Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.6 : Bình Yên Nơi Em

Chắc chắn tôi sẽ nói không yêu anh.

Vì nếu tôi làm khổ anh, thì thà rằng tôi để anh hạnh phúc bên người khác. 
.
.
.
Chiaki lén trốn đi, rời khỏi cái lồng luôn có sự giám sát.

Cậu cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, thật vô dụng, mọi thứ xoay cậu như một cái chong chóng.

Cậu mơ hồ, thật muốn biết con người trước đây của mình có như vậy hay không, Chiaki của trước đây có yếu đuối, có gây ra nhiều rắc rối như vậy không?

Chiaki của trước đây hẳn là một người rất tuyệt vời đi, cậu ấy khiến anh yêu và hạnh phúc, còn cậu của bây giờ chỉ là một tên phiền phức, đến chính mình là ai cũng không rõ ràng.

Đứng giữa dòng người đông đúc, cậu chợt thấy thật cô quạnh, giữa đại lộ nhộn nhịp, thứ khoảng lặng trong người cậu lại không ngừng sinh sôi.

Cậu đưa mắt nhìn ngắm dòng người xa lạ, có lẽ sẽ tốt hơn nếu như chẳng ai là quen thuộc.

Trời mưa rồi.

Cơn mưa đầu tiên của mùa thu.

Cơn mưa đầu tiên cậu đón ở Tokyo xa lạ.

Chiaki ngửa mặt nhận lấy những giọt nước mát mẻ, cơn mưa dần nặng hạt, dần lạnh lẽo, thấm ướt bộ quần áo trên người cậu, nhưng Chiaki không quan tâm.

Cậu biết rằng có thể sau đó bản thân sẽ lại đổ bệnh, càng biết những ánh mắt kì lạ sẽ không ngừng soi xét hành động kì quái của cậu, nhưng quan trọng sao?

Cõi lòng sớm đã rã rít mưa thì sợ gì một chút ướt áo.

Nước mưa chảy xuống mái tóc vàng nhạt, men theo đường nét khuôn mặt rơi xuống ngực áo rồi biến mất, biến mất rồi ... nhưng vẫn làm thân thể cậu ướt đẫm.

Cũng thật lâu rồi Chiaki không đứng dưới cơn mưa, cậu luôn thu mình trong mái hiên nhỏ, tựa như thân phận yếu hèn của mình.

Chiaki mỉn cười chua xót, viền mắt đã phiếm hồng, cũng chẳng biết vì nước mưa làm cay mắt hay vì cảm xúc trong trái tim.

Bỏ đi, cậu không nên yếu đuối thêm nữa, nó chỉ khiến cậu thêm tệ hại.

Chiaki bước đi, bước chân vô định giữa những táng ô đã bật mở, rồi cậu chợt va phải một người, cơ thể dễ dàng ngã xuống mặt đất, bùn lầy bắn lên khuôn mặt cậu một cách đáng thương, người nọ vội vàng bỏ lại một câu xin lỗi rồi lẫn vào dòng người.

Chiaki chống bàn tay trầy xước xuống mặt đường, mượn lực đứng dậy, cơ thể cậu mất thăng bằng, đại não bỗng nhói lên, cậu nhíu mày thật chặt, kết quả lần nữa té ngã.

Thế nhưng cú té lại không làm cậu đau, tấm lưng đập mạnh vào lòng ngực một ai đó, người đó chặt ôm cậu, cái ôm quen thuộc  tựa như muốn giấu cậu vào trong lòng.

Chiaki sững người, hơi thở dồn dập phả vào bên tai, cậu cảm nhận một táng ô che lấy mình, áo không còn ướt nữa, lòng thoáng chốc cũng không còn đau nữa.

Cậu nghe thấy tiếng nức nở của anh, nhẹ lắm, dường như chỉ có mình cậu nghe thấy và cũng chỉ cho cậu nghe thấy.

Bỗng cậu cũng muốn khóc, nơi đáy mắt dâng lên một tầng sương mờ, cánh tay ôm ngang ngực cậu thêm siết chặt, hẳn là người nọ vẫn không nhận ra lực đạo của mình.

Chiaki chợt bừng tỉnh, cậu vùng ra, quay đầu đối diện với khuôn mặt vẫn được che kín nọ, cậu chợt sợ hãi thế nhưng trong ánh mắt đều là chua xót.
.
.
.
Trời tạnh mưa rồi, mây đã tãn bớt, cứ tưởng sẽ có một trận mưa lớn nhưng không ngờ chỉ là một cơn mưa rả rích trong chốc lát.

Rũ bớt chút nước mưa còn động lại trên ô, Takeru gấp nó lại nhưng không để sang một bên, tay cầm cán ô xoa xoa một cách lặng lẽ.

Chiaki cũng ngồi ở đó, nhìn vũng nước vừa được tụ thành bên ngoài khẽ nhìn thấy bóng hình phản chiếu của anh, trong lòng nặng trịch ủ rũ.

- Cậu đã đi đâu?

Takeru chợt hỏi, giọng nói đã cố gắng giữ ở mức bình thường nhất nhưng vẫn nghe ra chút nóng nảy tức giận :

- Anh quản làm gì?

Anh nhíu chặt mày kiếm, đây là lần đầu cậu nói ra những lời có ý phản bác anh, nếu đây là lúc bình thường anh sẽ không lấy làm tức giận, nhưng hiện tại thì khác, anh vừa trải qua một trận kinh hoảng, cảm xúc vẫn còn chưa thể bình ổn.

Lúc Kotoha thông báo Chiaki biến mất, anh đã như phát điên chạy đi tìm cậu, anh sợ cậu sẽ lần nữa tan biến khỏi thế giới này, chỉ để lại trước mặt anh một thân thể lạnh lẽo dần mục rữa theo năm tháng, anh sợ lắm, nỗi sợ ấy khắc sâu vào tiềm thức của anh, vì thế cảm xúc hiện tại đều là chân thật không thể kìm chế :

- Chiaki! Cậu có biết bản thân đang bị thương hay không! Cậu rốt cuộc là chạy đi đâu!?

- Không liên quan đến anh - Chiaki quay mặt đi.

Takeru nghe xong càng thêm tức giận, gân xanh nổi đầy trên cánh tay, cán ô dường như sắp bị anh bẻ gãy rồi.

Thấy người nọ tức giận đến thế nhưng vẫn nhịn mình thì phút chốc không nỡ, cuối cùng vẫn là im lặng :

- Tôi đưa cậu về bệnh viện, em gái cậu đang rất lo cho cậu.

- Không cần anh lo cho tôi!

Takeru quăng mạnh cái ô xuống đất, anh tức giận đến nỗi đứng bật dậy, Chiaki giật thót, cơ thể vô thức lùi vào một góc, bàn tay nắm lấy gấu áo siết chặt, thế nhưng trong cơn tức giận Takeru lại không nhận ra biến chuyển của cậu, anh nổi nóng, không nhịn được lớn tiếng :

- Cậu nổi điên cái gì! Có biết bao nhiêu người đã lo lắng cho cậu hay không!? Đừng gây ra phiền phức nữa có được không!?

Chiaki đồng thời tức giận, phiền phức sao? Anh mắng cậu là đồ phiền phức? Anh cũng cho là cậu phiền phức? Nếu đã như vậy còn đi theo cậu làm cái quái gì!?

Máu nóng tăng vọt lấn át cả sự sợ hãi ban đầu, cậu đứng phắt dậy đối diện với người nọ truy xét :

- Anh nói tôi phiền phức? Anh cảm thấy mình lấy cái tư cách gì mà sỉ vả tôi!? Là bạn sao? Hay người yêu?

Takeru chợt dừng lại như chột dạ, nhìn thấy anh bối rối cậu càng thêm phát hỏa :

- Không trả lời được sao!? Đúng, chính là không có quan hệ gì cả, vì thế anh đừng xen vào chuyện của tôi nữa!!

Chiaki quay lưng muốn rời đi, Takeru hoảng hốt, cánh tay nhanh chóng níu lấy cậu, Chiaki vùng vẫy nhưng không thể thoát ra, thế là bàn tay chuyển thành nắm đấm đấm thùm thụp lên vai anh.

Takeru không phản kháng mặc cho cậu đánh mắng cũng không buông ra, cứ thế chịu trận đến khi cậu đánh đủ mệt, vai anh cũng đủ sưng mới kết thúc.

Nhìn đôi mắt đỏ hoe vì tức giận của cậu mà anh đau lòng vô cùng, có lẽ anh đã vô ý tổn thương cậu rồi :

- Tôi xin lỗi.

Takeru nói, ánh mắt nhìn cậu một cách đau khổ, Chiaki cụp mắt, che giấu đi viền mắt phiếm hồng :

- Cậu trở về bệnh viện được không? Chỉ cần cậu trở về sau này tôi sẽ không làm phiền cậu nữa.

Chiaki cười nhạt, quyết định sẽ làm rõ luôn một thể, lời nói ra bất đắc dĩ khiến người nghe đau lòng :

- Anh trước nay luôn theo dõi tôi phải không?

- . . .

Takeru khựng lại, ánh mắt hoang mang đến lẫn sợ sệt.

Lúc này anh mới phát hiện, biểu hiện của cậu thật rất lạ, phải chăng cậu đã nhớ ra gì đó?

Không nhìn thấy anh trả lời Chiaki tiếp tục mang theo một cỗ u uất tuông trào :

- Vì thế nên mỗi lần tôi gặp nạn anh đều kịp thời có mặt, chẳng có sự trùng hợp nào cả ... Tất cả đều có anh sắp đặt, tôi quen biết Kotoha, làm việc ở tiệm hoa, đường đi nước bước hay thậm chí việc tôi nằm ở bệnh viện bao lâu cũng đều có anh nhúng tay vào.

- Không ... tôi...

Takeru buông cánh tay cậu ra, chuông cảnh báo trong đầu vang lên inh ổi, khung cảnh trong bệnh viện ngày hôm ấy, không lẽ cậu đã nghe được rồi sao?

Chiaki nhìn anh cúi đầu thì thật không nỡ, lời nói ra cũng chú ý giảm bớt hoả khí :

- Tôi và anh trước đó có quen biết phải không?

- Không ... không có, tôi thật ra ...

- Được rồi ... anh chê tôi mất hết trí nhớ thành một tên ngốc rồi chứ gì? Nếu anh không nói được một câu thật lòng nào thì cũng đừng nói nữa, tôi sẽ đi.

- Không phải! Tôi ...

Takeru càng nghe càng rối bời, chính là không biết nên nói thế nào.

- Anh không nói được thì thôi.

Nói rồi cậu quay bước bỏ đi, Takeru chợp lấy cậu giữ lại, cả cơ thể luống cuống run rẩy :

- Chiaki! Tôi ... tôi và cậu là bạn, từng là bạn.

- Bạn? Nếu như vậy vì sao từ đầu anh lại không nói cho tôi biết?

- Tôi xin lỗi, tôi trước đó đã làm một điều sai trái với cậu nên tôi không thể đối mặt với cậu.

- Là điều gì? - Chiaki hỏi, trái tim không nhịn được dồn dập.

- Tôi không thể ... Chiaki! Cẩn thận!!

Chỉ nghe thấy bên tai một tiếng nổ lớn, cậu mở to hai mắt kinh hãi, thân thể được anh ôm chầm lấy bảo hộ, một lực đẩy khủng khiếp đánh văng cả hai ra xa.

Tấm lưng đập xuống nền đường cứng rắn, Chiaki khó khăn mở mắt, bên tai là tiếng thở dốc đầy đau đớn của anh, cậu giật mình, bàn tay khẽ lướt qua mảnh ướt đẫm trên lưng anh mà hoảng hốt.

Máu.

Là máu.

Lưng áo anh thủng một lỗ lớn, máu từ vết thương không ngừng tuông trào, cậu sợ hãi nhìn anh, khuôn mặt lúc này đã tái mét vì cú đánh gần như chí mạng.

- Anh ...!

Chiaki thốt không nên lời, lòng ngực quặn thắt như có ai đó bóp chặt, hai mắt cậu đỏ hoe, cậu giữ lấy vai anh để người ấy không ngã xuống đất, đôi tay run rẩy sờ lên khuôn mặt anh đầy thương xót :

- Thần kiếm đỏ, đã lâu không gặp.

Một giọng nói vang lên bất chợt, Chiaki ngay làm tức đánh mắt nhìn về phía trước, một người đàn ông dáng vẻ tà khí giương ánh mắt đắc chí hướng về phía anh và cậu.

Gã mặc trên người một bộ quần áo rách rưới, mái tóc dài bị máu dính bết vào sườn mặt, gã lê bước chân nặng nhọc chầm chậm tiến về phía trước, ánh mắt chầm chập nhìn anh.

Takeru khó khăn quay đầu, con người trước mặt làm anh có chút ngoài ý muốn, anh nương theo sức lực của cậu mà đứng dậy, tay vẫn không rời khỏi Chiaki nay càng thêm siết chặt :

- Juzo!

Gã cười, nhìn cử chỉ của Takeru liền tỏ tường, ánh mắt quét lên người Chiaki đầy ý vị bị Takeru gạt đi :

- Ngươi muốn gì!?

- Thần kiếm đỏ ... hóa ra năm đó ngươi là vì cậu ta.

- Im miệng!

- Chậc chậc ... vì một con người rẻ tiền mà đánh đổi nhiều như vậy, thiếu chủ à, cậu không cảm thấy mình ngu xuẩn sao?

Gã chế giễu, thế nhưng anh đã nghe đến mức đóng kén ở tai, lời nói của gã chỉ làm anh thêm đề phòng ý định của gã :

- Thần kiếm đỏ, bất quá chỉ là con người, ngươi nặng tình đến như vậy cậu ta có trả nỗi cho ngươi không?

- Rốt cuộc ngươi muốn cái gì!?

Anh giận dữ quát, đã thỏa hiệp khi đến giới hạn của mình anh sẽ tự thân tìm đến gã, vậy mà bây giờ gã lại xuất hiện ở đây, Takeru thật sự muốn phát điên. Anh hiện tại chỉ muốn nhanh chóng đem Chiaki rời đi, con quái vật trước mắt anh mang hình dáng con người nhưng tâm còn độc hơn cả rắn độc, huống hồ ... bí mật của anh nằm ở chỗ gã...

- Thần kiếm đỏ, ngươi yếu đi rồi ... bây giờ chẳng còn xứng đối đầu với ta nữa...

- Phải, vì thế ngươi hãy tìm một đối thủ khác đi.

Takeru nói, khuôn mặt âm trầm khi nhớ về chuyện năm xưa.

Năm năm trước, khi Chiaki rời khỏi thế gian, phút chốc anh cũng như sụp đổ, anh tìm đến những giáo thư cổ xưa những bí thuật tà môn ngoại đạo với mục đích đem cậu trở về,  thế nhưng chẳng có gì có thể giúp cả, nhưng rồi giữa cơn tuyệt vọng anh đã tìm được.

Tà thuật hoàn hồn.

Dùng linh hồn của kẻ thuần khiết nhất và kẻ bẩn thỉu nhất, âm dương sẽ đối chọi, cánh cửa địa ngục sẽ hé mở, nhân ngày trăng lên dẫn lối đến vùng đất của những linh hồn.

Bất chấp mọi thứ, anh đã đưa cậu trở về nhân gian một lần nữa dưới sự giận dữ của tử thần, cái giá cho việc chọc giận thần linh chính một lời nguyền biến thành lũ tà đạo mà anh hằng căm ghét.

Nhưng lúc đó anh không sợ, hiện tại càng không sợ.

Bất kể gã đến tìm anh vì lời hứa quyết đấu sinh tử hay vì một lý do gì, anh đều không sợ, chỉ cần gã không động vào Chiaki, anh sẽ làm theo những gì gã muốn.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro