Chương 3: Vương quốc Bị Lãng Quên
Những ngày còn bé, bà hay kể cho tôi nghe về câu chuyện cổ tích của Hoàng tử đất nước bị lãng quên.
Sâu trong khu rừng già u tối, nơi mà bầy trẻ kháo nhau về ông ba bị lang thang, về chú cao kều, tồn tại một Vương quốc Bị Lãng Quên. Ở đó có một vị Hoàng tử bị lãng quên. Chàng sở hữu một nước da trắng bệch như tượng thạch, môi đỏ như cánh hoa anh đào đầu xuân, và một mái tóc đen dài che phủ hoàn toàn đôi mắt đen tối của chàng. Ngày qua ngày, chàng sống trong sự quên lãng của khu rừng và cả phần còn lại của thế giới. Chàng cũng có ước mơ, cái ước mơ rẻ mạt mà ai cũng dễ dàng có được từ khi chào đời: sự chú ý. Hay đúng hơn là được nhớ tới. Nhưng thực tại đập nát giấc mơ của chàng, như một người đi trên sa mạc nhìn thấy ảo giác về ốc đảo, càng đuổi theo càng tuyệt vọng, cho đến khi chết khô dưới nắng. Cho đến ngày định mệnh ấy, ngày mà công chúa của đất nước mặt trời lạc vào khu rừng và bước chân vào Vương quốc Bị Lãng Quên.
Nàng như một vầng thái dương nhỏ phủ lên đất nước này. Nàng đem lại sức sống, nàng đem lại tình yêu và nàng đem lại cả ánh nắng cho Vương quốc ấy.
Chàng gặp nàng ở cánh đồng Cỏ dại sau lâu đài. Nàng sợ sệt, nàng yếu đuối, nàng khóc lóc trông thật đáng thương.
"Sao thế nàng công chúa của tôi" - Chàng quỳ một chân xuống và hỏi.
"Ta bị lạc. Chân ta bị gai đâm đau nhói. Đầu gối ta bị xước và rách da. Ta nhớ mẹ ta, nhớ cha ta. Chàng có thể đưa ta về không"- Nàng mở to đôi mắt ngập nước nhìn chàng. Cái nhìn ngây thơ sẽ dìm chết bất kì chàng trai nào nhìn sâu vào đôi mắt xanh thăm thẳm ấy.
"Tất nhiên rồi. Ta sẽ đưa nàng về. Nhưng trước tiên nàng nên vào lâu đài của ta đã. Ta sẽ cho nàng ăn ngon, ta sẽ cho nàng váy đẹp và một giấc ngủ trong căn phòng ấm áp nhất. Sau đó ta sẽ đưa nàng về"
Nàng công chúa được chàng hoàng tử đưa vào lâu đài. Nàng không thể thấy được sau khi nàng bước vào, cánh cửa đã tự đóng lại. Chốt cửa trở nên hoen gỉ, dây thường xuân tự động giăng thành bức tường xung quanh lâu đài.
Chàng nở một nụ cười sung sướng
Ái chà
Chàng đã có người nhớ tới, và người đó sống bên cạnh chàng. Thật tốt.
Nàng công chúa ngày ngày được ăn những thức ăn ngon nhất, ngủ trên chiếc giường ấm áp nhất nhưng nàng vẫn không quên được cha mẹ nàng, thần dân của nàng, vương quốc của nàng.
"Khi nào ta được trở về?"- Nàng hỏi.
"Ở đây không tốt sao?"
"Khi nào ta được trở về?"
"Hôm nay ta may cho nàng chiếc váy đính pha lê này"
"Khi nào ta được trở về?"
"Ngày mai sẽ có thịt cừu nướng thơm lắm đấy"
"Khi nào ta được trở về?"
"TA HỎI NÀNG Ở ĐÂY KHÔNG TỐT SAO? TẠI SAO PHẢI TRỞ VỀ? NÀNG MUỐN BỎ RƠI TA NHƯ TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI NGOÀI KIA SAO? NÀNG SẼ KHÔNG BAO GIỜ THOÁT KHỎI TA ĐÂU. KHÔNG BAO GIỜ!"
Nói rồi, chàng hất đổ tất cả những thứ trên bàn. Thịt dê hảo hạng bây giờ trông thật rác rưởi.
Chàng mặc kệ sự vùng vẫy của nàng công chúa, chàng kéo nàng xuống tầng hầm. Nàng bây giờ trông thật chật vật, thật thảm hại. Nàng sẽ lại chạy trốn như người khác. Nàng sẽ rời xa chàng như người khác. Vì vậy chàng phải khóa nàng lại như những người khác. Vì nàng, cũng vì hắn.
Nàng vẫn là vầng thái dương của riêng hắn, chỉ tiếc là vầng thái dương đã bị mục ruỗng. Nàng đã chết, sau chuỗi ngày tuyệt vọng dưới tầng hầm. Những con giòi đang rớt xuống từ hốc mắt nàng, chúng ngọ nguậy như đang thưởng thức một bữa ăn thịnh soạn béo bở. Hắn kéo ghế, ngồi trước mặt người hắn yêu, nhìn ngắm nàng thật si mê.
"Làm thế nào để ta có thể bên nhau mãi mãi đây? " - Hắn tự hỏi.
Chặt xương
Lóc thịt
Bỏ nội tạng vào chảo khuấy đều
Chết tiệt, lũ giòi đã chiếm cứ hết bên trong rồi.
Thật kinh tởm.
Nhưng hắn vẫn ăn tất cả, những thứ này thuộc về người hắn yêu, sao lại bỏ thừa chứ. Thứ chết mẹ này cũng phải nuốt. Hốc mắt nàng trống rỗng ngắm nhìn hắn đang ăn nàng một cách điên cuồng. Xương kêu lạo xạo trong miệng trước khi chui tọt xuống cổ họng. Tim nàng hắn ăn sống, vì trái tim xinh đẹp ấy thuộc về nàng.
Cánh cửa lại lần nữa mở ra như đón chào vị khách mới ghé thăm Vương quốc của hắn. Vương quốc Bị Lãng Quên.
Nơi có chàng hoàng tử Bị Lãng Quên.
Mà, sẽ chẳng có ai đâu.
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro