Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

  Huy khóc. 

Huy đã khóc trên sân thượng được gần 30 phút rồi. Nhưng cậu vẫn không ngừng khóc. Bụng quặn thắt lại, giống như những tiểu thư Anh thời xưa phải thắt chặt eo cho thon gọn và mảnh mai vậy. Nhưng cậu thì không, cậu đang cố gắng khóc hết ức chế trong lòng.Mồ hôi rịn ướt áo theo cái nắng gay gắt. Cậu vẫn khóc, vì bị đánh trên sân Karate. Cậu quá yếu ớt, và kẻ yếu thì luôn phải chịu đòn. 

 - Hờ.

 Là Kha.Cậu buông một tiếng động chán ngán hết mức, vang khắp sân thượng nắng.Huy khóc dần ngắt quãng, rồi ngừng hẳn. Cậu nằm sóng xoài trên sàn, nhắm mắt, hít một hơi dài. Mắt Huy cay. Và cậu thấy mệt quá. Cậu thèm được ngủ. 

 - Muốn chết nắng hả mày. 

 - Ừ.Kha trừng mắt. 

Cái mặt vốn đã không cảm xúc của cậu, giờ thêm một tia trừng mắt, trông còn sắc lạnh hơn ngày thường. Cậu kéo lê cơ thể gầy còm của Huy vào phần sân có mái che, nhẹ tênh, rồi bắt đầu cười hệch hệch.

 - Thảm quá. Gãy cả kính rồi à. 

 Kha rất ít khi cười. Từ lâu rồi, hồi năm tuổi, sau khi bố cậu bỏ nhà theo bồ nhí.Có lẽ chính điều đấy, chính những lần cậu nhìn mẹ khóc qua khe cửa phòng mẹ, những lần tay mẹ nứt ra vì phải làm việc ở cửa hàng tạp hóa, những lần chạy trốn như ăn cắp vì thiếu nợ, đã lấy đi của cậu niềm vui trên khuôn mặt. Giờ, cậu là thiếu gia. Mẹ cậu giàu, nhờ những lần kinh doanh thất bại mà không từ bỏ. Một mình gầy dựng công ti. Và chỉ có cậu thấy mẹ khóc vào buổi tối sau những vất vả, trước khung ảnh gia đình. Kha chỉ cười trước mẹ, và Huy, vì Huy là bạn từ thưở nhỏ. 

 - Mày cút đi được không. 

 Huy đuổi, lấy tay che mặt. Hành động này như lên dây cót hay cù vào người Kha. Cậu cười lớn hơn, và trông cậu hạnh phúc như mặt trời đang mọc. Có thể các nữ sinh sẽ phải phát ghen với Huy, vì cậu làm Kha cười. 

 - Không sao đâu.Vừa kéo Huy dậy, Kha vừa ôm lấy thằng bạn vào trong vòng tay được tập gym hằng tuần. Họ thường ôm nhau khi gặp khó khăn, như một liều thuốc an ủi. Và Huy bỗng cảm thấy mình vừa được đáp ứng một thứ mà cậu cần ngay lúc này, một cái ôm.Từ lâu, Huy ngưỡng mộ Kha. Cậu ta có mặt đẹp. Tốt tính. Sáu múi. Học hành tốt. Nhà giàu. Còn cậu, cậu thấy mình là thằng bèo nhèo. Tay chân khẳng khiu. Cận. Suốt ngày bị trêu giống con gái. Học tốt, nhưng trầm, giao tiếp kém. Chẳng cô gái nào thích. Và Huy luôn tự hỏi, sao cậu và Kha, vốn là hai kẻ trái nghịch, lại chơi thân với nhau. Bọn con gái toàn đưa quà, bánh kem hay thư cho Kha qua trung gian là cậu. Cậu thấy hơi nhếch lòng, là buồn lòng ấy, khi mình bỗng trở thành cái bóng.Đôi khi cậu ước rằng mình trở thành một thí nghiệm. Người ta bơm huyết thanh vào bắp tay cậu, và chiếu tia cực tím, giống hệt như Steve Rogers. Cậu sẽ cao lên, đẹp trai và cơ bắp. Và Nữ, cô bạn mà cậu để ý, sẽ cũng bắt đầu để ý đến cậu, như đặc vụ Peggy Carter vậy. Cậu thích Nữ một năm rồi, còn Nữ vừa gửi thư tỏ tình cho Kha tuần trước. Cậu buồn. Nỗi buồn dai dẳng như sợi chỉ dài buộc lấy cậu ngày này qua ngày khác.Và cậu muốn khóc lâu rồi. Chỉ là, khi bọn thằng Sơn mượn giờ Karate để nện cậu, cậu mới có lí do chính đáng để mà khóc.Huy muốn thu mình lại nhỏ hết cỡ. Thành hạt cát hay vô hình cũng được. Mà dù gì, ngày nào đi cùng Kha, cậu cũng là thứ gì đấy không tồn tại trong mắt mọi người. 

 - Tao cần mày Huy ạ. Mày có vị trí trong tao. Mày không vô hình đâu. 

 - Thế à. 

 Kha đấm vào vai cậu một cái nhẹ nhàng. 

 - Mày nói như thế với tao à? 

 Kha có mùi mồ hôi và bột giặt rất thơm, và mùi đặc trưng của cậu. Vì Kha gần mét chín, còn cậu chỉ bảy lăm, nên Kha khi ôm cậu, đầu cậu thẳng ngực cậu ta. Cậu hít thở trong đó. Thấy bình yên. Và cậu ngủ thiếp đi. 

 - Huy, mày ngủ rồi à? Huy? 

 Kha nhìn Huy một lúc thật lâu, gọi thêm mấy lần nữa, để chắc chắn là thằng bạn đã ngủ, rồi áp môi mình vào môi Huy. Cậu thấy ngọt thật. Không phải vị ngọt của đường, mà là vị ngọt trìu tượng. Say say và lâng lâng.Gió vừa lướt qua, như không nhìn thấy hành động vừa rồi của cậu.Hi vọng thế.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro