Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Kha không biết chuyện gì đang xảy ra: Huy đến từ rất sớm để nấu đồ ăn sáng.
Kha bước xuống cầu thang, với bộ quần áo ngủ màu xanh da trời, và một biểu cảm "này-có-phải-kia-là-người-ngoài-hành-tinh-không" trên mặt.
Mùi trứng rán, mùi cơm. Chúng đan quyện trở thành cái mùi buổi sáng rất thơm. Kha cười.

- Mày lại thấy cô đơn hay gì?

Huy dừng nhìn chằm chằm vào cái chảo để canh xem trứng vàng chưa và nhìn Kha.

- Mày ăn không thông minh, mì gói và Coca, không tốt. Nên tao đến.

- Mày cũng ăn mì với Coca như tao thôi mà.
Huy lừ mắt với Kha.

Huy còn chẳng biết mình đang làm gì. Nhưng trên hết, cậu được dạy là phải thành thật với bản thân, và cậu chỉ làm những gì cậu muốn. Mẹ Kha thường bận bịu ở công ti, nên thường đi rất sớm. Cô làm cả bữa sáng trước khi đi, nhưng cậu Trần Kha con-lớn-rồi đề nghị cô ấy không cần làm thế nữa vì cậu ta tự lo được. Thế nên, Huy nghĩ mình cần làm gì đấy, vì Kha là chỗ để chống lưng cho cậu, và cậu cũng sẽ làm thế, và cậu muốn dành thời gian cho thằng bạn thân thật nhiều.
Thế là, một sáng chủ nhật rảnh rỗi, cậu bắt tay vào kế hoạch của mình.

- Tao không thích ăn trứng. - Kha lẩm bẩm.

- Tao ăn. Tao mua đỗ. Mày thích ăn đỗ luộc.

Huy gắp trứng ra đĩa, đặt lên bên bàn đối diện chỗ Kha đang ngồi. Kha trông còn ngái ngủ. Nhìn cậu đặt hết hai tay lên bàn chờ đồ ăn tới gần vui vẻ và gần tươi giống hồi còn nhỏ. Thỉnh thoảng, cậu cười.

- Chấm xì dầu không?

- Mặn.

- Mày sẽ bị đói nếu chỉ ăn đỗ.

- Kệ tao. Ăn của mày đi.

- Mày ăn chay được bao nhiêu năm rồi nhỉ?

- Mày nói nhiều thế. Tao khóa mồm bây giờ.

- Hmm.

Họ bao giờ cũng nói chuyện kiểu thế. Theo Huy, nó hơi nhạt nhẽo. Mà từ lúc nào cậu bắt đầu để ý nó nhạt hay không nhạt nhỉ.

- Băng muốn gặp tao.

Kha bắt đầu nói, mắt nhìn ra cửa sổ đang đong nắng vào.

- Làm gì?

- Không biết.

- Chắc Băng thích mày?

Kha im lặng đưa miếng đỗ vào miệng. Không trả lời. Cậu chỉ muốn thử, một cách ngu ngốc. Cậu muốn xem Huy phản ứng thế nào. Nhưng cái phản ứng chết tiệt ấy không hề thay đổi, dù là Nữ, hay Băng, hay ai khác.

- Tháng này mày nhận được bao nhiêu lời tỏ tình?

Cuối cùng Huy cũng bắt được ánh mắt của Kha. Kha nhìn cậu rồi cười hệch hệch.

- Tao không đến mức sáng nào cũng nhận thư hay lời tỏ tình như trong phim thế đâu. Tao không phải là Chris Evans hay tương tự.

- Mm-hmm.

- Từ bao giờ mày quan tâm đến tao với mấy lời tỏ tình thế?

- Ờ... Không biết.

Kha kết thúc miếng đỗ cuối cùng, rồi cầm cả đĩa trứng với bát của Huy bỏ vào bồn rửa. Cậu quyết định đồng ý gặp Băng, dù hơi muộn, và dù điều này nghe giống một sự trả đũa ấu trĩ mà thậm chí Huy còn chẳng để ý.

Hôm nay là một buổi sáng đẹp. Da trời trong veo, còn sót lại ít trắng mơ màng của những đám mây. Nắng thấm đầy, khắp nơi. Huy quyết định sẽ đi dạo quanh phố, trong lúc Kha có hẹn.

Kha bước vào một quán cà phê nhỏ. Không có vẻ hào nhoáng, trông mộc mạc và có mùi gỗ dễ chịu. Cậu khá thích quán này, thỉnh thoảng, cậu lại trốn ở đây vào những ngày không muốn nói chuyện với ai. Đậm đặc hơn cái sự "khá thích" của cậu, Huy yêu nó. Cậu ta hay đến đây để đọc sách vào chiều chủ nhật. Có lẽ Băng cũng thích quán này, hoặc Băng biết cậu thích quán này.
Nếu Băng gọi để tỏ tình, cậu có lẽ sẽ chỉ hơi ngạc nhiên. Thường thì người ta chọn viết thư, nhắn tin hay cái gì đại loại.

Hoặc có thể cậu quá tự tin vì có lẽ Băng sẽ không tỏ tình.

Băng ngồi ở góc, cạnh cửa sổ, cô gái đứng dậy vẫy tay ra hiệu cho Kha.

- Cậu đến đúng giờ quá. - Băng kéo ghế lại gần rồi ngồi xuống, nhẹ nhàng. Cô có mắt màu nâu, tóc để xõa hai bên vai, và cô mặc áo phông xanh.

- Tớ ngủ quên mất.

- Cậu đi cùng Huy hả?

- Ừ. Nhưng đi dạo rồi.

Vì lí do gì đó, Băng cười, rồi giở thực đơn.

- Cậu uống gì?

- Cà phê đen.

- Đúng loại Nữ thích nhỉ? - Và cô nói về phía quầy - Cho em đen với sữa anh ơi.

Kha lại nhìn ra cửa sổ. Cậu thích nhìn ra cửa sổ. Để ngắm những người ngoài kia đi lại như những đầu tàu, có đường ray riêng và cứ thế đi mãi. Mà không bao giờ dừng lại.

- Cậu thích Huy, đúng không Kha?

Kha, vứt bỏ hết vẻ ngoài lạnh nhạt, vứt luôn cả bình tĩnh, nhìn hốt hoảng vào mắt Băng.

- Cậu nói gì?

Lại một cái cười nữa.

- Tớ biết. Cái cách cậu nhìn Huy. Cậu buồn khi nhắc đến Nữ, cậu với Huy gây gổ chỉ vì cậu thích cậu ấy còn Huy thì không bao giờ hiểu, phải không?

- Đúng. Rồi sao? Cậu phỏng vấn cho báo trường hả?

Kha cố gạt ra ngoài những nét sửng sốt trên khuôn mặt. Cậu lại nhìn ra cửa sổ. Cậu lại khoác hàng rào bảo vệ của mình lên.

- Thẳng thắn. Tớ chỉ muốn thông cảm với cậu. Tớ biết cậu đã phải thấy thế nào. Tớ nghĩ mình có thể giúp cậu.

Lần này, đến lượt cái nhếch môi của Kha.

- Cậu thì giúp được gì. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu mai cả trường bàn tán về tôi.

- Tùy cậu. Tớ chỉ thấy mà muốn giúp. Vì tớ nghĩ Huy cũng thích cậu.

- Vậy sao.

Kha ngồi lặng im nghe tiếng bước chân của Băng rời khỏi quán. Cậu gặm nhấm nỗi buồn với cốc cà phê. Cậu đã mười bảy tuổi. Cậu có thể tự lo cho mình. Cậu ổn với việc làm bạn của Huy. Hoặc cậu có thể tỏ ra mình ổn, rất chuyên nghiệp.

- Băng nói gì thế?

Năm phút sau tin nhắn của Kha, Huy xuất hiện. Cậu dường như đã rất vội. Mồ hôi chảy từ trán, nhanh, thành một vệt dài.

- Sao mày phải chạy từ đấy đến đây?

- Tao muốn biết Băng nói gì với mày.

- Mày quan tâm à?

- Ừ. Tao nghĩ mày thích Băng. Mày chưa đồng ý gặp ai bao giờ.

Kha lại im lặng. Cậu để mình chơi vơi giữa nỗi buồn sâu thẳm khi nhìn ra cửa sổ. Cậu không muốn tranh cãi bất cứ điều gì với Huy nữa. Cậu nghĩ mình đã quá mệt khi cứ phải ở cạnh Huy như thế này. Cậu không thể dùng giấy để bọc lấy lửa, cũng như cậu không thể che giấu mãi mãi. Rồi có người khác lại nhận ra. Rồi có lẽ, Huy sẽ nhận ra. Rồi thứ mà cậu trân quí rốt cuộc cũng sẽ vụn nát.
Cậu ném lại cho Huy sự lặng im đến đáng sợ.
Cậu phải đi, đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro