chết
"Hanahaki... "
Đầu ngón tay người bác sĩ gõ nhịp lên mặt bàn, nâng gọng kính lên lẩm bẩm trong miệng mình căn bệnh lạ, người đàn ông tuổi già liếc mắt nhìn cô gái trẻ, cô gái đang có bờ lưng run bần bật, bấu ngón tay vào đùi nghiến răng nhìn xuống đất sạn lạnh. Lắc đầu ngán ngẩm, bọn trẻ thời nay tí tuổi đầu mà cứ phải làm khổ cha mẹ.
Đẩy tờ giấy xét nghiệm đối diện tầm mắt cô gái, người bác sĩ trầm ngâm, khép mi mắt nhẹ nói.
"Một, phẫu thuật. Hai, đợi chết "
"Vậy nó có tác dụng phụ... Phải không? "
"Phải, mãi mãi không thể thể yêu "
Ông đứng dậy, vỗ vỗ vai bệnh nhân, tiện tay nhét kèm tờ ghi chú. Người bác sĩ tiếc thương, cũng phần nào chẳng quan tâm, tuổi trẻ bồng bột, lầm lỡ đời này thì tự mình gánh lấy, chả ai có thể giúp mình cứu vãn cả, ông rời khỏi phòng khám, tay cầm tập tài liệu để họ tên hàng dọc, đặt bút xuống viết lên ô còn trống.
[ Akashi Senju ]
[ Tuổi : 15 ]
Sống không quá một năm
Cô bấu lấy vai áo mình, đáy mắt xanh biếc ngập lụt vùi nát tia sáng, mảnh giấy ghi chú bị cô xé rách giờ an tọa dưới gót giày. Cô vò đầu mình, hô hấp nặng nề ngắt quãng từng giây, chìm nghỉm trong lựa chọn của tương lai, rồi vấp chân lạc lối tự thực tại, hãi hùng trách cứ chính quá khứ, còn lại nỗi đau giày vò, khổ sở.
Tự gánh lấy đi, chả phải do mày cả sao Senju?
Loài hoa xui xẻo nào cắm trong phổi mày vậy?
"Senju, nhìn này. Hoa Tầm Xuân đấy! "
Tầm Xuân, gắn bó tựa keo sơn
Akashi Senju cong môi cười, thơ ngây chạm tới cánh hoa trong tay anh, cảm nhận cơn gió khẽ khàng nhưng thanh âm ù ù lại thô bạo, vệt hồng dưới gò má lang đến tận mang tai. Akashi Takeomi ngắt đầu cành, gài lên bên tóc người em, trắng hồng từng lọn mái trộn lẫn vào tựa sắc điệp
Senju cô vô thức quên béng đi thứ gì đang đâm trồi trong cơ thể, hay có lẽ cố tình không muốn nhớ. Thế gian này kẻ đơn phương dốt nát lắm, hà cớ không thể nói lấy một lời yêu tự giải thoát chính mình, cứ phải ngậm ngùi mòn mỏi cho cái chết cứ đến tìm, chết trong gai nhọn của cành hoa, chết trong tình yêu không có thật, xương thịt nhầy nhụa không ai hay.
Em có dấu gì anh không? Có, em có bẽn lẽn nhìn anh sau tán cây mỗi sớm chiều? Có, em có từng dại khờ muốn chiếm hữu riêng mình anh? Có.
Em có yêu anh không?
"Không"
Đó là lời thật tâm, nếu anh có lòng muốn tìm tòi ra được, thì mong rằng anh không quên, cô nói rằng mình đã luôn muốn nói dối.
"Takeomi, anh hút thuốc mãi hại phổi lắm "
"Ừ... "
"Anh có tiền mà, anh có thể xài Vape. Nó tốt hơn "
"Em muốn thử không? "
Cô bất giác im lặng, ngó nhìn anh, thờ thẫn vài giây, xong cũng nhắm mắt vén tóc ra sau vành vai, chợt cười khẩy. Không phản đối cắn lấy điếu thuốc anh đưa, chầm chậm hưởng thụ, khoái cảm như mỹ vị nhân gian lần đầu nếm trải, phà hơi khói lãng đãng bao trùm. Thoáng lâu sao, cô mới nhận ra, mình sai lầm chừng nào.
Máu
Máu lênh láng cả bồn rửa tay, hoà vào từng nhành hoa thoát khỏi thanh quản, từng ngọn rể như thắt lấy bất cứ thứ gì nó chạm được, ức không tài nào thở. Tưởng chừng đã chết, dòng máu tanh tưởi sẫm màu sền sệt, nó chảy rồi nhỏ giọt xuống đất, bồn rửa ngập hơn một nửa là chất lỏng đỏ màu nhơ nhớp bẩn thỉu. Akashi Senju muốn gọi anh kêu cứu cũng chẳng thể, đôi chân mệt nhoài đã gục xuống, dựa lưng bờ tường, đau tựa thiêu hủy lấy từng dây thần kinh tê buốt tứ chi, động mạch máu cứ thế thi nhau muốn tuôn hết khỏi thể xác này.
"Takeomi... "
Anh có biết câu chuyện về loài hoa đó không?
Hoa Tầm Xuân
Có cô bé đã chết trong biển máu
Có người anh vẫn ngu muội kiếm tiềm
Rồi ngày đó
Thứ người anh thấy là gì anh biết không?
Là loài hoa lạ
Vẫn còn tí tách máu
Trắng hồng màu cánh hoa
Như màu mái tóc em
Máu tươi của xác thịt người em gái
Chả ai biết sau đó thế nào
Người anh trai đã biểu cảm ra sao hay đã làm gì
Câu chuyện kết thúc rồi
Nhưng này anh ơi...
Anh hãy tiếp tục
Kể tiếp câu chuyện nhé?
Tựa câu chuyện về loài hoa Tường Vi
"Senju? "
Biển máu
Akashi Takeomi lặng người, trợn mắt run rẩy. Cười gượng, kêu lên tên em, mong chỉ là trò đùa cỏn con không hơn không kém, vì chả phải hôm nay là sinh nhật anh sao? Anh rơm rớm nước mắt, chạm chân lên màu huyết sắc chảy gần.
Takeomi không nghe trả lời, khuỵ xuống chạm tay, đen mặt khi đã cảm thấy chẳng còn hơi thở, chẳng còn sự sống. Anh bất động, không tin chỉ mới đây mà, sao có thể, hành động anh chậm rãi, vòng tay ôm lấy xác thịt em giá lạnh, run run, truyền lấy hơi ấm, sợ, sợ hơn bao giờ. Em rồi sẽ tỉnh, về lại bên anh, tiếp tục chạy trốn, chắc chắn rồi.
"Senju... "
Người anh trai trong câu truyện
Ngày đêm hò hét tên em trong bìa rừng u tối
Cố chấp mong mỏi
Mong mỏi em còn sống
Về lại nhà cùng nhau hạnh phúc
Câu chuyện vốn không hề có kết thúc
Vì đã chẳng có bắt đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro