỏa mãn rồi lại quên đi bổn phận trách nhiệm của mình....

        Ngắt quản.....

         - chắc giờ cậu ta đang chìm trong hạnh phúc rồi cũng nên........................
           Im lặng tí........

Linh nghe đến đây thì bị nổi buồn lấn áp cả khuôn mặt....

      - CÁI THẰNG TỒI TỆ VÂN THƯƠNG KIA, THẬT RA LÀ TẠI GIA ĐÌNH CẬU QUÊN TRÁCH NHIỆM, HAY VÌ SỢ TRÁCH NHIỆM NÊN MỚI TRỐN VỀ GIA ĐÌNH.....  [tự dưng đang diễn rất nhập phần thoại tâm trạng lại phát khùng lên quát lớn làm bầu không khí u sầu rạng vỡ, chuyển sang tức giận rồi, thánh " chuyển vở " của năm]

     Linh nhìn Dũng Tiến đứng bật dậy miệng quan quát tay chỉ chỉ vào ngôi b/t ( biệt thự Di tắt nha ) mà chín tâm là phòng của V.Thương.....nghĩ thầm

        " buồn cười...đến Tiến mà còn không giữ được bình tĩnh nữa là....."

     Linh lắc đầu nhìn ra ngoài thấy một chiếc xe màu xanh xám quen thuộc đang chạy tới, xe dừng lại, hai người bước xuống, khỏi nói cũng biết là Ngọc Vy và Nhật Thanh bọn họ đi chung xe, cũng phải họ bắt đầu quen nhau cũng gần một năm rồi.......thật hạnh phúc quá mà....

         Vừa bước xuống xe Nhật Thanh đã tỏ ra tinh nghịch, vội chạy đến cạnh Dũng Tiến khi thấy cậu đang đứng hậm hực, cúi gầm mặt xuống thở hì hịc [ tại anh ấy lớn họng quá mà ], bước đến vỗ vai Tiến.....

             - Ê.....cậu đan...

   Thanh chưa kịp nói hết thì nhanh chống bị Dũng Tiến nắm tay, khom lưng...chân phải đẩy nhanh về sau gạt chân thằng xấu số...quăn nó lên phía trước ngã xổng xoài giơ bốn chi lên trời.....kêu ú ớ.....

         Linh và Vy cũng chẳng bất ngờ lắm, chỉ chạy lại vộ đỡ Thanh đứng dậy, Vy lên tiếng.....

          - tên ngốc này, sao lại ngang nhiên đứng đằng sao Tiến mà vỗ vai như vậy hả....muốn đầu thai à????_ mặt vẫn tỏ căng thẳn...

          - xin lỗi....tại....tôi quên_ Thanh lồm cồm ngồi dậy, tay xoa xoa đầu, nhăn mặt.....
        - mấy thằng có vỏ nguy hiểm wá ì.....giọng cậu có ý trách móc Tiến

     Tiến thấy Thanh như vậy thì không nhịn được phì phò cười nói giọng trêu chọc pha chút trách cứ....
              - ai bảo cậu đâu lù lù ra...vỗ vai tôi làm gì....hí hí hí....

              - còn cười được à...cái thằng tồi tệ này...Thanh bắt đầu cáu lên...

           Thế là cả đám loi nhoi lúc nhúc ở đó một lúc lâu........rồi..............

...........................thất vọng.........................

...........................não nề..............................

Hơn 2h trôi qua....không một ai lên tiếng nữa, cả khoảng không trùng xuống nhuốm màu tím lịm đến rợn người.....giờ mà có ai đi qua chổ này là sẽ cảm thấy sợ ma liền....

    
      Gần 1h trưa, trời cứ dịu như thế nhưng lại bị đám mây nguyền rũa của ai đó khiến không mùa thu mát mẻ vội trở thành nơi âm u như " nghĩa địa "....

           Bầu trời đang trở nên xịn màu      " chết chóc " thì bổng một tia sáng xua tan không gian ngột ngạc đó ngay lập tức.......phải!!! Một chiếc xe ôtô màu xám Suzuki quen thuộc băng băng lướt lại rồi dừng ngay trước cánh cổng biệt thự đồ sộ, nơi bọn P.linh đang chôn chân, hậm hực....

             " Bất ngờ " hai từ miêu tả hết toàn cảnh lúc này.....

          Chú Nhân lúc đầu cũng tỏ vẻ bất ngờ nhưng cũng lấy lại bình tỉnh....mở  cửa bước xuống xe, bước đến tụi nhóc chú hỏi....
                - mấy đứa làm gì ở đây vậy????

               - cái thằng tồi tệ chạy trốn trách nhiệm đâu rồi chú?????_ không trả lời câu hỏi của chú Nhân, Tiến nhanh chống ngắt lời....

              - à...ừ ...nó đang ở nhà vs cha mẹ nó rồi, chắc chừng nào xong việc  thì nó về thôi....._ chú Nhân ngập ngừng, mắt đảo đủ phương....tiến gần lại cánh cổng mở khóa thật nhanh, tìm cách thoát khỏi những câu hỏi nguy hiểm của tụi loi nhoi lóc nhóc này...vì chú được cái lệnh vô cùng dể thương từ thằng cháu vô cùng đáng yêu là " lần này chú về, có gặp cũng không được nói lộ ra nhe, cháu kº muốn họ biết ". Thế nhưng người khó xử là chú.....

         Chú Nhân đang lay hoay vs chùm chòa khóa, chọn....mở....sai....Linh nhìn chằm chằm chú Nhân, mắt đầy sát khí bốc cuồn cuộn như thiêu trớt luôn cả mặt trời, bẽ tay rôm rốp...cười đầy gian ý...

          - cũng lâu rồi hình như tụi mình chưa massa cho chú Nhân thì phải.........heeee~~~~_ kéo dài nguy hiểm

          - ừ....lâu rồi thì phải..._ Thanh ma mảnh hè theo...

     Thế là tội cho chú Nhân, sao một trận massa tận tình của mấy đứa cháu vô cùng vô cùng đáng yêu, chú Nhân ra ma...nhưng còn tội cho thằng bị phản bội hơn, nó sắp gặp biến cố lớn đây....chú Nhân đồng ý dắt bọn Phương Linh xuống tìm Vân Thương...

       Trước bí mật và mạng sống bn sẽ chọn bên nào....
1. Ôm bí mật của người khác và thành " ma "
2. Khai ra và được khoan hồng

    Trường hợp ngoại lệ 3* :
Bị thằng kia cho thỉnh kinh vs Đường Tăng vì dám tiết lộ cái coi là tuyệt mật cấp " quốc gia ".......

    Số phận Vân Thương sẽ ra sao đón đọc tiếp....sẽ bk....

________________♡__________\\\\\______

HẾT CHAP RÙI
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: