Ongsa Nannapat ?
- "Con có nguyện ý cùng Sun Praotawan trở thành vợ chồng? Có nguyện yêu thương Sun Praotawan dù là khi giàu sang hay bần hàn, khi mạnh khỏe hay bệnh tật?" Ông Praotawan cất giọng, từng lời nói như trĩu nặng xúc cảm. Đôi mắt ông rưng rưng, ánh nhìn đầy hy vọng hướng về phía Sun, như muốn gửi gắm cả niềm tin và tình yêu thương sâu đậm của một người cha.
Ongsa lặng người trong giây lát, nhưng rồi cô mỉm cười, ánh mắt chan chứa tình cảm. Cô khẽ gật đầu và cất tiếng:
-"Con nguyện ý."
Lời đáp của cô như một lời hứa thiêng liêng, vang lên giữa không khí lắng đọng. Đôi mắt cô nhòa đi vì xúc động, trong khi những hồi ức về Sun ùa về, cuốn lấy tâm trí cô như một thước phim quay chậm. Đó là những kỷ niệm đầu tiên, những khoảnh khắc vụng dại nhưng đáng trân quý.
---
Cô và Sun có thể gọi là bạn từ thuở nhỏ, cùng lớn lên bên nhau từ những ngày thơ bé. Ngày đầu tiên đi học mầm non, Sun từng khóc òa giữa lớp vì bị quá nhiều bạn bè quay quanh hỏi han. Cô là người duy nhất em bám lấy, ánh mắt ngấn lệ cầu cứu, nắm chặt tay cô không rời. Cô dỗ dành em bằng cách chia cho em chiếc kẹo mút nhỏ, và kể từ hôm ấy, Sun cứ quẩn quanh bên cô như cái đuôi nhỏ.
Lên cấp 1, lần đầu tiên không được học cùng lớp, Sun lại òa khóc, lần này còn dữ dội hơn. "Tại sao không được học chung? Tại sao cậu lại ở lớp khác?" Em giận dỗi, nép vào một góc sân trường, từ chối nói chuyện với bất kỳ ai, kể cả cô. Cô phải hứa rằng mỗi ngày đều sẽ cùng Sun ăn trưa và chơi đuổi bắt vào giờ ra chơi, em mới thôi nức nở. Đến cấp 2, mọi thứ dần thay đổi khi cô và em bắt đầu lớn lên. Sun không còn là cô bé mít ướt của những ngày thơ bé, nhưng đôi lúc em vẫn không giấu nổi sự khó chịu khi thấy cô trò chuyện quá nhiều với bạn bè khác. Đặc biệt là một cậu bạn cùng lớp. Sun thường nhìn từ xa, đôi mắt thoáng nét cau có, rồi lặng lẽ quay đi.
"Chị thích chơi với cậu ta hơn em sao?" Sun từng hỏi, giọng đầy ấm ức, khiến cô không biết nên khóc hay cười. Cô xoa đầu em, nói rằng không ai thay thế được Sun trong lòng cô. Nhưng rồi, cô nhận ra câu nói đó, dù thật lòng, cũng vô tình gieo hy vọng cho một trái tim đang chớm nở tình cảm.
Những năm tháng ấy là những kỷ niệm đẹp đẽ nhất của cô và Sun, nhưng cũng là khởi đầu cho một mối tình không thể nói thành lời. Khi cả hai lớn lên, cô nhận ra tình cảm của Sun dành cho mình không chỉ đơn thuần là tình bạn nữa. Và dù cô biết, nhưng cô lại không đủ dũng cảm để đối diện với nó.
Những ký ức ấy ùa về, từng chi tiết rõ ràng như mới hôm qua, khi cô đứng trước màn hình tivi, nhìn Sun nắm tay Mark bước vào lễ đường. Sun đã trưởng thành, đã tìm được người mang lại hạnh phúc cho em.
Cô mỉm cười, chạm tay lên màn hình, nhưng đôi mắt đã nhòe đi từ lúc nào. "Bạn từ thuở nhỏ" - danh xưng ấy giờ chỉ còn là ký ức, một phần đẹp đẽ mà cô sẽ cất giữ trong tim mãi mãi. Trong lòng, cô lặng lẽ thừa nhận rằng mối tình đơn phương này mãi mãi chỉ có thể cất giấu trong tim. Tất cả những gì cô mong muốn là Sun sẽ được hạnh phúc, dù người mang lại hạnh phúc đó không phải là cô.
Cô nhắm mắt lại, để dòng cảm xúc lắng đọng, như một lời tạm biệt với mối tình không hồi đáp
.
END
---
Bình luận của độc giả:
Bình luận 1: "Cái quái gì vậy trời? Tác giả thật sự không có trái tim!"
Bình luận 2: "Có còn coi tôi là con người không vậy? Sao lại hành hạ tâm hồn tôi thế này!"
Bình luận 3: "Tôi thề là vừa đọc vừa khóc, đọc xong rồi vẫn khóc, giờ không biết khóc vì truyện hay vì mình ngu khi đọc nữa!"
Bình luận 4: "Đây là lý do tôi không bao giờ tin tưởng những câu chuyện có vẻ ngọt ngào ban đầu. Tác giả đúng là sát thủ cảm xúc!"
Bình luận 5: "Milk à, tôi không hiểu sao chị có thể viết ra được cái kết này mà vẫn ngủ ngon! Thật quá đáng!"
Bình luận 6: "Làm ơn cho tôi một cái kết thay thế đi! Tôi xin tác giả đấy, đừng máu chó thế nữa!"
Bình luận 7: "Ai đó gọi cảnh sát đi, tác giả này đang giết người hàng loạt bằng cảm xúc đây này!"
Bình luận 8: "Tôi đọc xong chỉ muốn ném điện thoại vào tường. Nhưng tiếc tiền, nên giờ ngồi đây viết bình luận này để xả giận."
---
Milk ngồi trước màn hình, bật cười sảng khoái khi đọc những dòng chữ đầy phẫn nộ và bất lực của độc giả. Trong lòng cô, một niềm tự hào dâng trào. Đúng như dự đoán, cái kết đầy bất ngờ và "máu chó" của cô đã làm độc giả vừa yêu vừa hận.
-"Ha, ai bảo tin vào cái kết có hậu chứ? Mình không viết truyện để làm họ vui, mà để khiến họ phải nhớ mãi!"
-"Còn gì vui hơn khi thấy họ đau khổ nhưng vẫn không thể ngừng đọc chứ?" Milk nhún vai, nụ cười đầy tinh quái nở trên môi.
Đôi mắt cô ánh lên vẻ tinh quái. Milk biết rõ rằng, dù độc giả có than trời trách đất thế nào, họ vẫn không thể ngừng đọc những gì cô viết. Đó chính là niềm tự hào lớn nhất của cô, và cũng là lý do cô tiếp tục tạo ra những cái kết đầy "máu chó," dù nó có khiến người đọc phải vật vã.
Milk hôm nay có tâm trạng cực kỳ tốt. Sau cả tháng trời cày cuốc chăm chỉ để hoàn thành chương cuối cùng của bộ truyện "tình địch cô muốn thắng tôi sao ", thì cuối cùng cô cũng đạt được mục tiêu mà mình đặt ra. Để tự thưởng cho bản thân, Milk quyết định đi ăn một tô hủ tiếu thật ngon ở quán quen đầu hẻm. Quán này nổi tiếng với món hủ tiếu nước trong, sợi dai, đặc biệt là mấy quả trứng cút béo ngậy, mềm mại tan trong miệng.
Khi tô hủ tiếu được bưng ra, khói nghi ngút, mùi thơm lan tỏa khiến Milk không kìm được, bụng cô réo lên inh ỏi. Cô ăn ngon lành, nhưng cẩn thận để lại viên ngọc quý nhất của tô hủ tiếu - quả trứng cút tròn xinh - làm phần thưởng cuối cùng.
Milk vừa ăn vừa tự nhủ: "Công nhận mình giỏi thật, đúng là phải tự đãi mình mới được. Quả trứng cút này sẽ là giây phút đỉnh cao kết thúc buổi tiệc!" Cô cẩn thận cầm quả trứng cút lên, chấm nhẹ vào chén nước tương.
Đúng lúc này, từ phía sau lưng, một tiếng hét thất thanh vang lên:
"BOO!!!"
Milk giật mình quay ngoắt lại, tay run rẩy, quả trứng cút lăn tròn trên đũa, rồi... "Ộp!" Nó rơi ngay vào miệng cô. Nhưng Milk chưa kịp nhai thì cơn hoảng loạn bất ngờ khiến cô nghẹn cứng. Cô ôm cổ, ho khan liên tục, cảm giác như quả trứng nhỏ bé ấy đang chặn cả thế giới lại trong cổ họng.
Bạn thân cô, Namtan, vừa tròn mắt nhìn vừa cười ha hả:
"Trời ơi! Mặt mày kìa, Milk! Nhìn như cá mắc cạn ấy!"
Milk cố vùng vẫy ra hiệu, nước mắt chảy ròng, tay chỉ vào cổ họng, nhưng Namtan vẫn đứng đó cười sặc sụa, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Khi Namtan nhận ra tình hình, thì Milk đã lảo đảo gục xuống bàn, cả người bất động. Quán xá náo loạn, mọi người đổ xô lại. Chủ quán vừa gọi cấp cứu vừa lầm bầm:
"Trời đất ơi, chưa thấy ai chết vì trứng cút bao giờ!"
Tuy nhiên, Milk không thực sự chết. Vài phút sau, khi nhân viên y tế tới và sơ cứu, quả trứng cút được lấy ra, cô tỉnh lại với vẻ mặt thẫn thờ pha lẫn ngượng ngùng. Namtan đứng bên cạnh bị mắng té tát vì trò đùa quá đà . Milk cảm giác mọi thứ xung quanh mờ dần, giọng nói vang lên bên tai như một cơn gió thoảng qua:
- "Ongsa... Ongsa ơi..."
Một đôi tay ấm áp lắc nhẹ vai cô, cố gắng kéo cô về thực tại.
Milk cố gắng mở mắt, nhưng mí mắt nặng trĩu như đang bị kìm hãm bởi một sức nặng vô hình. Một mùi hương quen thuộc len lỏi qua khứu giác, đánh thức một ký ức xa xăm. Cô muốn cất tiếng gọi, nhưng cổ họng khô khốc, không thể thốt nên lời.
- "Ongsa! Tỉnh lại đi!" Giọng nói ấy giờ đây đã rõ hơn, gần hơn. Dần dần, đôi mắt cô hé mở, ánh sáng mờ nhạt lọt qua . Milk chớp mắt, cảm giác như vừa trải qua một giấc mơ dài. Khi mở mắt ra, cô thấy mình đang ngồi trong một căn phòng học sáng sủa, xung quanh là tiếng ồn ào của học sinh trò chuyện, tiếng bàn ghế kéo lê, và ánh nắng vàng nhè nhẹ chiếu qua khung cửa sổ.
Cô nhìn xuống, phát hiện ra mình đang mặc một bộ đồng phục học sinh trung học - áo sơ mi trắng cùng váy xếp ly xanh đậm. Trên bàn là một quyển sách giáo khoa mà tên tiêu đề cô chưa từng thấy bao giờ.
-"Đây là... đâu ?" Milk lẩm bẩm, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
"Ongsa Nannapat, cậu mơ ngủ à? Tiết đầu sắp bắt đầu rồi kìa!" Milk giật mình quay sang, và thấy một cô gái ngồi bên cạnh mình. Cô ấy trông khá quen thuộc, với mái tóc đen dài và đôi mắt sáng lấp lánh, nhưng Milk không thể nhớ nổi cô ấy là ai.
- "Ongsa .... Ongsa Nanapat ? Milk ngước mắt lên nhìn cô gái " cậu ..... Cậu là.... ai vậy ?" Milk lắp bắp:
Cô gái bật cười khúc khích:
"Làm gì mà diễn sâu vậy? Chúng ta đang ở lớp chứ đâu! Tớ là Sun, bạn thân chí cốt của cậu còn gì!"
Milk sững sờ. Sun? Bạn thân? Cô cúi xuống nhìn bộ đồng phục học sinh cấp 3 trên người, rồi ngỡ ngàng nhận ra đôi tay mình thon nhỏ và làn da trơn mịn hơn bình thường. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cô đã xuyên không , đã vậy còn xuyên vào bộ truyện ngôn tình máu chó của bản thân nữa chứ !
?" Sun không nghe cô trả liền nở một nụ cười tinh nghịch:
-"Sao trông cậu lạ vậy? Chưa tỉnh ngủ à? Đừng bảo là tối qua lại thức khuya làm bài tập nhé!" Milk hoang mang, nhưng cố giữ bình tĩnh. "À... Ừm, chắc vậy..." Sun cười khúc khích, rồi vươn tay vỗ nhẹ vào vai Milk: "Lúc nào cũng vậy. Cậu đúng là mọt sách chính hiệu mà!"
Milk cố gắng quan sát xung quanh, nhưng càng nhìn, cô càng nhận ra rằng mình không còn ở thế giới cũ nữa. Căn phòng học này không giống bất kỳ ngôi trường nào cô từng sinh sống . Ngay cả tấm bảng đen phía trước cũng có những ký hiệu kỳ lạ mà cô không hiểu.
Sun nhìn Milk với ánh mắt tò mò. "Cậu ổn chứ? Sao trông cậu cứ như bị lạc vậy?"
Milk cười gượng, cố lảng tránh. "À, mình ổn. Chỉ là hơi mệt thôi."
Nhưng trong đầu cô, mọi thứ rối tung lên. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng cô vừa bị nghẹn trứng cút, rồi tỉnh dậy trên giường bệnh... mà giờ lại ở đây?
Milk còn chưa kịp định thần, cánh cửa lớp học bất ngờ mở ra. Một người đàn ông trung niên bước vào, dáng vẻ nghiêm nghị và có phần đáng sợ. Ông đeo cặp kính gọng đen, tay cầm một xấp tài liệu và thước kẻ dài
- "Ongsa, tập trung nào!" Sun đột nhiên kéo tay Milk , thì thầm: . "Thầy vào rồi kìa! Đừng để bị mắng đấy!"
Thầy giáo liếc nhìn cả lớp, rồi gõ mạnh cây thước xuống bàn giáo viên, giọng trầm trầm vang lên:
- "Lớp 11A, chuẩn bị bài kiểm tra bất ngờ. Ai không làm được, thì ở lại cuối giờ gặp tôi."
Milk sững sờ. "Kiểm tra? 11A?"
Cô cảm thấy máu trong người như đông cứng lại. Làm sao đây? Mình còn không biết môn học này là gì, thì làm bài kiểu gì?
Sun quay sang thì thầm:
- "May cho cậu đấy, kiểm tra Toán! Môn cậu giỏi nhất còn gì!"
Milk chết sững. Toán? Đó là ác mộng với cô từ hồi còn học phổ thông, chứ đừng nói đến tình huống này! Cô nhìn xuống bàn, thấy một cuốn sách giáo khoa Toán được đặt ngay ngắn trước mặt. Những con số và công thức lạ lẫm đến mức khiến cô muốn khóc.
Thầy Win bắt đầu phát đề kiểm tra, ánh mắt sắc bén đảo qua từng học sinh. Khi đến bàn Milk, ông dừng lại, hơi nhíu mày:
- "Em sao thế, Ongsa? Không khỏe à? Trông không giống phong độ thường ngày của em chút nào."
Milk cố gắng nặn ra một nụ cười yếu ớt, lắp bắp:
- "Dạ... không sao ạ."
Dưới đây là phần tiếp nối khi Milk nhận ra hậu quả từ việc từng "gắn nhãn" nữ phụ học quá xuất sắc, khiến bản thân rơi vào tình huống khó xử: Milk cúi nhìn tờ đề kiểm tra trước mặt, cảm giác như đang đối diện với một bức tường chữ số vô hình. Những con số và ký hiệu toán học đan xen, hoàn toàn xa lạ với cô. Cô cầm bút lên, nhưng tay run rẩy đến mức không thể viết nổi. Trong đầu cô vang lên một câu hỏi lớn: học sinh lớp 11 làm toán khó như thế này à ?
Sun khẽ huých nhẹ vai cô, nhíu mày thì thầm:
- "Làm nhanh đi, sao hôm nay cậu lạ thế? Lúc nào cậu cũng toàn đứng nhất lớp cơ mà! Đừng để thầy thất vọng!"
Đứng nhất lớp? Milk sững sờ. Một ký ức lóe lên trong đầu cô: Trong câu chuyện cô viết, nữ phụ là học sinh xuất sắc toàn diện, luôn áp đảo mọi người trong lớp.
Tim Milk chùng xuống. Sao mình lại quên mất điều đó chứ? Mình đã xây dựng một nữ phụ hoàn hảo như vậy chỉ để làm nổi bật nữ chính, nhưng giờ lại xuyên không vào cô ấy. Đây là quả báo sao?!
Thầy Win đi qua bàn Milk, ánh mắt sắc bén dừng lại khi thấy cô vẫn chưa viết gì.
- "Ongsa, em làm sao thế? Những bài này có phải quá khó với em không?" Giọng ông vừa nghiêm khắc vừa mang chút thách thức. Milk cười gượng, vội cúi xuống giả vờ viết vài con số linh tinh, nhưng đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Trong lòng cô chỉ có một suy nghĩ: Sao mình có thể quên mất rằng mình từng mô tả nữ phụ này là thiên tài Toán học chứ? Đây chính là cái bẫy mình tự đào cho mình mà!
Từng phút trôi qua, Milk chỉ biết ngồi đờ đẫn nhìn bài kiểm tra. Xung quanh, tiếng lật giấy và tiếng bút viết sột soạt khiến cô càng thêm áp lực.Sun, ngồi bên cạnh, làm bài nhanh thoăn thoắt, thỉnh thoảng còn liếc nhìn Milk với ánh mắt nghi hoặc.
- "Hết giờ! Nộp bài!" Thầy Win gõ thước lên bàn, giọng uy nghiêm.
Milk cắn môi, ngập ngừng đứng dậy, cầm tờ giấy trắng gần như trống trơn tiến lên nộp. Mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ. Lúc này, cô chỉ muốn tìm cách biến mất khỏi lớp học này. Khi quay lại chỗ ngồi, Sun nhìn cô chằm chằm:
- "Cậu làm gì thế? Để trắng luôn à? Cậu bị ốm thật đúng không? Hay là... mất trí nhớ?"
Milk cười khổ, không biết trả lời ra sao. Trong lòng cô chỉ có một sự hối hận sâu sắc: Tại sao mình lại tạo ra một nhân vật hoàn hảo đến mức này? Nếu biết có ngày xuyên không vào cô ấy, chắc chắn mình đã cho nữ phụ học kém đi một chút rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro