No.2: Thích
Những đêm nồng nhiệt cứ kéo vãn mãi không một phanh thắng. Đêm nào cũng vậy, tôi luôn bước vào căn phòng nơi giam giữ em. Vừa mở cánh cửa ra, mùi của sự dục vọng lan tỏa khắp phòng, chỉ cần ngửi sơ qua thôi, cũng không thế kiềm được sự dâm đãng của bản thân
Tôi yêu em Takemicchi, em là người hùng của tôi, tôi sẽ vấy bẩn em để rồi không ai có thể lấy em ra khỏi tôi. Em vì cứu tất cả mọi người mà không ngần ngại việc quay lại quá khứ hơn hàng nghìn lần. Nhưng em chỉ có mục đích duy nhất để quay về đây, quay về cái quá khứ có Hina, về với cô gái em yêu
Em thật đáng ghét làm sao, lại bỏ mặt tôi lần này hết lần khác, từ khi em quay về tương lai, tôi đã đánh mất bản thân. 12 năm đã quá đủ rồi, 12 năm đã là thanh xuân của 1 đời người rồi, em vẫn không hề ngoảnh lại nhìn tôi. Để giờ đây, ngay trước mặt tôi em lại vờ như không biết
Em biết tôi lúc tức giận lắm không? Tôi chờ em suốt 12 năm qua để giờ nhận lại được gì? Những mảnh kí ức? Hay là những tro tàn của chiếc thư tình tôi đã ấp ủ?
Mẹ kiếp! Phát điên lên mất, biết chi tôi giết cô gái em yêu thì em đã là của tôi một cách nhanh chóng rồi, nhưng tôi lại không dám nương tay, tôi không muốn em ướm đượm vẻ u buồn, những dòng lệ từ khóe cửa sổ em chảy xuống hóa thành những mảnh thủy tinh sắt nhọn đâm thẳng tim tôi
Vì đơn giản tôi là kẻ đến sau
Không có quyền nắm tay em, không có quyền sờ mái tóc ngã vàng của em, không có quyền lâu những mảnh thủy tinh vụn trên má em và không có tư cách để em chấp nhận lại tình yêu này
"Em có nhớ tôi không?
Một phần hai,
Nỗi nhớ của tôi,
Cũng được."
Nhốt em là biện pháp tốt nhất để em không thể bỏ mặt vòng tay tôi, nếu đây là cơ hội lớn để tôi giữ em thì tôi sẽ không để ai tách em ra khỏi tôi
Trong nổi dục vọng này, tôi muốn ôm em thật chặt, lắng nghe từng nhịp hơi thở, từng tiếng rên của em. Tôi đều muốn lưu trữ lại trong mảnh kí ức còn sót lại, để cả hai hòa làm một dưới hai cơ thể nóng rực này, những mảnh thủy tinh cứ không ngừng rơi ra giữa em và tôi, nó đau nhưng lại cuốn hút đến lạ thường
- M-Mikey...dừng lại đi...t-tao chịu...không nổi..nữa...rồi..hức
- Sao tao phải dừng lại?
- T-tao mệt...lắm..rồi hức
Mệt? Em nghĩ rằng nhiêu đây đã làm mệt sao? Em nghĩ rằng tôi sẽ dễ dàng tha cho em vậy sao. Haha, ngây thơ thật. Em nên nhớ những lúc tôi kêu cầu em từ phía sau, liệu em có màng đến những lời nói ấy hay chỉ để tâm đến người con gái đối diện
Em làm tôi phát điên lên mất, yêu đến dại, đến quáng, đến quang trời đổ lạnh.
______________________________________
Hé lu mọi ngừi mình đã come back lại nhưng có vẻ viết hơi ngắn, à mà chap sao thì mình sẽ bù đáp lại cho mọi người
Chắc có lẽ cháp sau mình sẽ viết 1000 từ để cảm ơn mọi người đã ủng hôn tớ vừa quá, mà hình như mình xin off 2 ngày mà lỡ nghỉ lố ngày rồi huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro