
4 : Dưới Hoàng Hôn
Chào mọi người, đã lâu không gặp, khoảng thời gian qua có chút bận rộn nên không lên được, thành thật xin lỗi mọi người nhiều, không biết còn ai nhớ tôi không nhỉ?
Hôm nay quay trở lại với một bộ truyện ngọt ngào hài hước, tất nhiên bộ Bình Yên Nơi Em vẫn sẽ tiếp tục, nhưng sẽ đăng sau vì kết hơi quằn, tạm thời chúng ta vui vẻ trước ha 😂
.
.
.
Sáng sớm hôm ấy bầu trời đổ một cơn mưa rào, gió lạnh từ phía Bắc thổi đến len lỏi vào từng góc phòng, đem mùi vị man mát khẽ chạm đến hai con người vẫn còn say giấc trong chăn.
Takeru là người thức đầu tiên, anh vốn là người kỉ luật cao, quá trình thức dậy không bao giờ lề mề, nhưng hôm nay lại phá lệ vì người trong lòng mà chậm trễ, anh khẽ vuốt nhẹ khuôn mặt say ngủ của người yêu, cậu như cảm thấy nhột mà cựa quậy bất mãn, mũi hừ hừ hai tiếng như mèo con, anh bật cười đem tóc mai cậu nhẹ vuốt ra sau tai nhỏ giọng gọi :
- Dậy thôi bảo bối, trời sáng rồi.
Chiaki dụi dụi mắt quay đầu nhìn ngoài cửa sổ trời vẫn còn giăng mây đen, trong phút chốc não còn chưa load kịp liền dùng giọng điệu nhão nhão đáp anh :
- Chẳng ... chẳng phải trời còn tối sao ... không muốn dậy.
- Trời đang mưa thôi, hôm nay em có hẹn với bọn Ryunosuke đấy có nhớ không?
- Không muốn đi nữa ...
- Bình thường chẳng phải lúc nào cũng đòi đến công viên giải trí sao, sao bây giờ lại lười biếng rồi? - anh khẽ cười.
Cậu cơ hồ ngay làm tức bừng tỉnh, bật dậy khỏi vòng tay anh, Takeru có chút bất ngờ với chuyển biến của cậu sau đó cũng ngồi dậy cùng cậu, còn chưa kịp khoác vai người yêu cậu đã vọt đi :
- A! Trễ rồi ... sao anh không gọi em dậy sớm hơn chứ!!
Qua một đoạn thời gian gấp rút Chiaki cuối cùng cũng chuẩn bị xong hết thảy, Takeru nhìn cậu vội vàng đến nỗi mang giày còn không xong thì dở khóc dở cười, anh cúi xuống giúp cậu chỉnh lý lại đôi giày, còn không quên dặn dò :
- Mưa nhỏ nhưng cũng không được chủ quan, tuyệt đối không được dầm mưa biết chưa!
- Biết rồi ~ Anh cứ xem em là trẻ con ...
- Chẳng phải vì em luôn tự mình chịu thiệt sao!
Anh ngước lên làm bộ mặt hung dữ hăm dọa cậu, Chiaki làm tức rụt người không dám nói nữa, đến khi anh mang giày cho cậu xong cậu mới nhào đến ôm cổ anh, bĩu môi nói :
- Anh thật sự không đi cùng em được sao?
- Anh rất muốn đi với em nhưng hôm nay công ty có cuộc họp quan trọng, lần sau anh dẫn em đi nhé?
- Lâu rồi cả nhóm mới hội hợp mà lại thiếu mất thiếu chủ ...
Cậu chép miệng tiếc nuối, Takeru hôn nhẹ lên cánh môi đầy bất mãn kia rồi nhẹ nói :
- Nếu công việc kết thúc sớm anh sẽ gọi cho em.
- Haizz thôi vậy ...
Chiaki buông người yêu ra, bản thân đứng dậy chuẩn bị rời đi lại bị anh kéo về môi lưỡi triền miên, qua một đoạn thời gian mới lưu luyến rời ra :
- Đi đường cẩn thận.
- Vâng, anh cũng đi làm vui vẻ.
Chiaki cười, tâm trạng không vui cũng bay biến, cậu cảm thấy nên thông cảm cho người mình yêu chứ không phải nên đòi hỏi quá nhiều như vậy, hơn ai hết anh yêu chiều cậu vô bờ bến cậu có gì mà trách cứ nữa?
Chiaki đến điểm hẹn đồng hồ cũng vừa điểm mười giờ, hiển nhiên mọi người đều đã đến đầy đủ :
- Chiaki em lại đến trễ nữa rồi - Genta lên tiếng.
- Xin lỗi mọi người, sáng nay em dậy có chút trễ haha ... - cậu cười trừ.
- Thôi không sao trời cũng đang mưa mà, hiện tại đến công viên giải trí cũng chẳng chơi được gì chi bằng cứ ngồi đây tán gẫu đi - Mako đề nghị.
- Ể mà Take_chan không đến sao? - Genta hỏi
- Thiếu chủ bảo có công việc không thể đến cậu không biết sao? - Ryunosuke nói
- Gì chứ ... tên đó có nói gì với em đâu.
Genta lôi điện thoại thư pháp ra kiểm tra, mặt xị xuống khi nhìn thấy dòng tin nhắn vừa gửi đến cách đó mấy phút trước cách tin nhắn cũng cậu ba ngày :
- Chậc cũng không bất ngờ lắm cậu ấy vốn thích sống khép mình với nhân loại mà, chẳng biết sau này làm sao lấy vợ được nữa.
- Nhắc mới nhớ thiếu chủ cũng gần 30 tuổi rồi nhỉ, cậu ấy cũng thật đáng thương ... suốt mười mấy năm qua đều gách vác trên vai nhiều trọng trách như vậy, vừa thông thả được mấy năm đâu ... Thôi cứ để cậu ấy tận hưởng đã - Mako sâu sắc nói.
Chiaki ngồi im chẳng dám động đậy, mọi người đều không biết Takeru và cậu đang quen nhau, hiện tại lỡ lời câu nào có khi sóng gió liền kéo đến phủ đời trai mất.
Cậu biết chuyện cậu và chủ nhân yêu đương rất kinh thiên động địa, đến 70% là không được chấp thuận rồi, phần vì lễ nghĩa phần vì trách nhiệm gia tộc, vạn đường khó khăn.
Bọn họ vẫn luôn giữ bí mật về mối quan hệ của cả hai, cũng chẳng biết bao giờ mới có thể công khai, nghĩ đến đây cậu liền thầm thở dài, yêu đương vụng trộm là cảm giác gì đó rất bức rức a :
- Qua mấy ngày nữa hình như là sinh nhật thiếu chủ, hay chúng ta nán lại Tokyo thêm chút nữa tổ chức sinh nhật cho anh ấy đi - Kotoha vỗ tay đề nghị.
- Ý hay đó, tổ chức một buổi tiệc nhỏ, mời vài cô gái đến để cậu ấy xem thử - Genta hào hứng chen vào.
- Phải, chị có một cô bạn rất được, đang làm y tá ở bệnh viện Tokyo chi bằng chúng ta tác hợp ...
- Không được!!
Chiaki bỗng nhiên hét lên thu hút hết tất thảy ánh nhìn trong quán hướng về cậu, cả bàn cũng triệt để bị cậu doạ hết hồn luôn :
- À ... thì cái này ... chuyện của Takeru cứ để anh ấy tự lo liệu ... với tính cách của anh ấy chúng ta mà tự mình sắp đặt có khi lại chọc giận anh ấy!
Chiaki vội chữa cháy, mọi người nghe xong thì cũng gật gù đồng tình, Ryunosuke lại lên tiếng :
- Nhưng tiệc sinh nhật thì cũng phải tổ chức, dinh thự Shiba thì không được rồi ... nhà hàng thì sợ cậu ấy từ chối mất.
- Này hay đến nhà Chiaki đi, nhà em ở gần đây mà nhỉ? - Genta góp ý song quay sang hỏi cậu.
- Có phiền đến người nhà em ấy không? - Mako quan ngại.
Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Chiaki, cậu rối rắm một hồi cuối cùng cũng nhắm mắt nhắm mũi đồng ý, dù gì cũng chỉ là tiệc sinh nhật thôi mà, lại nói hai năm nay sinh nhật của người yêu cậu luôn diễn ra vô cùng qua loa, cậu thường sẽ mua một bó hoa tặng anh rồi cả hai sẽ cùng ra ngoài ăn uống, cũng chẳng có một chiếc bánh kem hay một bữa tiệc đàng hoàng.
Cậu tất nhiên cũng từng nhắc anh đừng bỏ mặc bản thân nhưng anh đều lờ đi, sau đó sẽ ôm lấy cậu bảo anh không cần gì nữa, có cậu đã là quá đủ rồi, còn ước nguyện nữa thì sợ ông trời sẽ cho anh là tham lam quá mức mất.
Chiaki cụp mắt, cảm thấy thời gian qua sự yêu thương cậu dành cho anh là quá ít, liệu anh có vì thế mà chán cậu không?
- Chiaki, sao hôm nay anh ít nói thế có phải bệnh rồi không?
Kotoha hỏi thăm, cậu sau đó liền lắc đầu cười trấn an cô, mọi người hăng hái lên kế hoạch chuẩn bị cho bữa tiệc, Chiaki đương nhiên cũng đóng góp không ít vì hơn ai hết cậu là người muốn tổ chức sinh nhật cho anh nhất :
- Takeru không thích đậu đen sao? Sao em biết thế Chiaki? - Ryunosuke hỏi
Chiaki chút nữa là lỡ miệng nói rằng bình thường dùng cơm nhìn thấy đậu đen Takeru liền chê lên chê xuống, anh đều sẽ ở một nơi không ai biết đem tất cả đổ vào thùng rác, có lần bị cậu bắt gặp liền ngậm ngùi nhăn mặt ăn hết, còn về sau thì đều đem cho cậu ăn, mỗi lần như vậy cậu đều trêu anh giống như trẻ mầm non kén ăn kén uống, bất quá do anh quá yêu chiều cậu nên cũng không tức giận, mặc cậu trêu chọc :
- À thì ... em nghe chú Hikoma nói á!
- Ồ thế chắc phải bỏ món đó ra khỏi thực đơn rồi ...
Mọi người tiếp tục bàn bạc, thời gian trôi đến buổi chiều từ lúc nào không hay, đồng hồ điểm một giờ mười lăm chiều, sắc trời cũng đã chuyển xanh, sau cơn mưa mọi thứ đều mát lạnh khiến lòng người thật thoải mái.
Chiaki ngã lưng lên ghế, tầm mắt phóng ra bên ngoài đoạn đường trước mặt, chợt cậu nhìn thấy bên đường có một chiếc xe quen thuộc đang đỗ, điện thoại trên bàn rung lên một tiếng báo tin nhắn đến, Chiaki làm tức cầm lấy điện thoại kiểm tra, là tin nhắn của anh :
- " Anh xong việc rồi, có thể vào không? "
- " Có thể "
Chiaki lên tiếng thông báo cho mọi người, nhìn con người vest đen lịch lãm từ bên ngoài tiến vào khiến ai cũng ngơ ngẩn, cũng là lần đầu họ nhìn thấy Takeru mặc như vậy nên có chút không khỏi giật mình :
- Trời ơi Take đẹp trai quá, ra dáng đàn ông trưởng thành rồi! - Genta mạnh mẽ vỗ vai anh chào đón.
- Không phải ai cũng như trẻ con như cậu đâu - Takeru khẽ cười nói.
Takeru vừa nói vừa nhấc ghế ngồi bên cạnh Chiaki, lúc ngồi xuống còn không quên nhìn cậu cười một cái, Chiaki bị hành động lộ liễu của anh làm cho hoảng hốt làm tức né tránh ánh mắt anh :
- Cứ tưởng là cậu không đến được chứ, mọi người còn đang buồn đây - Mako vui vẻ nói
- Huhu thiếu chủ tôi nhớ cậu quá! - Ryunosuke thiếu điều muốn khóc đến nơi bắt lấy tay anh.
- Xem ra mọi người cũng không thay đổi quá nhiều nhỉ, thế thì tốt rồi.
Lại qua một đoạn thời gian, đến một tiếng sau thì ai cũng về nhà nấy, Takeru lấy lý do tiện đường mà đường đường chính chính đem Chiaki đi trước mắt mọi người, dù không ai bắt được điểm bất thường nhưng Chiaki tuyệt nhiên cũng đã bị doạ cho sợ đổ cả mồ hôi rồi :
- Sao vậy? Nói chuyện với mọi người không vui sao?
Tay anh từ vô lăng vươn đến đem bàn tay nhỏ hơn mình một vòng nắm chặt, Chiaki cũng không phản kháng chỉ thở dài một tiếng nói :
- Mọi người muốn giới thiệu đối tượng cho anh ...
- Hả?
Takeru có chút không theo kịp, bọn họ ngồi nói chuyện lâu như vậy ruốc cuộc là nói cái gì vậy, còn thành công thao túng mèo con nhà anh thành mèo nhỏ ướt nước rồi :
- Muốn giới thiệu đối tượng cho anh sao? Để làm gì? - Takeru hỏi một câu có chút vô nghĩa.
- Anh còn không nhận thức được sao, tại anh già rồi đấy, đến cái tuổi mà người ta còn phải vội thay anh rồi! - Chiaki chu môi phán xét.
Anh bật cười một tiếng, cũng đã hiểu Chiaki buồn chuyện gì, thật ra anh cũng nghĩ đến chuyện công khai với Chiaki rất nhiều lần, nhưng vì đủ thứ tình huống mà đến giờ hai người vẫn thể công khai, anh cũng biết chuyện của hai người rất khó chấp nhận, nhưng khác với cậu anh đã sớm suy tính đến kết cuộc của cả hai.
Thời gian qua anh dành phần lớn thời gian vào công việc là vì muốn tự mình gây dựng một cơ ngơi không có sự liên hệ với gia tộc Shiba, sở dĩ thế là vì anh nghĩ đến sau này dù có bị đuổi ra khỏi nhà Shiba đi nữa anh và cậu cũng sẽ không đi đến con đường cùng được :
- Chúng ta công khai nhé.
Takeru nói, sau đó cũng không nghe Chiaki trả lời nữa bởi cậu đang bận kinh ngạc rồi :
- Anh điên sao, nguy hiểm lắm!
- Em không muốn công khai sao?
Chiaki im lặng, quả thật cậu rất muốn công khai với anh, nhưng chợt nghĩ đến những hiểm họa đối với anh thì cậu lại sợ ...
- Chiaki, anh đã nghĩ rồi, sau này dù có không là gia chủ tộc Shiba nữa cũng không sao cả, chỉ cần chúng ta được ở bên nhau là đủ rồi, có đúng không?
Anh có thể nghĩ thoáng đến như vậy sao? Anh có thể vì cậu mà vứt bỏ cả vinh quang, gia tộc, yêu một người sao nỡ nhìn thấy người ấy mất đi tất cả vì mình chứ, Chiaki cậu không nỡ ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro