Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- Đoản : Ngày Em Đi -

Ngày em đi là một ngày trời nắng đẹp, giữa mùa hè rộn rã tiếng ve.

Em vui vẻ chào tạm biệt tất cả mọi người trong đó có cả tôi, em vẫn giản dị như vậy, chỉ đem theo một chiếc balo nhỏ rồi rời đi, liệu em có đem theo những món quà tôi tặng hay không? Tôi nhớ mình đã tặng rất nhiều quà cho em, nhưng lại chẳng bao giờ thấy em dùng đến, có lẽ là em không thích ... không sao, sau này tôi không tặng nữa và cũng không có cơ hội tặng nữa.

Ngày em đi hoa trong vườn nở rộ, chậu dành dành em trồng lại úa tàn.

Tôi nhớ rằng em rất thích hoa cỏ, em nói nhìn từng hàng cây xanh reo vui trong gió thật sự rất yên bình, vì thế tôi trồng cho em thật nhiều cây cối, thế nhưng tất cả đều không quý bằng chậu dành dành em tự tay chăm sóc, nó đẹp lắm, nó trắng tinh thuần khiết như em vậy, ngày nào em cũng tưới tiêu cho nó, đến ngày nó nở hoa em đã vô cùng vui vẻ lôi tôi đi xem khi chỉ mới bốn giờ sáng, bất quá nhìn khuôn mặt tươi tắn của em tôi không cảm thấy buồn ngủ nữa.

Ngày em đi sân tập thật vắng vẻ, chẳng còn tiếng huyên náo của em nữa.

Tôi chợt nhớ những hôm em thức trễ được các chú hắc nhân khiêng đến, lúc ấy tôi đã gõ vào đầu em, vẻ mặt thật hung dữ nhưng trong tâm lại thầm nở hoa, tôi biết đêm qua em đi chơi khuya thậm chí còn âm thầm mua cho tôi một chiếc móc khóa, em gửi tôi trên danh nghĩa Mako nhưng tôi biết đó là em, chiếc móc khóa xanh lục ấy tôi vẫn luôn giữ bên mình chỉ là ... tôi lại không giữ được em.

Ngày em đi căn phòng trở nên trống rỗng, đem mọi sự cô độc trở về.

Em lén tôi mua một chiếc máy chơi game, đêm đêm vẫn luôn làm ổ ở phòng khách chơi đến gần sáng, tôi luôn phải đem em về phòng trước khi chú Hikoma phát hiện, thế là em ỷ có tôi canh chừng mà vô tư chơi game, có hôm bị phát hiện thật thì liền ném ánh mắt bất mãn về phía tôi, nhưng em luôn là một thanh niên cứng đầu nghịch ngợm, bị phạt một lần liền không sợ nữa tiếp tục chơi trong phòng, tôi liền phải lên biện pháp mạnh trừng trị em, thế là em giận tôi hẳn mấy ngày.

Ngày em đi trả lại căn nhà sự vắng lặng, trả lại trong tôi một nỗi niềm.

Tôi nhìn thấy em khóc, từng giọt nước mắt nặng trĩu rơi xuống chẳng ai đỡ lấy, tôi chỉ biết lặng nhìn, tôi không dám tiến đến bên cạnh em, em dần lùi về sau ... rồi rời đi mất, tôi nhìn theo bóng lưng em trong thâm tâm luôn thôi thúc đuổi theo, nhưng tôi không thể, tôi vẫn chưa có cơ hội xin lỗi em ... cũng chẳng còn cơ hội nói rằng tôi cũng yêu em.

Ngày em đi em nói luôn xem tôi là chủ nhân, nhưng tôi biết chỉ từ ngày hôm ấy em ấy mới xem tôi là chủ nhân.

Ngày em đi em nói sẽ có ngày vượt qua tôi, nhưng tôi biết em ấy đã vượt qua tôi rồi.

Ngày em đi em nói rằng sẽ có ngày gặp lại, nhưng tôi biết em sẽ không lựa chọn gặp lại tôi nữa.

Ngày em đi khiến trái tim tôi đóng chặt ... để nó mãi mãi nhớ về em.

Chàng trai của tôi, mong rằng kiếp sau gặp lại chúng ta sẽ là những người bình thường, tôi nhất định sẽ yêu em.
.
.
.
.
Cũng không hiểu sao lại viết cái này, đoản nhỏ vui vẻ thôi, chiều nay tôi lại lên tiếp fic Ranh Giới ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro