No.1: Lần đầu
Mùa đông đến rồi, cái mùa khiến người khác lạnh buốt cả xương cốt
Giữa trời lạnh buốt này, trên con phố người người đan tay nhau, truyền những hơi ấm của cơ thể cho người với người. Chỉ còn lại một mình ta đứng trước sự hỗn tạp bẩn thỉu.
Chẳng thể nào cứu rỗi được
Thật chán chường quá đi mất! Đám bất lương chỉ biết đến tham vọng ấy lại đến, thật ngu xuẩn làm sao. Lao đầu vào đánh đấm, rồi lại thất bại một cách thảm hại. Tôi cứ nghĩ rằng đám bất lương ai cũng thế nhưng cho đến khi gặp em
Ánh sáng cuộc đời tôi
Em lại khác hẳn so với từ bất lương luôn đi sau mình
Lần đầu gặp em, tôi cứ nghĩ rằng em là mĩ nhân từ phương nào lại lỡ lọt vào tầm ngắm của Manjirou tôi. Đúng là anh hùng khó vượt ải mỹ nhân
Nhưng mà em ơi, em bị đánh như vậy tôi sót lắm, thắt chặt con tim tôi lắm đấy. Đôi tay bẩn thỉu của đám cặn bã đó dám chạm vào khuôn mặt của em,cũng đủ khiến tôi muốn lấy chính đôi tay này đấm chết những thằng khốn nạn dám làm em tổn thương
Ôi em à, em đừng nói chuyện một cách vui vẻ với người khác chứ, tôi sẽ không nhịn được mà giết em mất, nhưng tôi vẫn cố nhịn, tôi muốn nhốt em vào chiếc lồng của đôi ta
Tách biệt em khỏi thế giới đầy rẫy sự ô uế ấy, chỉ mình tôi mới được nhìn khuôn mặt khóc lóc van xin ấy của em
Nhìn em van xin như thế thật đáng yêu làm sao
Những tiếng rên rỉ em phát ra thôi cũng đủ thỏa mãn tôi rồi, đường cong trên cơ thể em thật quyến rũ với tôi, tôi muốn vấy bẩn em thật nhiều để trong đầu em cứ mãi nghĩ đến tôi thôi
Đêm nào cũng vậy, em không ngừng rên rỉ gọi tên tôi, cứ nhún nhảy một cách điên cuồng trên cơ thể tôi. Cơ thể em bấy giờ chỉ toàn mùi của sự dục vọng
Em quả là một con điếm đáng yêu mà ❤
________________________________________
Chuyện là tôi giờ mới thức đó mấy bồ=)))
Viết xong rồi mà quên đăng luôn, chap này có dùng từ hơn hỏny chút xíu nha
Dịch đến rồi mọi người nhớ đeo khẩu trang nhaa:3👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro