3.3 : Bình Yên Nơi Em
Ryunosuke thất thần nhìn bóng lưng vội vã của anh khuất dần, người khiến anh tuyệt đối bảo vệ như vậy ...
Chỉ có thể là người anh yêu thương nhất.
.
.
.
Chiaki lần nữa tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm trong bệnh viện, bên cạnh là Takeru đang ngủ gật bên mém giường, hẳn là vì chăm cậu đến mệt mỏi rồi.
Chiaki khẽ mỉm cười, tia ấm áp hiện rõ trên khuôn mặt tiều tụy.
Con người này chỉ vừa quen biết cậu không bao lâu, sao lại đối xử dịu dàng với cậu như vậy chứ?
Cậu cố gắng chống thân thể mỏi nhừ ngồi dậy nhưng không thể, chỉ mới động thân một chút mà vết thương sau lưng đã rát buốt, Chiaki hít một ngụm khí lạnh, bàn tay rịt mồ hôi :
- Chiaki ... cậu tỉnh rồi?
Takeru nghe động tĩnh thì thức dậy, anh nhanh chóng đỡ lấy tay cậu, thấy cậu muốn ngồi dậy liền khuyên ngăn :
- Cậu cứ nằm đi, nếu không sẽ động đến vết thương.
Chiaki ngoan ngoãn nghe theo, người kia chỉnh gối đầu lại giúp cậu, lại không biết vô tình hay cố ý khẽ chạm nhẹ vào bên má, Takeru vội rụt tay về, nói bản thân phải đi gọi bác sĩ rồi chạy biến.
Vết thương của Chiaki cũng không quá sâu, nhìn bề ngoài có chút đáng sợ nhưng chỉ cần tịnh dưỡng vài ba tuần sẽ lành lại.
Cậu nghe đến đây thì cũng có chút nhẹ lòng, còn e dè muốn khẳng định lại xem vết thương này có để lại sẹo hay không, cuối cùng nhận được cái lắc đầu của bác sĩ mới thập phần an tâm.
- Anh ... đã cứu tôi nữa sao?
Chiaki hỏi, lúc này chỉ còn cậu và anh, Takeru nghe thấy cậu hỏi liền lắc đầu, bảo rằng cậu được một người lạ mặt cứu, lúc anh đến đã thấy cậu ngất đi.
Chiaki gật gù, hoàn toàn tin tưởng lời anh nói, Takeru cũng thầm thở phào, thôi thì thà giải thích chi bằng nói rằng không rõ ... :
- Cảm ơn anh đã ở đây, không có anh tôi cũng không biết làm sao, thật sự tôi nợ anh nhiều lời cảm ơn quá.
- Không có gì, chúng ta là bạn mà!
Là bạn sao?
Takeru khẽ cụp mắt, ừ ... có lẽ họ chỉ là bạn.
Hoặc cho dù chỉ là bạn cũng không nên.
- Sao này có việc gì cần giúp anh cứ nói với tôi nhé, nếu tôi có thể nhất định sẽ giúp.
Chiaki mỉm cười, bàn tay vươn đến vỗ vào vai anh, Takeru ậm ừ một tiếng, con dao đang gọt táo cũng xém chút phạm vào ngón tay, anh cúi đầu, khuôn mặt sau lớp khẩu trang khẽ đỏ lên, anh ngay làm tức đứng dậy, miệng hô đi mua đồ ăn cho cậu, còn chưa hỏi người ta muốn ăn gì đã chạy biến.
Chiaki nhìn bộ dạng ngốc ngốc của anh tự nhiên cảm thấy cũng dễ thương, bề ngoài nhìn anh có chút hung dữ nhưng không ngờ lại là một người dịu dàng đến thế.
Anh có lẽ đối với ai cũng như thế, nhưng trong thâm tâm cậu lại có chút mong rằng, đó là sự đặc biệt anh giành cho mình.
Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, cậu càng đợi càng nóng ruột, gần đây thường xuyên xuất hiện bọn quái vật tà đạo gì đó, cậu sợ anh sẽ gặp phải chúng.
Aaa!!!
Vừa nhắc là gặp, một tiếng la thất thanh từ bên ngoài vọng vào, Chiaki tuy không rõ sự tình nhưng nhìn dòng người toáng loạn huyên náo bên ngoài cũng đã đủ hiểu chuyện gì xảy ra.
Chiaki chống thân mình ngồi dậy, cậu cố nhịn xuống cảm giác đau đớn phía sau lưng, chân xỏ vào dép lê bấu víu thành tường ra bên ngoài.
Xung quanh sớm đã hỗn loạn, từ đằng xa còn nhìn thấy cảnh lũ quái vật đang điên cuồng chém giết.
- Chết tiệt!
Chiaki mắng, cậu đóng sầm cửa lại rồi chốt khóa, tìm kiếm tất cả vật dụng có thể chặn trước cửa
Bên ngoài những tiếng la hét vẫn không dứt, cậu còn nghe thấy tiếng đập phá trước cửa phòng, tiếng gào rú dữ tợn làm cậu khẳng định được đó không phải là con người.
Chiaki chạy đến bên cửa sổ, cậu đang ở tầng sáu, nếu là bình thường cậu hoàn toàn có thể leo xuống, nhưng hiện tại thương tích chồng thương tích, vết thương đằng sau đã hở ra còn đang không ngừng chảy máu, nếu cậu leo giữ đường mà kiệt sức không phải là tự hủy sao?
Còn chưa để cậu suy nghĩ được bao giờ, cánh cửa đã bị phá tung, một quả cầu sấm sét từ đâu lao đến, Chiaki phản xạ nhanh nhẹn ngồi thụp xuống đất tránh được đòn đánh, cửa kính sau lưng cậu phút chốc vỡ nát rơi xuống nền nhà.
Một tên Ayakashi khoái chí bước vào, đột nhiên gã hơi dừng lại, nhìn kỹ người phía trước song liền cười lên :
- Thần kiếm lục? Ngươi ở đây làm gì? Lại muốn phá đám bọn ta nữa sao?
Thần kiếm lục? Là ai? Vì sao lại gọi cậu như thế?
- Xem ra ngươi bị thương rồi sao, vậy thì hôm nay sẽ là ngày tàn của ngươi!!
Chiaki lùi về phía sau, lưng đập vào khung kính vỡ đau điếng.
Mình sắp phải chết rồi sao?
Không thể được, mình không thể chết ... Kotota, còn có ... còn có người đó.
Mình không thể chết ở đây được.
Chiaki cắn chặt răng, trước khi tên quái vật kịp phản ứng đã quay đầu tông cửa sổ nhảy xuống, hành động dứt khoát đến nỗi làm tên Ayakashi kia phải há hốc mồm :
- Chấp bút tấn thượng!
Takeru bật người, trong hình dáng biến thân nhẹ nhàng đón lấy thân thể cậu, anh đáp xuống mặt đất, người trong vòng tay đang nhắm chặt hai mắt bộ dáng như chỉ đang chờ cái chết, Takeru hoảng hốt lay tỉnh người nọ :
- Chiaki, Chaiki, cậu có sao không? Chiaki!?
Chiaki cả người nhẹ bẩn, cậu từ từ mở mắt, cậu không chết sao?
Hình như là vậy, người trước mặt cậu có chút doạ người, Chiaki vội tránh khỏi vòng tay anh lên tiếng tra hỏi :
- Anh là ai!?
- Tô-tôi ...
Chiaki lùi về phía sau cảnh giác nhìn anh, thấy Takeru muốn tiến về phía mình thì trực tiếp quay đầu muốn bỏ chạy.
Takeru nắm lấy cánh tay cậu kéo về, lực tay anh không nhỏ khiến cậu loạng choạng như muốn té, Takeru muốn đỡ lấy thân người kia liền bị cậu né tránh, Chiaki thế là thành công ngã ngồi xuống đất.
Không hiểu vì sao cậu lại rất bài xích với hình dạng của người phía trước, cũng không cần quan tâm là người kia vừa cứu mình :
- Cậu có sao không?
Takeru hoảng hốt cúi xuống, tay chạm vào vai bị cậu hất ra không thương tiếc :
- Buông ra ... !
- Đừng bướng nữa, đi theo tôi, bọn tà đạo sắp đến rồi!
Takeru mất kiên nhẫn hô lên, Chaiki bị giọng nói quen thuộc kia làm cho giật mình, thoát chốc suy nghĩ đến một khả năng ... :
- Tôi không đi, tôi không biết anh!!
Chiaki càng vùng vẫy, Takeru lại càng muốn kéo cậu đi, cuối cùng qua một lúc cũng không thể làm gì cậu anh đành xuống nước :
- Tôi là người tốt, tôi sẽ bảo vệ cậu, đi theo tôi cậu sẽ an toàn!
- Tôi không tin, anh nhìn chỗ nào giống người tốt chứ!?
- . . . (─.─|| )
- Anh thậm chí còn không giống con người!
- . . . ಥ_ಥ
- Anh khác gì bọn chúng đâu!
- . . . ༎ຶ‿༎ຶ
Takeru chỉ hận rèn sắt không thành thép, càng nói càng cảm thấy bất lực :
- Tôi ... tôi đã cứu cậu không lẽ còn là người xấu?
- Tôi không tin, anh chứng minh đi.
- Chứng minh thế nào?
- Chứng minh anh là con người!
- Tôi chỗ nào không giống con người!?
- Chỗ nào cũng không giống ಠ︵ಠ
Mẹ nó, bộ giáp này nhất định anh sẽ cải tiến lại, chắc chắn!!
Takeru thở dài, suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng quyết định loại bỏ tầng áo giáp bên ngoài :
- Chaiki, là tôi đây cậu ... này, khoan đã!!
Còn chưa nói dứt lời trước mắt đã chấn động, Chiaki không biết dùng loại sức mạnh gì dứt khoát giật phăng khẩu trang cùng kính mát của anh ra, khuôn mặt điển trai làm tức hiện ra trước mắt.
Chỉ là ... trong thoáng chốc, cậu bất động, nhịp tim đột ngột tăng nhanh không tưởng, trong tâm trí bỗng xoẹt qua những hình ảnh kì lạ.
Khuôn mặt ấy ... quen quá!
Chính là khuôn mặt ấy ...
Khuôn mặt ấy kề sát bên tai cậu, thầm thì từng tiếng khiến cậu khiếp sợ.
Khuôn mặt ấy cười lên khoái chí, từng tấc da thịt của cậu bỗng đau lên.
Khuôn mặt ấy nhìn cậu bằng đôi mắt dâm tà, cơ thể cậu chợt run lên dữ dội.
Cậu sợ khuôn mặt ấy, chính xác hơn là chủ nhân của nó.
Anh ta là ai?
Anh ta đánh cậu, đè cậu dưới thân, làm nhục cậu, nói với cậu những điều khủng khiếp khiến cậu đau đớn đến rơi nước mắt.
Anh ta đã làm gì?
Anh ta khiến cậu la hét, khiến cậu tự mình giằng xé, tự mình cảm thấy ghê tởm mình, tâm can như muốn vụn vỡ.
Chiaki bật khóc, nước mắt như vỡ voan tuông trào không ngừng, cậu ngã xuống đất, hai tay ôm lấy đầu, đôi mắt kinh hoàng vẫn không thể rời khỏi khuôn mặt anh.
Takeru hoảng hốt, tim như muốn ngừng đập, anh tiến đến muốn ôm lấy cậu nhưng không thể, Chiaki đã hoảng loạn tột độ, cậu né tránh, cậu cào cấu, cậu quấy đạp ... sức lực yếu ớt dồn hết vào việc xua đuổi vòng tay anh :
- Chiaki!
Giọng nói vang lên khiến trái tim em như thắt lại, âm thanh cứ vang vọng bên tai :
- Chiaki ... em mãi mãi sẽ thuộc về tôi!
- Đừng trách tôi Chiaki, tất cả đều vì tôi quá yêu em.
- Chiaki ... chỉ có tôi mới có thể ở bên cạnh em, cũng chỉ có tôi mới có thể làm em dục tiên dục tử ...
- Bảo bối có thích không? Em kẹp chặt tôi đến như vậy mà.
.
.
- Không!! Hức ... đừng ...!
Vết thương sau lưng theo động tác mạnh mẽ của cậu mà rách toạc, mùi máu tanh nồng nhanh chóng xông vào cánh mũi càng khiến cậu thêm hoảng loạn.
Takeru bất lực, anh biết cậu sợ hãi anh, nhưng hiện tại anh không thể bỏ mặc cậu ở đây được!!
- Chiaki... bình tĩnh!
- Không, hức ... đừng gọi ... đừng ... hức, huhu làm ơn ... đừng động vào tôi hức ... Tránh ra!!
Takeru ôm chặt lấy cậu, mặc cho cậu cào cấu quẫy đạp, cơ thể cậu run rẩy lạnh toát tựa như một tảng băng.
- Anh Chiaki!
Tiếng gọi lớn từ đâu vang đến, Takeru vội quay đầu thì nhìn thấy Kotoha đang chạy đến, khuôn mặt thập phần hốt hoảng.
Như nhìn thấy phao cứu sinh, Takeru làm tức đem Chiaki giao cho cô nàng, bản thân dù không muốn cũng phải làm tức rời đi.
-----
Xin hân hạnh giới thiệu sản phẩm đến quý bạn đọc : " Tà đạo sông Sanzu " - chất xúc tác cho tình yêu đôi lứa 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro