Chap 1.
Tất cả nhân vật đều thuộc quyền sở hữu của Wakui Ken
Người lên ý tưởng + người phụ trách: Báo Thủ Nghiệp Dư
---------
"TAKEMICHI!"
Đó là tiếng hét của Chifuyu, nó làm tôi trong cơn bất tỉnh dần dần tỉnh lại đôi mắt mất tận vài chục giây để có thể mở như bình thường, khi đã thấy được một chút tôi nhìn Chifuyu.
Người cậu ta run rẩy không ngừng, nước mắt đầm đìa, gương mặt đầy vẻ sợ hãi và đau đớn như vừa thấy cảnh máu me khi cùng cả nhóm chúng tôi xem đến cảnh giết người trong bộ phim kinh dị chúng tôi vừa xem vậy.
"Sao thế nhỉ? Nhưng tại sao cậu ta lại gọi tên Takemichi?"
"Và cả biểu cảm này là sao?"
Một thứ suy nghĩ tồi tệ lướt qua đầu tôi, tôi muốn gạt nó ra nhưng lại không thể. Không nhanh không chậm tôi nhìn lên Chifuyu rồi lại nhìn theo hướng cậu ta nhìn.
Như có một tiếng sét xược ngang tôi làm đứt hết dây thần kinh cảm giác.
Tôi trợn mắt lên, trước mắt tôi là khung cảnh Takemichi bị một cây kiếm đâm xuyên qua tim, máu chảy lên láng như không có điểm dừng.
Nằm gục xuống người Mikey, còn Mikey thì đang gào khóc gọi tên Takemichi.
"Chuy...Chuyện này là sao cơ chứ? Ai đó nói cho tao biết đi"_ tôi nói với giọng run run
Chẳng ai đáp lại tôi cả, tôi nhìn xung quanh chờ đợi người giải đáp nhưng có lẽ chẳng ai nghe thấy câu hỏi thì phải, hoặc đã nghe rồi nhưng lại chẳng có tâm trí để trả lời. Ai cũng đang bị sốc khi chứng kiến cảnh tượng đấy mà đứng bất động như một pho tượng.
Nhìn lại về phía Takemichi những kí ức vui vẻ của tôi và nó xuất hiện, cảnh hai đứa cùng nhau đi học rồi lại cảnh cả hai cùng đi về với nụ cười ngây ngô mỗi khi nói kể chuyện vui của nó.
Những kí ức đó dần dần xâm chiếm tâm trí như muốn điều khiển tôi. Tôi muốn chạy đến chỗ Takemichi nhưng tôi lại chẳng thể làm được, cú đánh của Mikey thật sự rất đau, tôi cảm giác như xương của cơ thể đã bị gãy nát.
Nhưng tôi cần phải cầm máu cho nó, không thì nó chết mất.
"Take...michi chờ...tao"
Tiếng ma xát giữa đồng phục và đất đầy rẫy hòn đá đã thu hút sự chú ý của Chifuyu. Cậu ta dường như hét lên.
"Takuya! Mày làm gì vậy?"
"Tao không đi được đến chỗ đấy, đây là cách cuối cùng tao có thể làm..."_ tôi nói ra từng tiếng nặng nhọc.
Tôi không thể đứng lên đi đến chỗ Takemichi được nhưng tôi sẽ lết đến vì ngoài nó ra tôi chẳng còn suy nghĩ cách nào nữa, dường như mọi suy nghĩ của tôi đều hướng về cậu con trai có mái tóc vàng nắng kia.
Trên nền đất đầy rẫy những hòn đá nhọn, chúng đâm vào tay tôi tạo ra những vết thương thậm chí còn chảy máu, nhưng tôi lại không thấy đau.
Đối với tôi chẳng còn gì đau hơn khi chứng kiến cảnh tượng đấy cả.
Đôi tay rướm đầy máu lết trên mặt đất trông tôi thật thảm hại nhưng tôi thà thảm hại còn hơn mất đi người quan trọng.
Chifuyu gần như chẳng thể làm gì khi toàn bộ dây thần kinh của anh gần như bị tắc nghẽn.
Cuối cùng tôi cũng đến được bên nó, quảng đường tôi "đi" nhuốm màu đỏ của máu, trông nó cứ như thảm đỏ đón đưa vậy.
"Take...michi"_ tôi ráng gượng bò dậy.
Dù đau đớn nhưng tôi vẫn cố xé áo mình ra để đắp vào vết đâm của nó như muốn cầm máu, nhưng người nó rất lạnh.
Tôi dùng sức kéo mạnh nó về phía tôi, kéo nó ra khỏi Mikey. Gương mặt gã lúc này như bị mất một vật quan trọng, gã cố kéo lại nhưng có lẽ vì nỗi đau tinh thần ấy đã khiến gã mất ý thức mà ngất đi.
Có lẽ tôi đã kéo mạnh khiến cho thanh kiếm ấy vô tình cứa mạnh vào cánh tay tôi, nó sắc bén đến mức tôi dường như cảm nhận được nó đã chạm đến xương của tôi.
Mặc kệ đi, quan trọng là người trong lòng tôi dù tôi có gọi hay ôm nó thật chặt thì cơ thể nó chẳng có chút động đậy hay ấm lên.
"Takemichi... Tỉnh lại đi mà... Tao hứa sẽ không ăn ké đồ ăn của mày, không chọc ghẹo mày, không giấu đồ mày nữa"
"Hức...hức làm ơn đấy... Takemichi"
Chifuyu cuối cùng cũng chạy đến chỗ chúng tôi, như cọng rơm cứu mạng tôi kéo áo cậu ta.
"Takemichi nó...nó lạnh lắm, mày cũng ôm nó đi"
Chifuyu mấp máy môi nhưng chẳng thể nói gì.
Tiếng xe cảnh sát phát ra cùng với một đám người cầm súng trên tay ồ ạt nhảy ra bao vây không cho ai chạy thoát.
"Tất cả đứng yên"
Phịch
Ý thức của tôi dường như chỉ còn con số không, tôi không thể trụ nổi nữa, tầm nhìn dần mơ hồ, những tiếng nói xung quanh biến thành tiếng xào xào như gió.
Tôi hoàn toàn bất tỉnh.
--------
Vì đây là lần đầu tiên tôi đăng truyện nên có sai sót thì mong mọi chỉ bảo ạ.
Truyện chỉ được đăng trên:
page "Báo Thủ Nghiệp Dư"
Wattpat "@Hantori70"
Mangatoon "Báo Thủ Nghiệp Dư"
Tất cả nơi khác đều là copy, đạo nhái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro