3.9 : Bình Yên Nơi Em
Đôi mắt anh ướt nhoè lệ, thân thể cố lê về phía cậu nhưng vô lực, đến cuối cùng hình ảnh anh nhìn thấy chỉ là những khuôn mặt hoảng sợ của đồng đội, Chiaki ... cậu đi rồi.
.
.
.
Takeru được đưa trở về dinh thự Shiba, khắp người đều được băng bó, bộ dáng anh lúc này tơi tả không nỡ nhìn, những thành viên còn lại cũng bị thương không nhẹ, chẳng ai có thể ngờ người được người tấn công bọn họ lại chính là một đồng đội cũ đã chết.
- Chiaki cậu ta vẫn còn sống ... sao có thể như vậy được! - Genta nói, khuôn mặt căng thẳng hiếm thấy.
- Năm ấy cậu ta sợ tội tự tử, quan tài bây giờ còn đang ở dưới lòng đất, sao bây giờ lại xuất hiện thêm một Chiaki nữa chứ... - Mako nhìn chú Hikoma hỏi
- Có lẽ đó là bọn tà đạo giả dạng, vì biết ... cậu ta là điểm yếu của thiếu chủ. - Chú Hikoma thở dài.
Ryunosuke từ nãy vẫn im lặng nay lên tiếng, điều khiến ai cũng giật mình :
- Có lẽ mọi người không biết, cậu ta thật sự là Chiaki, cậu ta đã sống lại.
- Ryunosuke, anh đang nói gì vậy, đừng giỡn chứ - Genta gượng gạo hỏi lại.
Kotoha giật bắn mình, cô nhìn Ryunosuke đầy kinh ngạc, cô vẫn còn chưa biết, Ryunosuke biết chuyện này :
- Là thật, tôi không biết bằng cách nào cậu ta sống lại, nhưng cậu ta chưa hề chết, ngoài ra, thiếu chủ còn biết việc này, còn hết lòng bảo vệ cậu ta.
- Ryunosuke chuyện này rất quan trọng, cháu phải cân nhắc thật kỹ càng.
- Vâng, nhưng sự thật chính là như vậy, cháu đã tận mắt nhìn thấy năm lần bảy lượt cậu ta được thiếu chủ bảo vệ, lúc đầu cháu còn không hiểu vì sao thiếu chủ lại làm như vậy, nhưng bây giờ cháu hiểu rồi, hóa ra là bị tà thuật của cậu ta thao túng.
- Anh nói bậy, anh nói như vậy khác nào nói rằng anh Chiaki là tà đạo! - Kotoha hét lên.
- Còn không phải sao? Năm xưa cậu ta sa vào tà đạo, giết cha, hãm hại thiếu chủ làm ra bao nhiêu chuyện mất nhân tính, cậu ta từ lâu đã là một tà đạo, bây giờ vẫn là như vậy!
- Không phải, anh ấy không phải tà đạo!!
Kotoha gào lên, nước mắt như trân châu rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, cô bất lực ôm mặt, vai run lên kịch liệt, Mako như ngộ ra gì đó, cô run giọng hỏi em gái :
- Kotoha ... em, em cũng biết chuyện này?
Kotoha gật đầu, đôi mắt giăng đầy tơ máu :
- Phải, em đã biết, thậm chí còn sống chung với anh ấy, anh ấy lúc sống lại đã quên hết mọi chuyện, hoàn toàn là một con người bình thường, em chắc chắn chuyện này là do bọn người tà đạo thao túng, kể cả sự việc năm xưa cũng là do tà đạo ép buộc anh ấy, anh ấy không phải tà đạo, không bao giờ!!
- Thế em có bằng chứng không?
- Em ... em ..
- Lúc đó ... cậu ta vẫn sử dụng được văn lực võ sĩ, có lẽ cậu ta chưa thật sự chìm vào tà đạo.
Mako nói, cô nhìn thấy Ryunosuke quét ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô, y trầm giọng nói :
- Nhưng không thể phủ nhận những việc cậu ta đã làm, mọi người cũng đã thấy sức mạnh hiện tại của cậu ta, nếu cậu ta muốn tấn công chúng ta, thật sự là chuyện không thể nói trước kết cuộc.
- Ryunosuke nói đúng.
Giọng nữ nhân vang lên đầy uy lực, Kaoru tiến vào đại sảnh, đôi mắt kiên định, các hộ vệ quỳ xuống cung kính :
- Hiện tại Tani Chiaki chính là một mối nguy hiểm, cần phải tiêu diệt càng sớm càng tốt, các trưởng lão đã thảo luận về việc này, muốn tiêu diệt cậu ta, chỉ có một cách.
- Là cách gì thưa công chúa - Ryunosuke hỏi
- Kim trận! Tani Chiaki vẫn còn văn lực mang Mộc Hệ, Kim khắc Mộc, Kim trận sinh ra chính là để khắc chế tà đạo mang sức mạnh Mộc hệ, trước sẽ phá hủy sức mạnh, sau sẽ phá hủy thể xác, tiêu trừ tận gốc rễ.
- Không được, sao chúng ta có thể làm như vậy, mọi chuyện còn chưa rõ ràng cơ mà!! - Kotoha hét lên.
- Hỗn xược! Kotoha, cô bắt tay với tà đạo, che giấu thân phận của Tani Chiaki, đó là hành vi của một võ sĩ đạo sao?
Kotoha chợt cứng họng, cô biết đây là quyết định không mấy đúng đắn, nhưng làm sao cô có thể nhìn người mình thương lâm vào nguy hiểm cơ chứ :
- Việc của cô ta sẽ xử lý sao, kể từ hôm nay cô bị cấm túc, trận chiến sắp tới cô không cần tham gia, chờ khi Tani Chiaki bị tiêu diệt, ta và các trưởng lão sẽ xử phạt cô sao!
- Nếu nói như vậy, con cũng có tội!
Giọng nói từ bên ngoài vang lên, người vừa cất tiếng không ai khác ngoài Takeru, tất cả đều bị làm cho kinh ngạc, theo lý mà nói thương thế của anh hiện tại còn không thể tỉnh lại nhanh như vậy huống hồ là đứng dậy, Ryunosuke chạy đến đỡ lấy anh, giây sau bị anh rút tay về, Takeru quỳ xuống nền đất, khuôn mặt bị băng bó một nửa lại mang theo tia lạnh nhạt khó lường :
- Mẫu thân, con đã biết mình sai rồi, xin hãy cho con cơ hội lấy công chuộc tội.
- Con muốn làm gì?
Kaoru nhíu mày, đứa con nuôi này của cô tâm địa khó lường, cô vốn cũng không bằng được anh :
- Con sẽ tự tay giết chết Tani Chiaki.
- Takeru anh đang nói cái gì vậy!?
Kotoha gào lên, cô thật không tin rằng người trước mặt có thể nói ra những lời đó :
- Hiện tại thương thế của con ...
- Con không sao, nhìn thì có chút dữ tợn nhưng hoàn toàn không bị thương bên trong, con cam đoan vẫn có thể tiếp tục chiến đấu.
- Nếu đã như vậy ... con cũng nên giải thích lý do con bảo vệ cậu ta. - Kaoru nói
- Trước kia là vậy ... nhưng hiện tại, con chỉ vì hoà bình của thế giới này, đó là trách nhiệm của một võ sĩ đạo.
Kaoru gật đầu, trong lòng vẫn còn nhiều nghi hoặc, nhưng bộ dáng ngay thẳng của anh bày trước mặt đây lại khiến chẳng ai có thể bắt bẻ.
- Được, trước khi tìm ra tung tích của Tani Chiaki, con hãy dưỡng thương thật tốt.
.
.
.
" Thiếu chủ cái gì chứ, tôi đã nói là không muốn diễn cái trò thiếu chủ hộ vệ này rồi mà, nếu thật sự làm hộ vệ tôi cũng không muốn làm hộ vệ của anh ta! "
" Anh đừng nói mình không là gì hết chứ, không cho anh nói như vậy "
" Takeru ... anh có bao giờ thích ai đó chưa? "
" Takeru ... tôi và Kotoha đang hẹn hò "
" . . . Takeru dừng lại đi, anh điên rồi! "
" Shiba Takeru khoảng đời còn lại anh nhất định phải sống, phải nhớ lấy những tội ác mà anh đã gieo cho tôi, phải nhớ ngày hôm nay Chiaki vì cái gì mà chết ... cũng phải nhớ tôi hận anh vô cùng ... Takeru à "
Vầng trán anh ướt đẫm mồ hôi, dòng nước mắt ấm nóng từ khoé mắt tuông rơi, anh giật mình tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên chính là đau ... cơ thể như có hàng ngàn tản đá đè bẹp, bất quá anh đã quen với đau đớn, nhưng nỗi đau ẩn dật trong tim anh vẫn không tài nào thích nghi được.
Lại một đêm nữa không được ngủ yên giấc, từng cơn ác mộng cứ ào ạt kéo đến như vũ bão nhấn chìm con người anh.
Đã qua nửa tháng, dù đã quang minh chính đại dùng sức mạnh gia tộc tìm kiếm Chiaki, nhưng hiển nhiên mọi tung tích của cậu đều mất tâm, cứ giống như đã bóc hơi vậy.
Takeru hiểu, người chiến đấu với anh ngày hôm đó không phải là cậu, Chiaki của anh thực ra có chút giống anh, sẽ biết trêu đùa, biết dày vò kẻ thù của mình, cậu sẽ không trả thù anh bằng cách đó.
Chiaki bị điều khiển.
Có lẽ bọn tà đạo đã lợi dụng tâm ma của cậu, nhưng có điều chúng không biết rằng, anh cũng có thể điều khiển cậu.
Phải, từ khi sinh mệnh của anh và cậu nối liền, cậu sẽ giao cái chết cho anh, còn anh sẽ có thể kiểm soát cậu.
Anh chưa bao giờ nghĩ đến đời này mình sẽ tiếp tục làm chuyện đó, nhưng hiện tại chỉ còn cách đó.
Nhưng điều trước tiên, anh cần phải gặp cậu, đáng tiếc rằng dù thế lực gia tộc của anh rất lớn nhưng cũng chẳng có cách nào tìm ra cậu.
Takeru cũng có lường trước được chuyện này, nhưng đó là khi không có sự xuất hiện của bọn tà đạo.
Hiện tại song phương đều nguy hại đến Chiaki, chỉ có anh mới có thể bảo vệ được cậu, nhưng người cậu muốn giết nhất lúc này lại chính là anh.
Nói xem, có phải rất buồn cười không?
Loạt xoạt!
Bỗng bên ngoài vang lên từng tiếng lá cây xao động, ám khí sắc lạnh từ đâu xé gió bay đến, đâm thủng cánh cửa xuyên vào bên trong, Takeru bật người nhảy về phía sau, ám khí cắm thẳng xuống đất rồi tiêu tán thành một làn khói xanh nhạt.
Takeru nhíu mày, cầm lấy thanh kiếm trên đầu tủ, anh thận trọng kéo mở cửa phòng, thế nhưng bên ngoài lại rơi vào tĩnh lặng như chưa từng có chuyện gì :
- Shiba Takeru.
Một giọng nói âm trầm vang lên, Takeru cả kinh quay đầu, không biết từ bao giờ người ấy đã bước vào phòng, ánh trăng khẽ chiếu rọi xuống dung mạo ấy, khuôn mặt quen thuộc như ẩn như hiện, nhưng lạnh thấu tâm can :
- Chiaki ...!
Tay cầm kiếm của anh run lên, mọi giác quan đều như ngưng trệ, đôi mắt dần ướt lệ :
- Chiaki là em sao?
Takeru đưa tay về phía trước như muốn chạm vào khuôn mặt của người yêu, nhưng còn chưa kịp chạm đến đã bị một lực đạo tàn nhẫn đánh đến, Takeru theo phản xạ ôm lấy Chiaki ngã xuống nền đất, chỉ không ngờ giây sau liền bị người kia đảo ngược tình thế đè áp dưới mặt sàn :
- Thiếu chủ!
Chú Hikoma cùng ba bốn hắc nhân hốt hoảng chạy đến, Takeru làm tức cảm thấy bất thường, còi báo động reo lên inh ỏi.
Takeru vùng dậy, cầm lấy thanh kiếm chém về phía Chiaki, thế nhưng người nọ nhanh chóng né được, văn lực từ lòng bàn tay đánh đến, một đấm nhắm vào ngực anh đủ để đánh bay người :
- Chấp bút tấn thượng!
Takeru biến thân, bật người nhảy đến, thanh kiếm sắc nhọn đâm đến, tiếng vũ khí va chạm kêu lên keng két chói tai :
- Chiaki ... em có nghe anh nói không?
Takeru khẽ nói, tay vung kiếm chém đến, đôi mắt kia vẫn trắng đục vô thần, hiển nhiên là không nghe hiểu anh nói cái gì :
- Chiaki ... bắt anh làm con tin, em sẽ thoát được khỏi đây!!
Phản ứng lại lời của anh, Chiaki ngay làm tức đánh gãy thanh kiếm trong tay Takeru, một đòn văn lực đáp xuống ngực anh đau điếng, Takeru ngã xuống mặt đất, giáp áo đã bay biến :
- Thiếu chủ!
Là Ryunosuke và các hộ vệ, ai nấy đều kinh hoảng khi nhìn thấy tình cảnh trước mắt, Takeru bị Chiaki áp chế, dao găm kề sát bên cổ, chỉ cần cậu muốn, Takeru sẽ liền hồn lìa khỏi xác.
.
.
[ Nếu có thể, tối hoặc mai tôi sẽ up chương cuối nha <3 ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro