Chap 1
"Đây chỉ là một cơn ác mộng mà thôi." Dahyun tự trấn an bản thân sau khi chợt tỉnh giấc giữa đêm. Thở hổn hển, đầu đau như búa bổ, cô nhận ra toàn thân mình ướt đẫm mồ hôi, lạnh toát. Không nhớ được mình đã mơ thấy những gì, Dahyun xuống giường để thay quần áo mới cho dễ ngủ nhưng cô nào ngờ nằm xuống mà chẳng thể ngủ lại, cô quyết định xuống bếp pha cà phê. Cô vừa uống một ngụm cà phê đã thiếp đi lúc nào không hay...
Dubu? Sao em lại nằm ở đây thế này ? – nghe tiếng ai đó gọi tên mình, Dahyun không thể không tỉnh giấc, hai mắt cô díu lại, cô dụi dụi mắt xem ai kia đã đánh thức mình. Đó là chị gái Mina "đáng ghét" của cô.
– Hôm qua gặp ác mộng, em xuống đây uống lấy cà phê uống định thức đến sáng mà lại ngủ quên mất ở đây.
– Ác mộng ? Có tồn tại cả thứ làm Kim Dahyun kia sợ được sao, ha ha.
Mina vừa châm chọc cô em mình, vừa cười như được mùa:
– Bình thường mạnh mẽ lắm nay lại bày đặt gặp ác mộng. Rốt cuộc thì em đã mơ thấy gì vậy?
– Em không rõ nữa, bây giờ em chỉ cảm thấy mông lung thôi. Cô trả lời trong khi cố nhớ xem mình đã mơ thấy gì nhưng chẳng đi đến đâu cả.
– Chắc em lại xem phim nhiều quá rồi. Thôi nhanh lên chuẩn bị đi, sắp trễ rồi đó! - Mina thúc giục đứa em gái tóc tai bù xù ngủ quên trên ghế sofa kia. Dubu ngái ngủ ậm ừ đi vệ sinh cá nhân, còn Mina gọi điện cho bác tài xế chuẩn bị xe. 20 rồi 30 phút trôi qua mà vẫn chưa thấy Dahyun đi xuống, Mina hét ầm lên, vang vọng khắp căn nhà:
– KIM DAHYUN! EM ĐỊNH Ở TRÊN ĐẤY ĐẾN KHI NÀO NỮA.
– Em xuống liền đây. - tiếng hết của nàng cánh cụt kia quả có tác dụng phi thường, chỉ trong tích tắc đã thấy bóng người bé nhỏ kia hối hả chạy xuống.
– Có phải em lại ngủ quên trên đấy không hả?
– Muộn học rồi đi thôi. Vì bị nói trúng tim đen nên Dahyun đành đánh trống lảng rồi đi thẳng ra ngoài để khỏi bị la mắng. Mina thấy sắp muộn nên cũng đi luôn. Ra đến cửa thì thấy bác quản gia cùng mấy người làm đang mang một số thứ lên lầu, cô đoán là đặt trong những căn phòng trống tối đen mà bình thường cô rất ngại đi ngang qua.
– Ba mẹ cháu mua gì ạ? - tuy sắp muộn giờ nhưng Dahyun vẫn nán lại hỏi nhằm thỏa tính tò mò.
– Là khách của ông bà chủ. - một ô sin trả lời cô
Không có gì lấy làm lạ, đây không phải lần đầu tiên nhà cô có khách, nhưng khi thấy một trong số những thứ được mang vào có một đôi giày dành cho phái nữ độ tuổi cô, cô tự hỏi: "Là con gái sao? Bạn của ba mẹ trẻ vậy ư?" Đang thắc mắc về vị khách kì lạ nọ thì cả người cô bị kéo mạnh vào trong xe. "Nếu chị không kéo em vào đây thì em định đờ ra đó đến lúc nào nữa hả." Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, và nhờ vào khả năng hối thúc của Mina mà bác tài bất đắc dĩ vượt cả đèn đỏ để phóng đến trường nhanh có thể. Thế nhưng...
"Hai em đi muộn."
Trong khi nghe giám thị nhắc nhở, Dahyun vô tình thấy bóng dáng một đứa con gái đi ra từ phòng hiệu trưởng, mặt quay hướng khác nên không rõ mặt. Nhìn tấm lưng mảnh mai kia bất chợt làm cô cảm giác có một dòng điện chạy khắp cơ thể, một cảm giác quen thuộc ùa về trong tâm trí, toàn thân dao động không ngừng rồi khựng lại.
"Kim Dahyun! Em có nghe tôi nói gì không đấy?" Tấm thân bất động và tâm hồn treo đầu ngọn gió được đưa trở về thực tại, cô giật mình nhận ra bác giám thị nhìn chằm chằm cô nãy giờ. Cô nhận thêm một bài thuyết giảng nữa mới có thể trở về lớp. Mina cũng đã phải ngồi nghe cùng nên vừa đi Mina vừa trách móc. Khó chịu, cô thầm nghĩ : "Vậy là đáng lắm." rồi cô chạy nhanh khỏi bà chị cánh cụt. "Chị chưa nói xong mà." Cả hai thở hồng hộc chạy vào lớp rồi an vị tại chỗ ngồi của cả hai. Vừa lấy lại bình tĩnh thì giáo viên chủ nhiệm bước vào : "Chào các em, cô muốn thông báo một việc :
"Từ nay các em sẽ có hai bạn học mới." Trong khi cả lớp đang bàn tán rộn ràng về bạn mới thì Dubu có vẻ không quan tâm mấy, tay chống cằm, mắt đưa vào khoảng không, suy tư về cô gái hồi nãy và cái cảm giác quen thuộc khó tả đó.
"Sana, vào đây đi." - cô giáo quay ra gọi người đứng ngoài cửa. Người con gái kia bước vào, nhìn xuống đối diện với lớp. Dahyun ngước lên nhìn trong vô thức. Ánh mắt cả hai chạm nhau, cảm giác quen thuộc lại ùa về. Họ nhìn nhau chăm chú, đắm đuối đến nỗi cảm tưởng như ánh nhìn giữa hai người họ chưa bao giờ là cái nhìn của hai người xa lạ. Chỉ cho đến khi Mina cất tiếng mới đánh thức được ai kia đang thẫn thờ.
– Gì đây, mới gặp mà em đã nhìn con gái nhà người ta như vậy, hai người quen nhau à?
Dahyun im lặng lắc đầu rồi úp mặt xuống bàn giấu đi sự ngượng ngừng và xấu hổ ngay lúc này "chuyện gì đang xảy ra với mình vậy." Người trên kia cũng không khá hơn là bao, hai má đã đỏ ửng ngay khi lấy lại ý thức : "... Ờm mình là Sana Minatozaki, từ nay mong các bạn giúp đỡ" Sana cúi đầu giới thiệu bản thân để lấy lại bình tĩnh.
– Ồ, cậu là người Nhật sao?
– Đúng vậy, mình mới chuyển sang đây từ hôm qua.
– Tiếng Hàn của cậu tốt quá vậy.
– Mình mới học thôi nên có gì mong các bạn dạy thêm cho mình.
"Cậu xinh thật đó", "Cậu có người yêu chưa", "Làm người yêu mình nhé" ... - cả lớp nháo nhào cả lên khi lớp đón thêm một mĩ nhân. Đối mặt với quá nhiều câu hỏi một cách dồn dập nên nàng Sana rơi vào lúng túng, chưa biết trả lời sao thì giáo viên nhắc lớp trật tự và bảo nàng về chỗ ngồi : "Các em đang làm bạn khó xử đấy. Sana lớn hơn các em hai tuổi nhưng vì vấn đề sức khỏe nên nên sẽ học cùng khóa với chúng ta, bạn chỉ mới hồi phục được một thời gian ngắn thôi nên các em giúp đỡ bạn nhé."
Nàng đưa mắt theo hướng cô chỉ và bất ngờ thay, chỗ ngồi của nàng lại ngay bên cạnh cô gái nhỏ nhắn với nước da trắng như tuyết kia. Ngay khi đã yên vị bên cạnh Dubu, Sana mở lời ngay : "Chị là Sana, từ nay chị sẽ ngồi đây nên cùng nhau cố gắng nhé." - nói rồi nàng nở một nụ cười tựa như giọt sương mai, nhẹ nhàng, ngọt ngào và thuần khiết . Cô giấu khuôn mặt đỏ bừng bừng của mình dưới cánh đáp lại : "Em là Dahyun, rất vui khi được gặp chị." Nói xong cả hai lại chìm vào lặng thinh, thật may khi bỗng có người lên tiếng : "Còn một bạn nữa đâu ạ, không phải lớp sẽ đón hai bạn mới sao?"
"Thật không may bạn còn lại vẫn còn đang xử lí nốt một vài vấn đề trong việc đăng kí nhập học nên là tuần sau bạn mới đến." - giáo viên nhẹ nhàng đáp rồi xoay người lại bục giảng bắt đầu tiết học, "Các em lấy sách vở ra đi nào, tiết học bắt đầu rồi." Dahyun đã chuẩn bị xong, quay sang nàng thì thấy vẫn đang loay hoay tìm kiếm trong cặp sách.
– Chị quên gì à? - cô nhẹ nhàng hỏi.
– Ừm, chị nhớ là đã bỏ sách vào rồi mà giờ lại chả thấy đâu nữa. - nàng gật đầu đáp lại với vẻ hơi thất vọng.
– Nếu chị không chê thì chúng ta dùng chúng nhé? - vừa nói cô vừa để sách ra giữa bàn để cho cả hai có thể nhìn được.
– Sao lại chê được, chị còn rất cảm kích là đằng khác. Cảm ơn em nha! - nàng vừa cảm ơn vừa đưa tay xoa đầu Dubu làm cô mặt đỏ lên, quay mặt sang chỗ khác :
– Không có gì đâu ạ.
– Lúc ngại em trông đáng yêu thật nha. - Sana thấy mặt ai kia đỏ lên như trái cà chua, không nhịn được mà trêu chọc ẻm.
– Không có mà!
Cô cố phủ nhận nhưng nàng vẫn cứ trêu chọc không ngừng. Ngại quá hóa giận, cô cũng không thèm để ý nàng nữa, mặc kệ chị ta có kêu thế nào cô vẫn không phản hồi, chăm chú nghe cô giảng bài. Thấy ẻm không còn phản ứng lại nữa, nhận ra mình chọc hơi quá rồi, cô hỏi với chất giọng trẻ con tỏ vẻ dễ thương : "Em giận đó hả? Chị đùa một chút thôi mà. Đừng giận nha.", nói rồi nàng rút ra từ trong túi một cái chocolate : "Cho em này, đừng giận nữa nha." Với tay lấy thanh chocolate, mắt cô sáng như đào được vàng, chẳng cần biết nàng phản ứng ra sao liền gật đầu lia lịa rồi cầm lấy "chiến lợi phẩm".
Nhìn người kia thích thú đến vậy làm nàng nhớ lại bản thân mình lúc xưa, mắt có hơi buồn buồn, tâm trạng trùng xuống. Dahyun thấy sắc mặt Sana không tốt lắm, nghĩ là do mình lấy mất thanh kẹo, định trả lại thì bỗng thấy có vài giọt lệ long lanh chảy dài đôi gò má.
– Chị có sao không? Em không giận chị mà, cũng không ăn thanh chocolate này đâu. Chị đừng khóc mà, cô cuống quýt hỏi han chị.
– Khóc? , nàng đưa tay lên mặt sờ thấy ướt ướt "lại vậy nữa rồi"nàng thầm nghĩ rồi quay lại chấn an Dahyun : "Chị không sao, chỉ là bụi bay vào mắt ấy mà, em đừng lo".
– Không sao thật chứ ? Hay chị bị đau ở đâu? , Dahyun vẫn gặng hỏi.
– Không sao thật mà, với cả em cứ ăn thành kẹo ấy đi, chị còn nhiều lắm. Nàng cố gắng trả lời bằng một nụ cười điềm tĩnh để trấn an cô.
– Vâng.
Cô nghe vậy thì đã bớt lo đi rồi, cả hai lại tiếp tục nghe cô giảng mà chẳng ai nói thêm câu nào. Tuy nói là do bụi nhưng cô thấy trong mắt chị có cái gì đó đau lòng hơn nhiều nhưng chả dám hỏi.
...
Kết thúc tiết học, bạn bè xúm lại làm quen với Sana khiến Dahyun khó lắm mới thoát khỏi đó. Cùng Mina xuống canteen trường để ăn nhẹ, Mina hỏi :
– Em với Sana có vẻ thân nhau nhanh quá nhỉ?
– Em cũng không biết nữa, em có cảm giác rất thân thuộc với chị ấy nhưng lại chẳng thể nhớ là đã gặp bao giờ.
– Hay em thích người ta rồi, xinh vậy cơ mà , Mina trêu chọc đứa em mình :
Cô không trả lời mà quay đi chỗ khác tỏ vẻ trốn tránh, Mina như được nước lấn tới, mỉm cười nham hiểm : "Thích thật rồi sao?"
Cô bực bội cãi lại :
– Không phải mà, chị đừng nói nữa.
– Rồi rồi, không thích thì thôi, chị không trêu nữa.
Nhận thấy cục đậu phụ kia có dấu hiệu xù lông thì nhanh chóng giảng hòa : "Mà tí em muốn đi chơi một vòng không? "
– Có chứ – cô nhanh nhảu đáp lại.
Chuông reo báo vào giờ học kêu lên, ai nấy đều khẩn trương quay lại lớp. Thấy Sana bên cạnh mãi vẫn chưa thấy đâu nên Dahyun hỏi giáo viên và biết được là chị đã về trước vì việc bận. Kết thúc ngày học, cô cùng Mina nhờ bác tài chở đi khắp nơi để giải trí, nào là café, shopping, xem phim,... Sau khi chơi đến gần tối thì cả hai cũng vác xác về nhà. Vừa vào đã thấy ba mẹ đang ngồi uống trà trong phòng khách.
– Ba mẹ về rồi đấy ạ, sao không báo cho bọn con để ra đón.
– Bọn ta về lúc các con ở trên trường rồi nên không định báo làm gì. Các con ở nhà không gây ra chuyện gì chứ.
– Mọi chuyện vẫn bình thường ạ – cả hai đáp lại làm bậc cha mẹ kia an tâm hơn phần nào.
– À ta mang một vài vị khách về cùng đấy, hai con lên chào hỏi làm quên đi – bà Kim hiền hậu nói.
– Em lên trước đi, chị đi tắm trước đây – Mina nói rồi đứng dậy chào cha mẹ, đi về phòng. Dahyun cũng đứng dậy theo nhưng chuyển hướng về phía phòng vị khách kia-đối diện phòng mình.
Tuy được giáo dục một cách cực kì bài bản nhưng bé đậu nhà ta có một thói quen chả thể nào bỏ được... Đó là vào phòng mà không gõ cửa trước.
– Xin phép ạ – vừa nói vừa mở cửa làm người trong phòng chả kịp phản ứng gì-"Đừng..."-thấy giọng quen quen, Dahyun vừa ngước lên, một phong cảnh "hùng vĩ" hiện ra ngay trước mắt.
Sana với chỉ một chiếc khăn cuốn trên người, hoảng hốt nhìn người kia rồi lại nhìn mình – Sao em lại ở đây!!! – vừa nói vừa nhanh chân lại đóng cửa vì cô có vẻ đã chết đứng. Chưa đi được mấy bước thì một tiếng "bụp" nhẹ báo hiệu chiếc khăn đã ra đi. Dahyun vừa mới lấy lại chút chút tỉnh táo thì body đầy đặn của chị đập ngay vào mắt như một phát bắt chí tử – hồn lìa khỏi xác. Vì não vẫn chưa tải xong tình huống nên không để ý một vết sẹo mờ mờ bên vai chị.
– Ahhhhhhhhh – Sana đỏ mặt hét lên một tiếng đưa Dahyun nhanh chóng quay lại hiện thực, vội quay đi đóng cửa lại.
Cô chạy nhanh xuống dưới nhà, lại chỗ cha mẹ – Mẹ..mẹ, chị đó... – vẫn chưa hoàn hồn sau "cú sốc" vừa rồi, chỉ tay lên phía trên ấp úng hỏi.
– Đó là Sana.
– Không, cái đó con biết, nhưng sao chị ấy lại ở trong nhà mình.
– Ba của Sana nhờ ba mẹ cho cô ấy ở đây trong thời gian học đại học – bà Kim từ tốn trả lời nhưng thấy cô kì lạ thế kia, lại hỏi thêm – Hai đứa biết nhau trước rồi hả?
– Chị ấy mới chuyển sang lớp con vào hôm nay với lại còn ngồi cạnh con nên mới biết nhau.
– Thế thì tốt quá còn gì, sao còn xuống đây hỏi mẹ làm gì.
– Hồi nãy con lên thì... – nói đây, cô hơi cứng họng, mặt nóng lên, trong đầu hiện lên hình ảnh ám muội hồi nãy khiến một vài suy nghĩ thiếu trong sáng lóe lướt qua.
– Có chuyện gì sao? – thấy con gái không còn nói nữa thì lên tiếng hỏi.
Cô không trả lời mà ôm lấy khuôn mặt đã đỏ như trái cà chua kia chạy về phòng mình nhanh nhất có thể trong sự khó hiểu của bà Kim – "Bọn trẻ ngày nay thật lạ lùng".
Mina tắm xong thì ghé qua phòng Sana để chào hỏi, cô cũng hơi bất ngờ về sự xuất hiện của người này, mới sáng nay chung lớp, bây giờ còn chung nhà nữa, thật là trùng hợp quá mà.
Trong khi mọi người đang ở dưới nhà cùng nhau chuẩn bị bữa tối thì Dahyun vẫn đang nằm trên phòng, cuộn mình trong chăn. Mãi đến khi Mina đi lên gọi thì cô mới miễn cưỡng lắm xuống ăn vì biết kiểu gì cũng đối mặt với người ta.
Bữa cơm diễn ra trong tiếng cưới nói của cả nhà, chỉ có mỗi cô và nàng là cúi mặt chả ai nói gì. Tuy đã cố nhanh chóng kết thúc phần ăn của mình để quay lại phòng mình nhưng ông Kim cất tiếng hỏi :
– Sana à, con mới chuyển đến đây có còn thiếu đồ dùng gì không.
– Cũng gần như đầy đủ rồi ạ, chỉ còn thiếu một vài thứ không đáng kể đâu thưa bác – nàng lễ phép đáp lại.
– Tí hai con đưa Sana đi sắm nốt mấy thứ con bé cần nhé, tiện thể thì giới thiệu vài chỗ cho nó biết, mới sang đây nên chắc hẳn chưa biết được gì nhiều đâu – ông quay sang nói với DaMi.
– Lần này con không đi được rồi – lại quay sang đứa em.
– Dahyun à, em đưa chị ý đi nhé, nay chị bận mất rồi – chưa kịp phản đối thì Mina đã lên tiếng.
– Vậy nhờ con nhé – nhắm mắt cười hiền hòa không để ý đến ánh mắt van xin cứu rỗi của cô. Cô lại quay sang mẹ với đôi mắt cún con nhưng nhận lại là "phán quyết" – Hai đứa đi chơi vui vẻ nhé.
Cô chán nản thở dài vì chả ai để ý đến cảm xúc của cô gì cản nhưng đâu biết rằng phản ứng nãy giờ đều bị Sana chú ý. Có hơi buồn buồn vì biểu cảm chẳng mấy vui vẻ của cô, định lên tiếng bảo không cần phiền đến em, nào ngờ cô lại nhanh hơn:
– Chị cứ ăn đi, khoảng 8h30 em đưa chị đi. Con xin phép lên chuẩn bị trước – cô nói với nàng rồi quay sang xin phép với cha mẹ
Đã quyết như vậy nên nàng cũng chẳng nói gì nữa. Sana ăn xong thì phụ giúp dọn dẹp nhưng Mina bảo:
– Chị đi chuẩn bị đi, em làm nốt cho, con bé đang chờ chị đấy.
– Vậy nhờ em nhé – nói xong nàng nhanh chóng về phòng.
Dahyun đang đứng dựa mình vào xe thì thấy bóng dáng người mình chờ đợi nãy giờ đi xuống. Chị khoác lên chiếc áo dày cộp cùng với chiếc quần jean bó, gương mặt chỉ đánh chút phấn nhè nhẹ nhưng sao vẫn quyến rũ quá vậy? Cô lơ đãng đưa mắt dõi theo từng bước đi.
Thấy người kia dán chặt đôi mắt lên người mình, lại còn thêm tình huống hồi nãy làm Sana thêm ngại. Nàng lên tiếng "đánh thức" cô:
– Để em đợi lâu rồi.
– Không sao, chị lên xe đi – vừa nói cô vừa mở cửa cho nàng lên xe sau đó nhanh chân vòng sang bên kia trèo lên ngồi kế bên. Cả hai cài dây an toàn xong thì Dahyun mới nhớ ra là không biết Sana cần mua gì, định hỏi nhưng cổ họng cứ nghẹn lại cùng những hình ảnh về người con gái bên cạnh với không mảnh vải trên thân. Bên kia cũng chả khá hơn là bao, thân thể ngọc ngà của nàng bỗng bị một người bạn mới quen nhau được hơn nửa ngày nhìn thấy – "Thật xấu hổ quá"
Trời bên ngoài trời cũng đã lành lạnh rồi , cửa kính xe lại mở, thế mà mặt ai nầy trong xe đều đỏ như cà chua vậy. Cả hai cứ im lặng như thế, chẳng ai lên tiếng cho đến khi cô chủ động mở lời vì không chịu nổi sự ngột ngạt này nữa.
– Sana unnie, cho em xin lỗi chuyện hồi chiều, lúc đó em quên không gõ cửa nên mới... Chị đừng giận em nha? – Dahyun vừa xin lỗi vừa chắp tay cầu xin nhưng không dám nhìn thẳng vào người kia.
– ... – nàng đã ngại, nghe người kia xin lỗi về chuyện đó lại làm nàng càng ngại hơn nữa, trong phút chốc chưa biết trả lời như nào.
Thấy chị không trả lời, cô nghĩ là chị đã giận mình thật rồi sao? Cô nắm lấy tay chị – Chị đừng im lặng như vậy mà... – nói nửa chừng nhưng dần trở nên nhỏ hơn – Nếu...nếu có gì thì em sẽ chịu trách nhiệm cho.
Tuy nói không to nhưng mọi chữ đều lột qua tai nàng, nhìn thẳng vào mắt cô sự ngượng ngùng lên đến đỉnh điểm, cả mặt cả bây giờ còn đỏ hơn cả màu son nữa. Cố dứt tay nhưng không rút nổi, thẹn quá làm cho giọng nàng có hơi nghẹn lại như sắp khóc vậy – Chị k..không...sao, không cần ch...chịu trách nhiệm gì cả.
Dahyun nghe câu trả lời của Sana thì lòng vui như đón Tết nhưng bây giờ mới ý thức được những gì mình vừa làm vừa nói, bản thân cô còn chả hỏi sao mình có thể nói như vậy. Vội buông tay nhau ra, cả hai quay về xoay đi hướng khác không dám nhìn người ngồi kế bên.
Tưởng xin lỗi xong là mọi chuyện sẽ suôn sẻ hơn ai dè không khí càng thêm ngượng nghịu. Hai người lần nữa lại rơi vào khoảng lặng, ai nấy đều chìm trong suy nghĩ riêng của mình.
– Chị không giận em đâu, em có thể đưa chị đến trung tâm thương mại được chứ – lần này, Sana là người lên tiếng trước vì dù sao em cũng đã đồng ý đưa nàng đi.
– Vâng, để em – cô trả lời nhanh chóng, xen chút vui mừng, hớn hở đạp ga phóng đi.
Dù trên xe có chút gượng gạo nhưng khi mua sắm thì đã bớt đi phần nào, thay vào đó là một cảm giác bình yên. Dahyun vẫn thấy mình có lỗi nên chủ động xách đồ cho nàng:
– Để em.
– Không cần đâu, chút đồ vặt này chị cầm được mà.
Tuy đã từ chối nhưng cô vẫn cứ dành lấy túi đồ, thậm chí đến cả cái túi đeo chéo của nàng cô cũng dành nốt. Chị nói là chỉ vài thứ , vậy mà giờ trên tay cô lỉnh kỉnh cả đống thứ, có chút hối hận, vì một phút bốc đồng thôi vậy mà lại thành tự đào hố chôn thân rồi.
Thấy em đang vật lộn với đống đồ, cầm cái này thì cái kia lại rơi. Sana phì cười vì dáng vẻ hậu đậu của em, đành giúp cầm bớt một vài thứ-"Chị cầm bớt cho, cứ rơi thế này thì hỏng hết"
Thấy có lí nên đưa nàng nhưng cũng chỉ là một vài món đồ nhẹ nhẹ còn bản thân vẫn tỏ ra mình vẫn khỏe lắm.
Sau khi mua đủ đồ, Dahyun đưa chị đi lượn chút rồi dừng chân tại một quảng trường. Cô mua chút đồ uống ấm cho cả hai, quay lại thấy chị đang ngẫn ngờ nhìn gì đó. Đánh mắt theo hướng chị nhìn – Chị muốn đi không? – thì ra là một quảng cái về một lễ hội của Nhật Bản được tổ chức vào chủ nhật tuần sau. Sana không trả lời mà quay sang nhìn cô đầy thích thú, mắt lại chạm nhau, Dahyun khẳng định đôi mắt này rất đẹp, lại quen thuộc đến lạ kì nhưng lại xen lẫn chút đau khổ bên trong:
– Được rồi, em sẽ đưa chị đi, hôm đó em cũng rảnh.
– Em nói rồi đấy nhé – tặng kèm theo một nụ cười rạng rỡ.
Saida đi dạo xung quanh, cười đùa, đuổi bắt nhau như những đứa trẻ. Mãi đến khi cả người đều thở dốc vì mệt thì mới dừng lại – phù...lần này em mệt rồi... coi như chị may mắn.
Đến nhà, cô giúp nàng màng đồ lên phòng , xong xuôi thì nhanh về phòng vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ. "Hôm nay quả thực là mệt mà" – nằm trên giường lẩm bẩm. "Liệu có phải mình đã gặp chị ở đâu rồi không nhỉ?"– đặt tay lên trán mà suy nghĩ – "Nhưng mình làm gì có người bạn nào là người Nhật nhỉ" – cứ suy nghĩ như thế một hồi rồi rơi vào giấc mộng lúc chẳng hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro