e
Lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm tháng ở bên Strawbezze, tôi lại muốn hút thuốc.
Cô ấy đang ngủ yên vị sau xe, choàng trên mình là một chiếc khoác phao màu xám cũ mèm của tôi. Strawbezze đã ngủ lâu lắm rồi, dường như cô ấy quá mệt mỏi và buồn bã để tỉnh dậy đón lấy ánh mặt trời. Tôi lặng lẽ dừng chiếc xe tải xanh biển bên một gốc cây cổ thụ, xuống xe và đốt một điếu thuốc lá. Có chiếc lá vàng ươm khẽ rơi nhẹ trên mái tóc bết dính của tôi, thế là mùa thu buồn tẻ cuối cùng cũng đã đến một cách rất bất thường.
Cái ngày mà Strawbezze ngửi thấy mùi bạc hà nồng nặc trong quán kem của tôi, điều đó không hề lạ tí nào nhưng nó lại khiến tôi rợn gáy. Khoảng một tuần kể khi gặp cô bé, tôi đã ngửi thấy cái mùi ấy rất thường xuyên. Vì khách hàng dường như đông kín cả nên tôi không biết mùi hương ấy trên người ai, nhưng thật sự là nó rất đặc biệt. Những tuần sau đó tôi lại càng ngửi thấy hương ấy thường xuyên hơn nhất là khi quán rất đông người. Nhưng từ khi Strawbezze đến, quán không còn chứa thứ mùi đó nữa và những tuần sau đó cũng không còn. Chỉ có ngày hôm ấy là mùi ấy quay trở lại, nhưng nó bị át đi hẳn bới thứ dâu ngọt ngào phảng phất trên người Strawbezze.
" Anh hút thuốc à ? "
Tôi giật mình, xem như cô bé đã cảm nhận được vài cơn gió nên liền tỉnh giấc.
" Chúng ta nên đi thôi, chỉ là đôi chút anh bỗng nhớ lại vài chuyện vu vơ. "
" Em tưởng anh muốn bỏ em rồi. "
" Không hề, dù mọi chuyện có khá khó chấp nhận nhưng anh vẫn không muốn bỏ.. "
Strawbezze nhón chân, nghiêng người về phía trước mà ôm lấy má tôi rồi trao cho tôi một nụ hôn sau và ngọt đến điếng người. Lúc ấy tôi không biết đó là cố tình hay vô ý nhưng dù là gì nữa thì khung cảnh bỗng nhiên thật đẹp, xiêu lòng y như một cuốn phim.
Vậy là dưới cây cổ thụ lá vàng ươm to lớn ấy, chúng tôi đã trao nhau nụ hôn đầu mặn chát và đau đớn đến kì lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro