Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

- Uống không, tao mua.

Băng hỏi Nữ đang ngơ ngác nhìn quanh. Nó đang cố tìm một khuôn mặt.

- Có mua đi. - Nó trả lời mà không cần suy nghĩ xem thứ đồ uống mà Băng định mua sẽ là cái gì.

Đã một tuần sau vụ đánh đấm của Kha với Huy. Mọi thứ trở lại bình thường. Bình thường đến mức bức bối. Kể ra, khi chúng ta có chuyện, chúng ta chỉ mong những ngày bình yên. Còn khi bình yên rồi, chúng ta lại muốn có chút khuấy động.

Họ kia rồi. Kha. Và Huy... Họ lại ăn mì hộp. Họ lại uống Coca. Và trong lúc Kha đi mua mì, Nữ bỗng muốn ánh mắt của mình nán lại Huy thêm một lát. Huy gầy nhẳng. Cận. Có lúm đồng tiền duy nhất ở bên trái. Huy cười rất hiền, và ở gần cậu có cảm giác rất bình yên. Huy là người ưa tĩnh lặng, ưa những khoảng im không lời. Cho đến khi Nữ phát hiện ra mình đang có những ý nghĩ không đúng về cái đang ở giữa nó và Huy, đáng lẽ nên là "bạn thân", thì Huy cũng nhận ra tia nhìn của nó. Và nhanh chóng, nó làm mặt tỉnh quay đi. "Hãy bắt đầu trung thực với bản thân mày đi, Nữ" Đâu đó trong tiềm thức có giọng nhủ thầm.
Hmmm Nữ nghĩ mình thích Huy.

- Mày hay thay đổi quá. Mày chẳng bao giờ chắc chắn vào tình cảm của mình nhưng lại hay đi ngay đến kết luận.

Băng đặt chai Sting đỏ quạch xuống mặt bàn, ngồi xuống rồi phán, sau khi nghe lời giãi bày về tình cảm lạ thường của Nữ.

- Có lẽ tao chỉ thích cái mặt của Kha. Ai mà chẳng thích đẹp hả mày.

Băng chán, đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cái con này. Nó lúc nào cũng vội cảm. Có lúc thoáng qua, có lúc lại sâu đậm. Nhưng bao giờ cũng vội vàng. Có khi, nó cố gắng giấu nhẹm đi cái sự thích với Kha để mà trở về với cái gì mà nó có thể vươn tay được để nắm lấy.

- Rồi, tao hiểu.

Nữ đã thân với Huy từ bao giờ nhỉ. Cũng hơn năm rồi. Thời gian ấy thật là vui, nhưng bớt vui khi Nữ biết Huy thích mình. Nghe có giá thật. Nhưng thật ra, nó biết mình chẳng có gì để mà thích. Béo này. Xấu này. Tính tình thất thường, hay tức lên là chửi Băng với Huy này. Băng lúc nào cũng cho qua dù bực thế nào. Còn Huy thì cười cười, cười ngớ ngẩn và hiền lắm.

- Bây giờ, nếu mày chưa chắc chắn thì đừng có nói với Huy.

Băng cầm ống hút quấy quấy cái lon, mắt nhìn vào vô định như thể những dòng nghĩ của nó lấp đầy nhãn cầu.

- Có khi thế.

Nữ điên rồi. Nó cũng thấy mình điên. Điên khi thay đổi xoành xoạch. Điên khi sắp mang đến nỗi thương tổn cho người khác, mà đó lại là người mà nó nên trân quí.
... Nó cô đơn. Đã quá lâu rồi nó cô đơn. Nó thèm cái cảm giác được yêu ai đấy. Không phải cuồng yêu đâu. Chỉ là muốn có một người đợi nó, sau tất cả bụi bộn bề. Nhưng nó cũng biết tình cảm không phải thứ dễ nói có mà có được. Không phải hai người không quen biết, nói yêu đương rồi thô lỗ ở lại cuộc sống của nhau như thể một cú đấm. Không hề. Phải thật lâu và thật hiểu.
Nó với Huy có phải cú đấm đâu.

- Mày hơi vô tâm, mày ạ.

Băng nhìn nó. Nó nhìn lại Băng một khoảnh khắc rồi trở lại điểm đặt mắt trước đó, là cái bàn căng tin.

- Tao biết... À không, có thể tao chả biết gì.

- Đã lâu rồi trời không mưa?

- Có người nói, ngày người ta buồn nhất, trời sẽ mưa.

- Bao lâu?

- Một tuần rồi.

- Lâu nhỉ.

- Vì tao có phải dạng hay sụt sùi đâu.

- Thế thì mưa đi, cho trời dịu nắng.

- Không khóc nổi...

Thế nào mà buổi chiều có mây đen. Đụn mây màu xám đặc lại như sữa trong một cốc cà phê cappuchino. Chắc đâu đó có ai cũng đang phải trải qua một giai đoạn không vui vẻ.
Trời sắp mưa.
Nữ vừa về nhà, là cầm điện thoại lên, soạn một cái tin nhắn. Cho Huy. Rồi một cái tin nhắn, cho Băng để thông báo rằng mình vừa làm gì. Nữ, sau hoặc trước khi làm một chuyện điên rồ nào đấy, đều nhắn tin cho Băng.
Băng gọi hẳn, mà không cần trả lời tin nhắn dông dài như mọi lần. Có vẻ nó cho rằng tính chất của hành động mà Nữ làm rất rất, và rất rất nghiêm trọng.

- Gì thế mày?

- Mày biết mày vừa làm gì không?

Nữ cắn môi, vô thức thôi.

- Tao biết.

- Thế sao mày còn làm? Mày không thích Huy đâu, Nữ ạ. Mày chỉ là đang cố gắng quên Kha đi thôi, mày tống Kha ra khỏi đầu bằng cách cố nhồi nhét một đống nhầm tưởng về Huy!

Giọng Băng như bị vỡ vụn qua đường truyền điện thoại.
Nữ im lặng, rồi tắt điện thoại luôn.
Nó đổ xuống giường, như thả mình xuống đáy sâu của những suy nghĩ chòng chành, chơi vơi đang cuộn sóng. Những dòng nghĩ nhiễu loạn.
Nó tự cười thầm. Điên quá. Hôm nay là quá đủ.
Nó sợ khi mình không cảm thấy hối hận vì đã nhắn tin cho Huy. Nó cho rằng mình đáng được trêu đùa với người nào đấy, ở đây là Huy. Nó đang cô đơn mà.
Rồi trong một giây phút nó nghĩ mình là Lana Del Rey. Nó là cô gái tên Lana sống như thể chẳng có ngày mai. Và Lana làm bất cứ điều gì mà cô ấy thích, ngay khi còn có thể.
"So
I just ride
Just ride
I just ride..."
Lana phiêu diêu trên chiếc mô tô phân khối lớn, lao đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro