Chap 8
Shindou nhìn xung quanh, ngoài sương mù ra thì chẳng thấy gì cả. Con quái vật biến mất không rõ lí do nhưng đó là một điều tốt, ít nhất nếu còn gặp lại nó chưa chắc cậu đã thoát được.
Cậu quyết định nghỉ ngơi một lúc rồi mới tiếp tục lên đường. Đi được một đoạn cậu mới nhận ra rằng càng vào sâu thì sương mù càng mỏng, có khả năng nếu đi hẳn vào bên trong sẽ không còn sương mù nữa.
"🎶 Giết một người, đền một mạng🎶... Ta muốn tắm máu ngươi, ta muốn... moi tim ngươi để dâng lên thần linh...🎵"
Đây đã là lần thứ 2 trong ngày mà Shindou nghe thấy tiếng hát như vậy. Cậu rùng mình, lời bài hát thật đáng sợ. Rõ ràng là nghe thấy tiếng hát nha, nhưng rõ ràng xung quanh lại chẳng có ai!
.
Đi thêm một đoạn nữa, sương mù gần như đã biến mất. Giờ cậu có thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh, hoang sơ trống vắng đến mức đáng sợ. Cây thì trụi lá, đen xì như bị xét đánh, động vật đến cả một con sâu cũng không thấy bóng dáng đâu, u ám cực điểm.
Bầu trời cứ thế mà tối dần, nếu đi tiếp sợ là sẽ gặp nguy hiểm nên cậu đành tìm một cái cây to, trèo lên rồi nằm đấy nghỉ ngơi. Lấy một ít thức ăn cùng nước uống trong nhẫn không gian ra dùng, đây là cha đặc biệt đưa cho cậu sử dụng. Ở vương quốc, rất ít người có thể sở hữu nhẫn không gian vì nó rất hiếm có, thậm chí quốc vương Pasei đáng kính cũng chỉ có 2 chiếc nhẫn duy nhất.
Ở trên thân cây ra một vòng ma pháp bảo vệ và một ngọn lửa soi ở bên dưới, cậu yên tâm nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ, cậu nhìn thấy một bóng người đang đứng trước mặt mình. Người đó dùng bàn tay nhẹ đặt lên chỗ vết ngã hồi sáng, thật ấm áp. Ngươi là ai?
.
Ngày hôm sau tỉnh dậy tinh thần thoải mái dễ chịu hơn hẳn, Shindou nhìn xuống dưới chân mình, vết thương do bị ngã hôm qua đã biến mất. Chẳng lẽ đêm qua không phải giấc mộng? Nghĩ như vậy, Shindou quay đầu nhìn xung quanh thật kĩ. Kết giới vẫn còn, không có bị hư hay làm sao, vậy sao có khả năng có người đến gần cậu chứ. Nhưng vết thương thì phải giải thích như nào đây, da bị nứt một đoạn dài cũng không thể mới qua một đêm mà đã tự lành lại. Càng suy nghĩ càng rối nên Shindou quyết định không nghĩ nữa, nên tiếp tục đi thôi.
Nhảy từ trên cây xuống thu dọn đồ đạc hôm qua và bắt đầu di chuyển tiếp.
Shindou đã trông thấy xa xa một ngôi làng nhỏ với vài căn nhà, đều là kiểu dáng có niên đại khoảng hơn chục năm về trước. Chẳng lẽ trong này có người sinh sống? Chạy nhanh về phía ngôi làng, chỉ một lát đã đến nơi. Nhìn gần mới thấy rõ những căn nhà này đã cổ kính đến mức nào, nhà nào nhà nấy cũng đều bụi bặm và xuất hiện những lỗ hổng. Một căn nhà ở phía cuối hấp dẫn ánh mắt của cậu, nó không cổ kính, cũng không bụi bặm hay có lỗ hổng như những căn nhà còn lại, dáng vẻ tựa như một căn nhà mới xây được vài năm. Chắc hẳn trong đấy sẽ có người, cậu vừa đi lại gần căn nhà đó vừa nghĩ.
Căn nhà gồm 4 gian đơn giản, đồ đạc sạch sẽ gọn gàng không dính bụi nhưng chỉ có đồ vật, không có thức ăn cũng như nước uống. Khi Shindou đang xem xét căn nhà thì tiếng hát tối hôm trước lại xuất hiện. Nhưng lần này là nghe rõ chứ không phải là lúc nghe được lúc không nghe được. Shindou đi về phía có tiếng hát, ngoài ý muốn nhìn thấy bóng dáng của một bé gái đang quay lưng lại với mình. Cô bé cúi người xuống, một tay như đang cầm cái gì đó một tay chỉ chỉ dưới đất.
"Anh là ai?" Cô bé đột nhiên đứng dậy, lưng vẫn hướng về phía Shindou lạnh nhạt hỏi. "Tại sao anh lại ở đây?"
"Anh là Shin, anh ở đây để hoàn thành nhiệm vụ được giao cho." Cậu vừa nói vừa tiến lên phía trên, đến khi cách cô bé khoảng 5 bước chân thì dừng lại. "Còn em thì sao?" Nhìn từ phía sau, không thấy được mặt của cô bé, tóc buộc 2 bên dài ngang vai, tóc đen tuyền nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy vài thứ gì đó nâu nâu đang cọ quậy.
"Em là... một người... đã chết cách đây rất lâu rồi. " Cô bé đột ngột quay đầu lại, gương mặt đáng sợ đến cực điểm, hai hốc mắt đen xì không có nhãn cầu, dòng máu đen chảy từ 2 hốc mắt, 2 lỗ mũi, 2 tai và miêng tuôn ra như mưa, gương mặt sứt sẹo nhiều vết thương, một số chỗ như ở má bị khoét một mảng to đùng, lộ ra xương trắng bên trong. "Em là một con... quỷ!"
Khi cô bé vừa quay đầu lại, Shindou đã hoảng sợ mà quay người bỏ chạy. Dù là ai thì khi mà vừa nhìn thấy hình ảnh gây sốc như vậy cũng sẽ phản ứng giống cậu thôi. Chạy thật nhanh đến khi cậu dừng lại, thở hồng hộc lấy dưỡng khí thì quay đầu lại nhìn. Toàn bộ ngôi làng với những căn nhà cổ kính đã biến mất, thay vào đó là rất nhiều... bia mộ. Căn nhà cuối cùng nhìn tưởng như bình thường kia cũng không còn như lúc mới đầu, từ từ vỡ nát trở thành đống lộn xộn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro