3.2 : Bình Yên Nơi Em
Takeru biết anh đang làm sai, diễn cảnh năm xưa sẽ có thể một lần nữa tái hiện, nhưng làm sao đây? Anh không chống lại được sự rung động của trái tim, nơi ấy chỉ mãi thuộc về em, nhớ về em.
.
.
.
Chiaki đã dần quen thuộc với sự có mặt của anh trong cuộc sống hằng ngày, cậu cũng chợt quên mất cô em gái của mình vậy mà đã rời khỏi nhà gần hai tháng trời.
Cậu bắt đầu ủ rũ, đến việc mở cửa tiệm cũng không có hứng thú, Takeru nhìn cậu mặt ủ mày chau thì có chút đau lòng, nhưng cuối cùng vẫn không dám động đến vấn đề này, sợ càng nói sẽ càng lộ.
Hôm nay Takeru lại đến tìm cậu, cứ cách ba ngày hắn sẽ tự mình tìm về chốn nhỏ này, dù Chiaki và anh nói không được dăm ba câu nhưng nhìn thấy cậu thì anh cũng đã đủ vui vẻ rồi.
Hôm nay có chút phá lệ, Chiaki vậy mà không phải đang dọn hàng hay cắm hoa, trước cửa để một chữ Close, còn chủ tiệm thì đang ngồi ngẩn một bên chẳng quan tâm sự đời :
- . . .
- . . .
Chiaki bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, phát hiện người kia đã đến từ lúc nào thì khẽ mỉm cười :
- Anh đến rồi? Sao lại không gọi tôi một tiếng?
- Tôi cảm thấy cậu hình như có tâm sự nên không biết có nên gọi hay không ...
Chiaki à một tiếng, cũng không biết nói gì tiếp theo, Takeru thấy thế liền cất lời tiếp tục :
- Hôm nay đóng cửa sao?
- À phải - Chiaki gật đầu.
- Thế sao cậu không ở nhà nghỉ ngơi?
- Tôi sợ anh đến thì không tìm thấy tôi ...
Chiaki chợt im lặng, nói thế có phải thẳng thắn quá không?
Không biết vì sao mình tự lỡ lời rồi tự xấu hổ luôn.
Takeru trong lòng vui như trẩy hội, bên trong lớp khẩu trang âm thầm cong môi, hóa ra là muốn chờ anh a :
- À cái này ... hôm nay anh có rảnh không?
Chiaki hỏi, Takeru thành thật gật đầu, cậu nhìn thấy thì trên miệng liền hiện ra một nụ cười vui vẻ, lại e ngại hỏi anh có thể đi dạo với cậu một chút không, Takeru tất nhiên đồng ý, đầu gật như gà mổ thóc, thế nhưng gật xong anh lại cảm thấy hối hận rồi.
Anh sợ ... sợ ở bên cạnh cậu lâu dần sẽ bị cậu phát hiện ra gì đó, hay vô tình để cậu nhìn thấy anh.
Thế là trên đường đi cả hai đều duy trì im lặng, Takeru vẫn luôn cố gắng co rút sự tồn tại của mình với đối phương, Chiaki cũng không quá chủ động nói chuyện, vì vậy đi dạo một vòng xong, tâm tình của cậu cũng không tốt hơn chút nào.
Nơi cậu sống không quá lớn cũng chẳng quá ồn ào, hiện tại là giờ hành chính nên đa số dân cư đều đã hoà mình vào công việc, bình thường Chiaki cũng không phải ngoại lệ, nhưng hôm nay được đóng vai người rảnh rỗi cậu mới nhìn thấy được sự yên bình đến có chút hoang vu của nơi này.
- Này, anh có đến Tokyo bao giờ chưa?
Không biết cậu nghĩ gì lại chợt lên tiếng làm Takeru khẽ giật mình, anh vội trả lời theo bản năng :
- Tôi? Tôi chưa.
- Haizz thế thì giống tôi rồi ... thật sự tôi có chút muốn đến những nơi khác xem một chút, nhưng trước nay đều không đi được.
- Sao lại thế? - Takeru lơ đễnh hỏi.
- Em gái của tôi không cho phép, sức khỏe của tôi vốn không tốt, những năm đầu ở đây có chút khó sống, tôi bệnh nhiều đến nỗi quanh năm chỉ có thể nằm trên giường, mấy năm gần đây mới có chút thích nghi được với nơi nay ... - cậu bộc bạch.
- Có lẽ em gái của cậu chỉ muốn tốt cho cậu thôi.
Takeru cụp mắt, trong lòng xót xa, anh tất nhiên biết cậu đã khổ sở thế nào . . .
Takeru không cho ai biết, linh hồn cậu và anh có một mối liên kết, anh cướp lấy cậu từ tay của tử thần, đem cậu trở về nhân gian, anh sẽ phải trả giá đắt, những thứ cậu chịu đựng anh cũng sẽ phải chịu đựng, chỉ có hơn không có kém.
- Tôi biết chứ, nhưng tôi luôn cảm thấy mình không nên như vậy, em ấy càng bảo bọc tôi tôi càng cảm thấy mình quá mức vô dụng, tôi sợ sẽ có ngày mình nổi giận về chuyện đó, sẽ tổn thương em ấy.
- Anh em cậu có vẻ rất thương yêu nhau.
Chiaki mỉm cười, cũng không tiếp tục nói ra vấn đề của mình nữa, cậu nhận ra hình như anh cũng không muốn nói chuyện lắm, có lẽ cậu đánh giá hơi cao mức độ thân thiết của cả hai rồi.
Nhìn thấy cậu lại buồn bã anh cũng cảm thấy không vui, Takeru lựa lời an ủi :
- Thật ra ... có một số khó khăn trong cuộc đời có lẽ là do ông trời sắp đặt, sự bất công của ngài là vì bảo vệ chúng ta.
Chiaki ngừng bước, cậu quay đầu nhìn anh chớp chớp mắt như kinh ngạc, Takeru không được tự nhiên cúi đầu, qua một lúc mới tiếp tục nói :
- Ở đây cậu có em gái, có cửa tiệm nhỏ, đó là gia đình của cậu, có nơi nào hơn gia đình chứ?
Chiaki thu lại tầm mắt, cậu mím môi, ánh mắt khẽ buồn rầu ... có lẽ anh nói đúng, là cậu quá đòi hỏi rồi.
Takeru thở dài một tiếng, cũng thôi nói chuyện này nữa, anh nhìn xung quanh tìm một nơi nghỉ chân rồi kéo cậu ngồi xuống một băng ghế đá bên đường, lại tìm cớ đi mua nước mà tránh đi một chút.
Chiaki ngồi nhìn bóng lưng người kia đi khuất, trong mắt là ngũ vị tạp nham.
Cậu luôn cảm thấy người này thật quen mắt nhưng lại không nhớ rõ mình gặp người ta ở đâu.
Nếu có thể nhìn thấy mặt có lẽ cậu sẽ nhận ra.
Chiaki có từng đá động đến việc hoá trang hơi bị kỹ của anh, nhưng anh chỉ nói da anh dễ bị dị ứng, ra ngoài nhiều sẽ nổi mẩn đỏ nên thường che lại, lời nói có lý lẽ đến thế thì cậu cũng không thể hỏi tiếp nữa.
Chiaki cảm thấy trong lòng buồn buồn, quen biết nhau cũng cả tháng rồi mà đến tên người ta cậu cũng không biết ...
Aaaa!!
Chiaki theo phản xạ đứng bật dậy, đầu đương quay về phía phát ra tiếng kinh hô.
Lại là bọn chúng!
Lũ quái vật kì dị mà cậu được biết tên chúng là tà đạo, chúng lại xuất hiện ở đây, lần này còn đông hơn trước đó.
Chiaki ngay làm tức quay đầu bỏ chạy, thế nhưng bên tai bỗng nghe thấy tiếng khóc nức nở của trẻ con, tiếng gọi mẹ trong vô vọng của một đứa trẻ đang gần kề với nguy hiểm.
Lũ tà đạo, chúng đang tiến đến gần đứa trẻ ấy ... Chúng sẽ giết nó mất!
Chiaki cắn răng, cậu dùng tốc độ nhanh nhất lao đến ôm lấy đứa trẻ, cậu xoay người, tung một cú đá vào tên tà đạo cản đường, mũi đao sắc lẹm chém đến, Chaiki dùng lưng mình đỡ một đòn đến khụy xuống đất, cảm giác đau đớn nhanh chóng lan ra khắp mọi tế bào, trước mắt cậu như phủ một tầng sương mờ dày đặc ...
Đứa trẻ trong lòng Chiaki khóc ré lên, cậu chợt bừng tỉnh, tự cắn vào môi mình lấy lại tỉnh táo, Chiaki cố gắng tránh khỏi từng đòn đánh của lũ tà đạo, cực lực thoát khỏi vòng vây, cậu bỏ chạy thật nhanh, đến một góc khuất nhỏ cậu liền thả đứa trẻ trong tay ta bảo nhóc ấy trốn cho thật kỹ, bản thân dùng mình làm con mồi đánh lạc hướng lũ tà đạo.
Lúc Takeru quay trở về chỉ còn thấy một mảng đổ nát, anh quăng vỡ hai lon nước trên tay hoảng hốt tìm kiếm bóng dáng cậu.
Điện thoại thư pháp chợt reo lên, người đầu dây bên kia là Ryunosuke, y nói rằng tà đạo đã xuất hiện, địa chỉ tại đường 511 phố Kenzo ...
Cũng chính là con đường này!
- Shiba Takeru ... gia chủ tộc Shiba, lâu rồi không gặp!
Một tên Ayakashi từ đâu nhảy ra cản đường, Takeru nhìn thấy tên quái vật ấy thì như muốn nổi điên, đôi mắt hằn lên những tia máu giận dữ.
Xem ra tên này không biết chọn ngày để đến rồi
.
.
.
- Anh Ryunosuke hình như bên kia có người!
Genta reo lên chỉ tay về một hướng nọ, cả bọn dừng chân, tầm mắt nhìn theo hướng chỉ của cậu, Ryunosuke nhìn thấy liền làm tức phân phó :
- Được rồi, em và mọi người mau đến tập hợp với chủ nhân, anh sẽ giải quyết ở đây.
Cả bọn tách nhau ra, Ryunosuke nhanh chóng biến thân, y xông vào vòng vây, một đường chém sạch lũ tà đạo cản đường.
Ryunosuke đỡ lấy một đao của tên tà đạo, thành công kéo người bị hại thoát khỏi chỗ chết, cậu thanh niên kia sớm đã không thể trụ vững, cậu khụy xuống mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi
Ryunosuke hoảng hốt muốn xốc người dậy nhưng không thể, lũ tà đạo kéo đến ngày một đông, một bên vừa chống chọi vừa bảo vệ cậu thanh niên đằng sau, Ryunosuke nhanh chóng rơi vào thế yếu.
- Cậu gì ơi ... cậu còn đi được không? Mau chạy đi!!
Ryunosuke hô lên, tay xốc nách cậu thanh niên đứng dậy, người kia loạng choạng muốn ngã, cơ thể nghiêng về một bên, khuôn mặt ẩn sau mái tóc vàng óng nhanh chóng hiện ra trước mắt ...
Ryunosuke xém chút là làm rơi thanh kiếm trên tay, y mở to hai mắt đầy kinh ngạc, miệng ấp úng nửa ngày cũng chưa mở được thành lời :
- Ch-chi-Chiaki? Chiaki!?
Không thể nào, Tani Chiaki ... đồng đội của y sớm đã chết cách đây năm năm về trước, làm sao người trước mặt y lại có thể là cậu được.
Nhưng dung mạo này ...
Không thể, chắc chắn chỉ là người giống người!
Ryunosuke tự thuyết phục bản thân bằng một lý do nào đó, y tiếp tục xông lên chiến đấu cố gắng tiêu diệt càng nhiều càng tốt hòng mở đường cho người kia chạy thoát :
- Chiaki ... không, cậu ... cậu mau chạy đi!!
Chiaki ngã xuống đất rồi bừng tỉnh, cậu cắn răng nhịn lại cơn đau như xé toạc ở sau lưng, hai tay chống xuống đất lấy đà đứng dậy, cố điều khiển đôi chân loạng choạng mất phương hướng kiếm đường thoát thân, bỗng một tên tà đạo lao đến, Chiaki nhắm tịt hai mắt, tay đưa lên chống đỡ theo bản năng, cứ tưởng một giây sau thân thể cậu sẽ bị lưỡi đao kia chém đứt, nhưng không ... chẳng có gì cả.
Một đôi tay cứng rắn nắm chặt lấy vai cậu, kéo cậu vào một cái ôm ấm áp, Chiaki áp mặt vào lòng ngực phập phồng của người kia, không hiểu vì sao tất cả mọi mệt mỏi gắn gượng từ đầu đến giờ đều buông xuôi.
Quen thuộc quá, là ai?
Chiaki ngước đôi mắt đã sớm phủ một tầng sương mờ dày đặc, cố gắng nhìn thật kỹ dung mạo của người kia ... cho đến khi bản thân ngất lịm đi, bên tai chỉ kịp nghe người nào đó gọi hai tiếng " Thiếu chủ ".
Takeru ôm chặt người trong lòng, anh khẽ lay động người nọ, lại phát hiện cánh tay mình đang ôm lấy lưng cậu thấm đẫm một mảng máu to.
Chiaki bị thương rồi!
Takeru phút chốc cứng đờ, anh sợ, sợ cậu sẽ lại xảy ra chuyện gì, sợ cậu sẽ lần nữa rời xa anh, anh sợ đến mức run rẩy toàn thân, đôi mắt đỏ ngầu loang loang ánh nước :
- Chaiki, em làm sao vậy Chiaki!?
Takeru hoảng hốt kéo cậu lên lưng mình, khẽ xốc người nọ một cái rồi đứng dậy muốn chạy đi, thế nhưng Ryunosuke hiện tại đang chặn phía trước anh, y dùng đôi mắt không thể tin được nhìn chủ nhân của mình, thanh kiếm trong tay khẽ siết chặt :
- Chủ nhân ... đó thật sự là Chiaki sao?
- Tránh ra!!
Takeru quát, nếu Chiaki đang không ở trên lưng thì có lẽ anh đã lao đến đánh nhau với Ryunosuke rồi :
- Thế thì đúng rồi, chủ nhân, cậu tỉnh táo lại đi, nếu đó là Chiaki thì chúng ta phải đem cậu ta về!
Đối với mọi người, Chiaki vẫn luôn là một tội đồ, anh biết điều đó nên chưa bao giờ anh tiếc lộ một chút gì về cậu cho bọn họ biết, hôm nay vô tình để Chiaki lộ diện trước mặt Ryunosuke, anh cũng không biết về sau nên làm thế nào :
- Tôi nói anh tránh ra!!
Ryunosuke cúi gằm mặt, đôi mắt kiên định hiện lên chút do dự :
- Thứ lỗi cho tôi ... chủ nhân, nếu đó là Chiaki thì tôi chỉ có thể ngăn cản cậu!
Takeru hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm chế cơn giận dữ trong lòng ngực, anh dùng một giọng điệu nghiêm túc hỏi người trước mặt :
- Ryunosuke anh có tin tôi không?
Ryunosuke khẽ gật đầu, mày kiếm nhíu chặt đầy mông lung :
- Nếu anh tin tưởng tôi hãy để tôi đưa em ấy đi ... sẽ có một ngày tôi sẽ kể mọi chuyện cho anh biết.
Ryunosuke ngước nhìn đôi mắt sâu hút của người kia, y cũng không thể đánh nhau với chủ nhân ... thôi vậy.
Nhìn thấy Ryunosuke nhượng bộ anh liền làm tức cõng người rời đi, khi lướt qua y còn bỏ lại một câu :
- Anh trở về đừng nói gì cả, đây không phải mệnh lệnh ...
Mà là cầu xin.
Ryunosuke thất thần nhìn bóng lưng vội vã của anh khuất dần, người khiến anh tuyệt đối bảo vệ như vậy ...
Chỉ có thể là người anh yêu thương nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro