Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 : Suy nghĩ của Kirino

( chap này theo lời kể của Kirino nhá. )

Bây giờ là nửa đêm và tôi không thể ngủ được, tôi đi lanh quanh khu rừng trong lãnh thổ của mình. Thật yên tĩnh, tôi luôn yêu thích những cảm giác này. Vương quốc mà tôi đã được sinh ra và lớn lên, vốn dĩ sẽ phải thật ồn ào và náo nhiệt nhưng không phải, nó trầm lặng và thanh bình. Tôi ngồi lên trên một cành cây cao, ngắm nhìn cảnh vật bên dưới. Có một con suối chảy đẹp tuyệt vời, những con tinh linh bé nhỏ dưới nước đang di chuyển. Những con tinh linh ấy phát sáng, một khả năng quang học hiếm thấy và tất nhiên rất đẹp, giống như trên bầu trời kia với hàng nghìn ngôi sao tỏa sáng lấp lánh nhưng lại không di chuyển, nó cố định ở một chỗ. Nhìn từ trên cao, tôi có thể thấy được các loài động vật đang say sưa ngủ và sự yên bình thể hiện trên gương mặt của chúng. Chúng cảm thấy an toàn, luôn luôn là vậy khi tôi ở đây. Ngắm nhìn cảnh vật là một trong những điều yêu thích của tôi. Nó khiến tôi cảm thấy thư giãn và hoàn toàn thoải mái. Những cảnh vật ở đây rất đẹp nhưng lại rất cô đơn và hiu quạnh, nó không ấm áp đối với tôi, dù sao tôi cũng đã ở đây một mình trong một khoảng thời gian dài. 

Loạch xoạch... Tôi có thể nghe thấy tiếng lá cây cọ vào nhau khi có thứ gì đó đi qua chúng. Không cần nhìn tôi cũng có thể đoán được thứ đó là gì. Nó là Bino, con ngựa yêu quí của tôi. "Cuối cùng ngươi đi chu du cũng đã về rồi à? " Tôi mỉm cười nhảy từ cành cây xuống trước mặt nó, dùng tay xoa xoa đầu con ngựa. "Hí hí." Tiếng hí của nó với tôi gần như là câu trả lời. Dù sao nó cũng đâu phải ngựa thường, nó có trí thông minh hơn hẳn và còn được dạy dỗ nữa. 

"Chúng ta đi dạo một vòng thôi. " Tôi nói nhẹ với con ngựa của mình, cầm dây buộc ở cổ Bino dẫn đường đi. Nó không đáp lại, chỉ từ từ bước sau tôi. Đi dạo cũng là một trong những việc tôi thích ngoài việc ngắm cảnh từ trên cao. Nó chỉ có thể nhìn từ trên xuống còn đi dạo thì tôi có thể thấy rõ hơn những thứ xung quanh. Sau một khoảng thời gian dài thì tất cả mọi thứ đa số đều thay đổi, nó là một cơ hội tốt để cảm nhận mọi thứ xung quanh.

"Chờ đã Bino, hình như có vấn đề ở phía Đông hàng rào sương mù. Chúng ta cần tới đó ngay. " Tôi có thể cảm nhận được nó, một thứ gì đó đang diễn ra ngay trước làn sương mù nên đã nhanh chóng trèo lên lưng Bino và nó đã phi ngay đi. Nó là một con ngựa với tốc độ rất nhanh nên tôi đã phải bám chặt vào dây buộc nếu không muốn bị ngã.

ooo

Khi đến nơi, tôi nhanh chóng trèo lên ngọn cây cao nhất chỗ đang đứng và ra hiệu cho Bino ra chỗ khác. Đúng như tôi dự đoán, có người đang tiến về phía làn sương mù và hình như cậu ta đang bị thương. Những bước đi chập chững dường như đang muốn thoát khỏi một điều gì đó. Từ đó không xa tôi có thể thấy một đám người to con đang chạy lại phía cậu ta. Có lẽ họ đang đuổi theo người kia, nhưng một đám người mà đuổi đánh một con người yếu đuối như thế chẳng phải bắt nạt hay sao ? Tôi do dự, không biết có nên giúp đỡ người kia không. Nhưng quyết định cuối cùng là nên giúp người kia, cũng không thể thấy chết mà không cứu được. Tôi nhảy xuống, ra hiệu cho Bino xử lí đám người kia còn tôi sẽ ra coi cái người kia. Cậu ta đang đến gần, tôi nấp ở một cái cây gần đó quan sát. Cậu ta đi được một đoạn thì gục ngã, trông gương mặt khá xanh xao, và cậu ta đã ngất đi. Tôi lại gần chỗ cậu ta ngất đi, dùng tay lật ngược người cậu ta lại. Trông thần thái có vẻ không ổn định, lại thêm có khá nhiều vết thương và hơi thở gấp gáp. Tôi nhanh chóng chạy vội đi tìm mấy cái cây dược liệu ở gần đấy, giã ra và đắp một ít lên trán anh ta và dùng phần còn lại cho cậu ta ăn. Nó có vẻ đã phát huy tác dụng, nhịp thở và gương mặt đã bình thường trở lại. Tôi dùng tay đỡ cậu ta dậy, dìu anh ta đi một đoạn. Ôi sao cái con người này lại nặng đến thế, dù tôi nhìn có hơi chút ốm yếu nhưng vẫn hoàn toàn khỏe mạnh lắm đấy. 

Vừa đúng lúc tôi đưa cậu ta vào gần trung tâm của khu rừng thì Bino về, trên người nó có vài vệt đỏ. "Bino, chúng ta đã nói thế nào về việc đó? " Tôi mắng nó, đây đã là lần thứ N khi tôi nhắc nhở nó về vấn đề này. " Chúng ta chỉ hù dọa cho họ chảy khỏi đấy thôi mà, không cần phải khiến họ bị thương. Xem nào, ngươi đã giết hết chỗ chúng ? " Bino không trả lời, chỉ khẽ gật đầu xuống và còn không dám nhìn vào mặt tôi. " Haizz, đừng lúc nào cũng giết người thế chứ ? Lần sau chỉ cần dọa thôi, tuyệt đối không cắn không đá không hích cũng KHÔNG ĂN THỊT NGƯỜI nhớ chưa ?" Tôi nhấn mạnh ở những chữ cuối. Tuy Bino là ngựa và ngựa là loài ăn cỏ nhưng riêng Bino thì lại ăn thịt, đôi khi tôi cũng bó tay với nó. Tôi nhìn thấy ánh mắt của Bino đang dính vào người bạn mà tôi mang về. "Bino, cậu ta không phải đồ ăn! Giờ hãy trông chừng anh ta khi ta đi tìm thuốc, đừng làm ta thất vọng đó Bino. " Tôi đi để lại một Bino đang đề phòng với con người kia.

Tôi đi đến chỗ mà tôi hay hái thuốc, một nơi ở sâu trong hang động và kết nối với ánh sáng mặt trời. Nó được trồng vào sâu bên trong phòng ngừa khi có chuyện gì xảy ra, hang động sẽ là một nơi an toàn để trú ẩn cho thú rừng và những sinh linh nhỏ bé khác. Nó có rất nhiều các loại thảo dược khác nhau, một số rất tốt có thể chữa được nhiều loại bệnh nhưng một số thì chỉ cần một liều nhỏ thấm vào người dù vô tình hay cố ý thì nạn nhân cũng sẽ chết chỉ sau 3s sau đó. Tôi nhổ một ít cây Lá Hen - nó giúp hơi thở ổn định hơn, dùng một ít lá Hoàn Ngọc để trị độc tố có sẵn trong cơ thể,... và một ít loại nấm độc phòng khi con người kia có ý định ngu ngốc nào đó.

Tôi có thể thấy Bino đang nằm cạnh người kia mà ngủ, tôi cũng không làm phiền mà tiếp tục việc của mình. Tôi điều chế ra vài bát thuốc được đun nóng lên, từ từ tiến lại chỗ người kia và cho anh ta uống thuốc. Có tổng cộng 2 bát thuốc và thật sự rất khó khăn để cho anh ta uống hết chỗ đó khi anh ta đang bất tỉnh. Sau một hồi, tôi cho cậu ta uống thuốc xong thì Bino cũng tỉnh dậy. Nó vùi đầu vào người tôi, thật sự rất dễ thương khi nó làm thế. "Hãy nghỉ ngơi một lúc đi Bino, ta có nhiệm vụ giao cho ngươi đây. " Tôi mỉm cười xoa đầu con ngựa yêu quí của mình, dẫn nó đến một chỗ riêng tư hơn và bắt đầu nói chuyện.

"Hey, hãy lắng nghe những gì ta sắp nói đây Bino." Tôi yêu cầu nó nhìn thẳng vào mặt tôi và phải chắc chắn rằng nó đang nghe. "Cái người kia kìa, cậu ta không phải dân thường. Ngươi chắc đã thấy dấu ấn hoàng gia ở trên phía tay áo bên phải rồi đúng không ? Ta chắc chắn đó chính là vị hoàng tử đời thứ 3 của Light Star - Shindou Takuto. Việc cậu ta ở đây là do quân bắt cóc như chúng ta đã thấy vào tối qua. Chắc lại có nội bộ gia đình rồi, mà những người có khả năng đó thì chắc chắn phải rất thân thiết lại có quyền cao nữa. E rằng sẽ rất nguy hiểm, dù sao Light Star cũng chỉ mới hình thành từ vài trăm năm trước, vẫn chưa vững bền nên khá nguy hiểm. Ta cần ngươi đi theo và bảo vệ cho cậu ta có được không ?"

Không có biểu hiện gì ở Bino, chắc nó vẫn còn đang bất ngờ. "Thôi nào Bino, giúp ta lần này đi. Cậu ta mang trong mình dòng máu của người ấy, ta không thể làm ngơ được. Ít nhất cũng phải bảo vệ cho con cháu của người ấy chứ, ngươi còn nhớ mà phải không ? " Tôi cố gắng thuyết phục Bino, cần phải bảo vệ cho tên hoàng tử thối ấy chứ. "Chỉ là đi bảo vệ một thời gian cho đến khi cậu ta lên làm vua thôi, lúc ấy ta sẽ lại gặp nhau mà. " Tôi vẫn nhẹ nhàng nói với Bino, nó cần thời gian cho chuyện này.

Cuối cùng sau một khoảng thời gian dài nài nỉ, Bino cũng đã đồng ý với tôi. Tôi cần Bino để bảo vệ cho cậu ta, con cháu của người ấy. Làm sao tôi có thể quên được người ấy đã giúp đỡ tôi như thế nào chứ ? Tôi nhìn về phía người đang ngủ, khẽ mắt cậu ta đã rung lên. "Bino, cậu ta sắp tỉnh lại rồi, hãy ra ngoài đợi trước đi nhé. Và nhớ tự chăm sóc bản thân cho tốt đấy." Tôi nhìn Bino lần cuối, nước mắt của nó đã chảy ra rồi kìa. "Ngoan Bino, đừng khóc. "

ooo 

Bino đã nghe lời và ra ngoài trước. Việc cần làm của tôi bây giờ là đợi cho người kia tỉnh dậy rồi dẫn cậu ta ra ngoài. Tôi nhảy lên một cái cây gần đó, nhìn con người vẫn đang ngủ kia. Gương mặt cũng sáng sủa và anh tuấn phết. Tôi nhận xét, mái tóc màu nâu hơi xoăn lại ở phần cuối, gương mặt ưa nhìn và đôi mắt... có lẽ màu nâu đỏ giống như người ấy. Tôi mỉm cười khi nghĩ về người ấy nhưng nó đã biến mất rất nhanh sau đó khi có người tỉnh dậy.

Tôi chăm chú nhìn cậu ta. ôi cái khuôn mặt khi mới tỉnh dậy ấy nhìn thú vị ghê ấy. Nó giống như kiểu tôi chưa chết à ? Điều đó làm tôi bật cười nhưng tôi đã kiểm soát được bản thân mình. Gương mặt cậu ta có phần hoảng sợ và có lẽ đang nghĩ và tối qua. Còn tự lấy tay véo má mình nữa, chắc cậu ta đang nghĩ đây là một giấc mơ. Bỗng nhiên cậu ta đứng dậy chuẩn bị đi, tôi mới nhắc nhở "Đừng di chuyển nếu cậu còn muốn sống." Tôi đã đặt rất nhiều nấm độc ở gần cậu ta, một phần để nhỡ đâu cậu ta có ý định ngu ngốc gì thì chắc chắn sẽ chết, một phần cũng vì bảo vệ cậu ta nhỡ đâu có con quái vật nào đang đói.

<< .... >>

"Tôi sẽ đưa cậu ra khỏi khu rừng này." Tôi nghĩ có lẽ giờ này Bino đã ở ngoài chờ rồi nên cần nhanh lên. Tôi đi trước còn cậu ta đi sau, nhìn cái gương mặt dè chừng mọi thứ xung quanh kìa, chắc sợ có nấm độc hay mấy thứ như vậy. Tôi mới bảo cậu ta là không có gì nguy hiểm đâu nhưng có lẽ cậu ta vẫn còn hơi nghi ngờ. Trên đường đi cậu ta đã nói khá nhiều, một con người lắm lời nhưng cũng khá thú vị...


P/s : Phần sau như các chế đã biết ở chap trước rồi đấy :vvv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro