3.11 : Bình Yên Nơi Em
Dường như ông trời đã thoả hiệp với em về sự biến mất.
" Không!!! "
- Chiaki, mau tỉnh lại đi!
.
.
.
Chiaki bừng tỉnh, văn lực như một cơn sóng triều đánh vỡ tất cả phòng ngự, tất thảy những người xung quanh bị thổi bay trong gang tấc.
Kí ức vụt tắt, trước mắt cậu lúc này đã không còn bóng tối bủa vây, đối diện cậu chính là anh, lồng ngực ghim chặt mũi giáo cổ, vết thương ấy không ngừng rỉ máu, nhưng người nọ không quan tâm, ánh mắt không lúc nào rời khỏi cậu.
Cậu hình như nhìn thấy được tia quen thuộc trong đôi mắt ấy, không còn toan tính, không còn chiếm hữu, đôi mắt đơn thuần, ôn nhu mà lãnh đạm.
Là người mà cậu yêu.
Chiaki cảm nhận như sức lực của cả cơ thể bị rút cạn, cậu vô lực khụy xuống, chạm vào một lồng ngực nóng ấm :
- Chiaki ... xin lỗi... anh sai rồi.
Nước mắt cậu chợt rơi, đôi môi mấp máy muốn nói gì nhưng lại bị nghẹn chặt, bên tai cậu vẫn vang lên lời của anh, nhưng nó thều thào ... yếu ớt vô cùng :
- Chiaki, xin lỗi em ... năm đó anh không kịp nói lời xin lỗi, lần này cuối cùng cũng kịp lúc rồi ...
Chiaki khóc nấc lên, cậu nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, cậu chưa từng muốn hận anh, cậu hiểu tất cả đi ngược lại với lý lẽ, nhưng cậu không muốn hận anh, tận sâu trong đáy lòng cậu từng yếu đuối nghĩ rằng, chỉ cần anh cho cậu một chút hối hận, cậu sẽ mềm lòng, sẽ không trả thù nữa, nhưng đã rất nhiều lần ... cậu đều chỉ nhận lại một bài học, rằng anh đã biến chất, đã không còn là người cậu yêu nữa, tất cả đều đã hủy hoại đi niềm hi vọng nhỏ nhoi của cậu, sự tin tưởng về một vị thiếu chủ anh minh cậu từng ngưỡng mộ.
- Tại sao ...
- Anh yêu em, yêu đến nỗi điên cuồng chiếm lấy, đến khi nhận ra anh đã hủy hoại em rồi ... anh từng mong em tha thứ cho anh, đó cũng là thứ xa xỉ nhất anh từng nghĩ, anh biết rằng ... anh không đáng được tha thứ ... em nên hận anh ... Chiaki à ... hiện tại em chính là em, hãy giết anh đi, sau đó mong em hãy sống thật tốt.
Chiaki vùi mặt vào lòng ngực ấm áp thân quen, đã rất lâu rồi trái tim cậu không cảm thấy nhẹ nhõm đến vậy.
- Chết tiệt, đúng là tên vô dụng! Juzo, ra tay đi!!
Dazu thét lên bằng một giọng cao vút, ngay làm tức, một đòn lực đạo đánh đến, Takeru theo phản xạ ôm lấy cậu, trong gang tấc né được đòn đánh :
- Chấp bút tấn thượng!
Takeru hô lớn, văn lực hoá thành giáp áo, thần kiếm hóa thành đại đao siêu nhân, trở thành khiêng giáp bảo vệ cả hai người.
Juzo lao đến, thanh gươm sắc bén lia qua khuôn mặt anh, Takeru bật người, trong không trung chém một đường văn lực, sức mạnh cắt đôi thanh gươm của Juzo, thế nhưng hắn như phát điên lao đến không màn tình huống, dường như cũng có gì đó trong ánh mắt hắn ... hắn đã bị thao túng.
Dazu chớp lấy thời cơ thuận lợi, không biết từ bao giờ ả đã tiếp cận được Chiaki từ phía sau, nhanh như chớp điểm lấy động mạch của cậu khiến Chiaki bất động chẳng thể di chuyển.
- Dazu!!
Chiaki tức giận liếc mắt nhìn ả, Dazu cười một cách đầy phấn khích, ả giữ chặt lấy cổ tay cậu, con dao sắc bén hạ xuống, cắt một đường sâu ngoáy, Chiaki nghiến răng, khụy xuống mặt đất, ả nắm lấy cậu lôi đi, trở về giữa tế đàn, ả dùng bàn tay đầy máu của cậu ngâm vào một thứ nước kì quái, ngay làm tức cảm giác đau đớn xâm nhập vào cơ thể, các tế bào trong cơ thể cậu run lên đầy tê dại, Chiaki đau đớn hét lên, thứ nước ấy như một con quái vật hút lấy từng giọt máu trên cổ tay cậu :
- Chiaki!!
Takeru thét lên, trong lúc lơ là dính phải một đòn của Juzo, anh bị đánh văng, áo giáp hóa thành văn lực bay biến.
Juzo nhìn thấy dị tượng trước mắt cũng không khỏi sửng sốt, Dazu thả Chiaki ra, cậu vô thức ngã xuống mặt đất, khuôn mặt tái nhợt gần như bị hút cạn máu :
- Máu của kẻ thuần khiết nhất ... giờ đây chính là máu của kẻ bẩn thỉu nhất.
- Ngươi định sử dụng tên thần kiếm đỏ?
- Không, ta phát hiện ra ... người đáng kinh tởm hơn hắn lại chính là người luôn bên cạnh ta ...
Dazu mỉm cười, con dao sắc nhọn phặp một tiếng đâm sâu vào trái tim Juzo, ả điên cuồng khoét một lỗ sâu rồi mạnh mẽ rút ra, đem thứ chất lỏng dính trên con dao thả vào mặt nước.
Tất cả kinh hoàng nhìn tình huống trước mắt, không ai ngờ được dã tâm của Dazu đã lớn đến nỗi khiến ả có thể giết bất kỳ ai ngay cả đồng bọn, đến cả Juzo cũng kinh hoảng, lúc này đây đôi mắt ấy vẫn còn mở trừng trừng, cả cơ thể chỉ còn là các xác không hồn.
Cả hai thứ chất lỏng dung hòa thành một thể, mặt nước tĩnh lặng nay lại cuồng cuồng xoáy thành một xoáy nước, bầu trời tựa như bị nuốt chửng, mây đen từ đâu kéo đến mù mịt cả trời đất, từng tiếng rền vang trên bầu trời khiến con người ta khiếp sợ.
Ầm!
Tia sấm sét như một cột trụ cấm thẳng xuống mặt nước, ngay làm tức, một luồng sức mạnh xé toạc không gian, đánh bay tất cả những thứ gì có trên đường đi của nó, giông bão kéo đến cuồng cuộng, lực gió cực đại bỗng nhiên xuất hiện, nó xuất phát từ thứ phía trước kia, một cái hố xoáy cực đại đang dần mở ra.
- Đó ... Đó là cái quái gì vậy!?
Genta lắp bắp hỏi, ngay bây giờ đây các chiến binh đã tụ lại một điểm, tránh sau một hòn đá, tất cả đều bàn hoàn trước cảnh tượng trước mắt :
- Là cánh cửa dẫn đến địa ngục.
Takeru thều thào nói, tay vẫn ôm Chiaki, cậu hiện tại đã có chút tỉnh táo, cổ tay đã không còn chảy máu, nói đúng hơn là đã khô cạn :
- Cái gì ... cái đó, cái đó là thật sao? - Kotoha run rẩy hỏi.
- Phải, năm xưa ... tôi chính là dùng con đường này đưa Chiaki trở về từ địa ngục.
Tất cả đồng loạt kinh hoảng, Chiaki bật dậy, cậu thở mạnh, ánh mắt ngạc nhiên nhìn anh, Takeru chỉ cười dịu dàng, trong lòng cũng thật vui, anh biết cậu có chút thương xót anh :
- Cậu ... cậu điên rồi... - Genta nói
- Phải, tôi đúng thật là điên rồi, lúc biết Kotoha và Chiaki hẹn hò, tôi đã cưỡng ép em ấy rời bỏ Kotoha rồi giam cầm, hành hạ em ấy ... tôi điên đến nỗi dùng đủ mọi cách giữ em ở bên cạnh, diệt trừ tất cả mọi thứ của em, kể cả người thân em ...
Takeru chầm chậm nói, mỗi lời như một áng văn kinh dị mà bất kỳ ai cũng không thể ngờ tới, Chiaki cúi đầu như hồi tưởng về chuyện cũ, cậu không nói lời nào :
- Là tôi đã ép em ấy đến bước đường cùng, mọi thứ đều là do tôi ... vì vậy, hãy để em ấy được tự do, em ấy không có tội.
Tất cả đồng loạt nhìn về phía cậu, nhưng chỉ có Chiaki là nhìn ra điều gì không đúng :
- Anh ... vì sao lại nói ra những chuyện này?
Văn lực ngọn lửa loé lên hình dạng một quả cầu rồi đột ngột vỡ thành bụi mịn, Chiaki như hiểu ra gì đó, cậu hốt hoảng che mũi, nhưng đã muộn, thuốc ngủ đã có thể đi vào khứu giác, cậu nhìn thấy hình ảnh của anh bắt đầu mờ ảo, các thành viên còn lại đều đã gục xuống :
- Shiba Takeru!! Anh ... anh muốn làm gì!
- Anh ... chỉ muốn trở lại là chính anh, yêu em một cách đơn thuần như trước.
Bàn tay ấm áp áp lên khuôn mặt cậu, Chiaki cắn chặt môi như muốn duy trì tỉnh táo, nước mắt cậu tuông rơi, trái tim như phát hỏa khi nhìn thấy người mình yêu chuẩn bị làm một hành động ngu ngốc.
Takeru đau lòng nhìn cậu, đến khi thân thể cậu gục xuống, khẽ hôn lên trán cậu, anh rời đi không một cái quay đầu như chỉ sợ nếu còn nhìn thấy cậu thêm nữa, anh sẽ nuối tiếc.
.
.
.
Takeru khó nhọc đi vào cánh cửa địa ngục, sức gió mạnh mẽ bất cứ lúc nào cũng có thể thổi bay anh.
Takeru đứng giữa một khoảng không tối mịt, anh cũng không rõ ràng bản thân đã đi đến đâu, tuy đã một lần đi vào nhưng hiện tại mọi thứ có gì đó không đúng lắm, anh cảm nhận thấy sức ép không chỉ đến từ địa ngục, mà còn đến từ một sức mạnh vô hình khác ...
Tà khí!
Là tà khí của bọn tà đạo, nhưng thứ này cường hãn hơn, mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần.
Xung quanh đột nhiên im bặt, tiếng gió, tiếng sấm, tiếng run chuyển, tất cả đều nhất loạt lặng thinh, rồi bỗng từ mặt đất truyền đến một tiếng bước chân, từng bước nện xuống mặt đất một cách nặng nề, cùng với đó là từng thanh xích sắt va chạm vào nhau tạo thành thanh âm ghê người.
Dokoku
Một con quái vật hồi sinh từ địa ngục, trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
- Shiba Takeru!!!
Tiếng rít chói tai từ trong bóng tối vang lên, Takeru quay đầu hướng giọng nói phát ra, Dokoku, tên ác quỷ dữ tợn đã tái sinh, trên người hắn là trăm nghìn xích sắt trói buộc nay đã gãy vỡ, tất cả đều nhuốm đầy mùi máu tanh nồng, thân thể vạm vỡ đỏ rực, đôi mắt hằn lên sáng quắc đầy hung hãn :
- Đã lâu không gặp ... thần kiếm đỏ.
Hắn cười, ánh mắt ác liệt như muốn xé tan con người phía trước mặt, Takeru nhận ra sát ý đó của hắn, nhưng anh biết, hiện tại nếu giao chiến anh sẽ thua :
- Ngươi đến để làm tế phẩm của ta?
- Ngươi là kẻ đứng sau mọi chuyện, năm ấy ngươi vẫn chưa chết, tuy nhiên thể xác vẫn rơi xuống địa ngục, linh hồn còn lại .... đã nhập vào thể xác của Dazu. - Takeru nói, ánh mắt kiên định.
Dokuko bật cười, âm thanh vang động cả một khoảng không đen kịt :
- Ngươi nhận ra từ bao giờ?
- Ta đã quan sát ngươi, Dazu không thể mạnh đến như vậy, còn có thể một mình địch lại tất cả các võ sĩ khác.
- Chỉ như vậy?
- Người có thể thao túng cả Juzo, luôn chỉ có ngươi, ngươi là người dẫn hắn vào con đường tà đạo cũng đồng thời có thể kiểm soát hắn, cũng chỉ có ngươi mới đủ sức giết chết hắn.
Dokoku tựa như vô cùng hài lòng, hắn ta cười lớn, hiện tại đã lấy lại được thân thể của mình từ dưới địa ngục, điều hắn hằng mong mỏi đã đạt được, bước tiếp theo hắn còn muốn làm gì nữa là điều không thể lường được, nhưng đã hết chín phần là nguy hại cho thế giới ngoài kia :
- Shiba Takeru đã đến lúc rồi, ngươi cũng hãy trở thành tế phẩm của ta đi thôi, để ta lần nữa được tái sinh, trở thành chủ nhân của thế giới này!
Takeru bật cười, anh nhìn hắn đầy ý châm chọc, ánh mắt kiên định của một võ sĩ sáng lên :
- Nực cười, ngươi cảm thấy ngươi đã chiến thắng rồi sao?
Dokoku híp mắt nhìn anh, Takeru nhếch môi, đôi con ngươi ác liệt :
- Cánh cửa địa ngục này, ngươi một bước cũng đừng hòng trốn thoát!
Thần kiếm rực lửa mạnh mẽ cứa vào da thịt, Takeru để máu mình hoà vào nền đất đen ngòm, ngay làm tức phía dưới chân nứt nẻ, từng tia sáng không biết từ đâu xuyên thủng không gian tâm tối :
- Shiba Takeru!! Chết tiệt!!
Dokuko lao đến, hắn cuồng bạo quật ngã Takeru xuống nền đất, bàn chân to lớn đá văng anh đi :
- Chấp bút tấn thượng!
Ngay tức khắc thân thể anh được bao bọc bởi lớp giáp áo đỏ rực, tiếng vũ khí va chạm vang lên keng két, giữa bóng đêm u tối, kẻ nhìn rõ nhất chính là kẻ thắng, Dokoku bị giam cầm đã nhiều năm, sớm đã quen với nơi này, Takeru là người vừa đặt chân vào địa phần của hắn, sao có thể địch lại.
Dokoku với thân hình to lớn, tưởng chừng sẽ làm chậm lại bước chân của hắn nhưng sự thật thì không, hắn nhanh đến mức khiến Takeru hoài nghi, hắn lẩn khuất, ẩn hiện tựa như một hồn ma, hắn từ trong bóng tối liên tục tấn công anh một cách bất ngờ.
Takeru nhíu chặt mày kiếm, anh thực không ngờ Dokoku bị giam cầm lâu như vậy mà sức mạnh vẫn không giảm đi quá nhiều, ngược lại anh mới chính là người yếu thế.
Với tình huống này nếu còn kéo dài, sợ là đến khi cánh cửa địa ngục hoàn toàn mở ra, Dokoku sẽ không còn bất cứ xiềng xích gì nữa mà thật sự lần nữa tái sinh, lúc ấy anh sẽ chết mà mọi sự sẽ lâm vào ngỏ cụt.
Phải tìm cách giữ chân hắn trong khi bản thân anh đóng cánh cửa, phải làm hắn bị thương, mới có cơ hội ...
Keng!!!
Tiếng vũ khí va chạm kêu lên một tiếng chói tai, Takeru kinh ngạc nhìn bóng lưng phía trước mình, khi nãy, chỉ một chút nữa thôi mũi đao của Dokuko đã chạm vào trái tim anh, nhưng hiện tại, chẳng có gì cả, bóng lưng quen thuộc ấy đã cứu sống anh một mạng :
- Chấp bút tấn thượng!
Giọng nói quen thuộc cất lên, thanh âm trầm ổn ấy làm anh như chết lặng.
Sao có thể!?
Thân ảnh người nọ phút chốc biến hóa, khoác lên người bộ giáp xanh lục mà từ lâu anh đã không nhìn thấy :
- Chi-Chiaki ... Sao có thể...
- Không cho thiếu chủ đi chơi một mình nhé, anh như vậy là không được đâu.
Chiaki khẽ quay đầu, ánh mắt sao lớp mặt nạ ẩn hiện một nét dịu dàng khó tả.
Khi anh đánh ngất tất cả bằng thuốc mê, quả thực cậu đã rất tức giận, Chiaki đã phải tự đâm bản thân mình vài lần mới có đủ tỉnh táo đi vào địa vực này, lúc ấy cậu đã nghĩ rằng khi nhìn thấy anh nhất định phải tức giận đùng đùng đánh mắng anh một trận.
Thế nhưng khi thật sự nhìn thấy anh, mọi tức giận đều đã bay biến, thay vào đó là sự xót xa khi toàn thân anh đều đã nhuộm đỏ một màu máu tươi tanh tưởi, lúc này đây, cậu chỉ muốn biến mình thành một chiếc khôi giáp, cùng anh kề vai chiến đấu, giống như họ đã từng :
- Chiaki em mau rời khỏi đây, ở đây rất nguy hiểm ...
- Tên ngốc này!! Anh đã nói nguy hiểm vì sao còn chạy vào đây ... lại không chỉ một lần ... mà đến hai lần!?
- Chiaki ...
Takeru cúi đầu, thế nhưng tình thế hiện tại không phải lúc để cả hai tâm tình, Dokoku lúc này đã nhận ra sự xuất hiện của Chiaki chính là nguy hại cho mình, hắn lao đến, mũi đao nhắm vào Chiaki muốn đoạt mạng, thế nhưng cậu hiện tại đã không còn giống như trước kia, sau khi thoát khỏi thao túng giống như đã đánh thức trong cậu một nguồn sức mạnh gì đó.
Chiaki kéo Takeru ẩn náo vào trong bóng tối, văn lực xanh lục tỏa ra bao bọc lấy cả hai con người như một tấm màn tàn hình :
- Anh muốn làm gì? - Chiaki hỏi.
- Bày ra trận pháp sức mạnh kí tự đóng cánh cửa này lại, anh đã từng thực hiện và đã thành công.
- Được, anh cần bao nhiêu thời gian.
- Em định làm gì? - Takeru nhíu mày, nắm lấy bàn tay đang cầm kiếm của cậu.
- Đánh lạc hướng hắn, trong thời gian đó anh phải hoàn thành trận pháp đó.
- Không được, Dokoku rất mạnh, hiện tại anh cũng không phải đối thủ!
- Anh còn lựa chọn nào khác ngoài em sao?
Chiaki nói, cậu khẽ cười, anh rốt cuộc nghĩ cậu yếu đuối đến mức nào?
- Nhưng ...
- Anh thôi đi, đã đến bước này rồi thì không thể quay đầu nữa, cánh cửa này mở ra cũng một phần là lỗi của em ... hãy để em hoàn thành phần trách nhiệm còn lại của một võ sĩ đạo.
Takeru vẫn còn do dự, việc này quá nguy hiểm, cái chết với cậu chính là tâm ma của anh, nếu cậu lần nữa chết đi, anh thật sự sẽ không còn thiết sống nữa :
- Nếu có thể sống sót ra khỏi đây ... em sẽ xem xét ... việc tha thứ cho anh.
Takeru mở to mắt nhìn cậu, xuyên qua lớp mặt nạ, anh dường như có thể nhìn thấy đôi mắt ấy đã trở lại như xưa, Chiaki chính là Chiaki ... cậu thiếu niên đầy nhiệt huyết liều lĩnh năm nào mà anh yêu say đắm.
Takeru khẽ cười, nắm chặt bàn tay cậu, anh cảm nhận hơi ấm nơi lòng bàn tay cậu, cảm nhận thật rõ.
- Được, xin hãy giúp đỡ, thần kiếm lục.
- Tìm thấy rồi!!
Tiếng gầm khủng bố từ đâu vang lên, kèm theo đó là thanh đao sắc bén đâm thẳng đến, Chiaki giơ cao thần kiếm, thân thủ nhanh nhẹn đỡ đòn :
- Vũ điệu cơn lốc lá!
Chỉ bằng một cú xoay, cậu đã đẩy lùi Dokoku, Chiaki bật người, trực tiếp tấn công Dokoku, nhân cơ hội này Takeru vụt đi như một cơn gió, anh lao vào màn đêm, thân ảnh dần mất hút.
- Ngọn giáo cổ!
Chiaki xuất vũ khí, văn lực từ mũi giáo đâm xuyên qua da thịt Dokoku, thế nhưng không ngờ đến hắn một chút cũng không lay chuyển, Chiaki sử dụng sức mạnh của chiết thần, quả nhiên, sức mạnh của chiết thần có thể phát hiện hắn trong bóng tối :
- Thần kiếm lục, ngươi vốn là tế phẩm của ta, ngươi đã quên đi mối thù giữa ngươi và hắn rồi sao, còn muốn giúp hắn? Thật ngu xuẩn.
- Lợi dụng người khác để đạt được mục đích, ngươi cảm thấy ta ngu xuẩn sao? Ta lại cảm thấy ngươi là tên hèn hạ nhất trên đời.
Dokoku tối sầm mặt, cả hai lao vào giao chiến, Dokoku giống như chiếm được thế thượng phong nhưng thật ra lại chính là Chiaki, với thân thủ nhanh nhẹn, đôi mắt đã quen dần với bóng tối, cậu nhanh chóng bắt được tốc độ của Dokoku, thậm chí cậu còn đánh trả khiến hắn bị thương :
- Chỉ biết trốn trong bóng tối đánh lén người khác thì đúng là hèn hạ hơn cả hèn hạ, Dokoku ngươi muốn thống trị thế giới, ta nói cho ngươi biết, nằm mơ đi.
Chiêu khích tướng của Chiaki quả nhiên thành công, Dokoku tức giận đùng đùng, thanh đao to lớn phi đến như gió, mãnh mẽ đánh gãy ngọn giáo cổ, Chiaki ngã xuống mặt đất, ngay làm tức thân hình vạm vỡ ấy lao đến, nắm đấm giáng xuống, Chiaki nhanh chóng lách người, nơi va chạm thủng thành một cái hố, ánh sáng vàng nhạt trong chốc lát lóe lên rồi vụt tắt, vết thủng cũng biến mất.
Chưa kịp để cậu hoàn hồn, Dokoku lần nữa tấn công muốn lấy mạng cậu, hắn gầm lên một tiếng, thanh đại đao nhuộm đầy tà khí vung lên, một đòn sức mạnh phóng đến trong không trung, Chiaki dùng thần kiếm đỡ lấy, nhưng giây sau thần kiếm cũng không chịu nổi, gãy thành đôi, sức công phá của đòn đánh vẫn không dừng lại, trực tiếp đánh văng Chiaki ra xa.
- Thần kiếm lục, khá khen cho sự liều lĩnh của ngươi, nhưng đáng tiếc các ngươi bại rồi.
Dokoku giơ chân đạp lên lòng ngực cậu, Chiaki nhíu chặt đôi mày, miệng phun ra một ngụm máu tươi, cánh tay phải khi nãy va chạm mạnh lúc này đã gãy mất, cậu đã không còn sức chống cự.
- Ngươi nghĩ như vậy là thắng rồi sao? Thật ngu xuẩn.
Chiaki cười, ánh mắt khinh bỉ nhìn kẻ trước mặt. Ngay lúc này đây, mặt đất bỗng nhiên run chuyển, Dokoku lảo đảo lùi về sau, hắn tức giận nhìn không gian đang bắt đầu nóng lên, miệng gằn từng chữ :
- Shiba Takeru!!
Một quả cầu lửa lao đến, đại đao trong tay hắn hất tung ngọn lửa, Dokoku gầm lên, đôi mắt long lên sòng sọc khi nhìn thấy con người từ trong bóng tối bước ra, cả thân thể anh nhuốm đầy máu, khuôn mặt tái nhợt tựa như xác chết, thế nhưng đôi mắt kiên định đầy sát khí lại như thần chết đến địa ngục.
Dokoku ngay làm tức muốn lao về phía Takeru, thế nhưng bỗng từ đâu những sợi xích vô hình xuất hiện, chúng quắp chặt lấy cơ thể hắn, một khi hắn càng giãy dụa, sợi xích càng xiết chặt, dưới chân Dokoku bỗng chốc nứt ra, ngọn lửa từ địa ngục như một quái vật vương lên, lạnh lẽo mà nóng bỏng, tàn độc ăn mòn từng chút trên cơ thể hắn.
Dokoku gầm rú đau đớn, hắn dùng sức mạnh vốn có cố gắng bứt đi những gông xiềng trên người, thế nhưng vô dụng, một sợi dây đứt đi lại có thêm hàng trăm sợi dây khác mọc lên, cứ như vậy phủ kín cả cơ thể hắn, kéo Dokoku trở về địa ngục.
Không gian trong phút chốc yên tĩnh trở lại, Takeru khụy xuống mặt đất, hai tay chống xuống ngay làm tức khiến anh đau đến nghiến răng, trên cơ thể anh lúc này đã chi chít vết rạch, máu vẫn còn chưa thôi rỉ ra, thế nhưng khi ánh mắt va chạm vào thân thể đang nằm bất động gần đó, Takeru ngay làm tức hoảng hốt, loạng choạng chạy đến bên cạnh cậu :
- Chiaki!!
Takeru lay động con người nọ, tay run run khám vào động mạch cậu rồi mới thở phào, anh khó khăn ôm lấy cậu vào lòng, miệng liên tục gọi tên Chiaki, hiển nhiên đã sợ hãi rất nhiều :
- Takeru ...
- Chiaki ... em không sao chứ!? - Takeru run giọng hỏi
- Không ... không sao, chúng ta thắng rồi ...
- Phải, chúng ta thắng rồi.
Takeru cười, anh quẹt đi giọt nước mắt trên khuôn mặt cậu, trong lòng hân hoan, thế nhưng giây sau mặt đất lại lần nữa run chuyển, lần này tựa hồ còn dữ dội hơn :
- Có chuyện gì vậy ... chẳng phải, chẳng phải chúng ta đã phong ấn Dokoku rồi sao?
Chiaki hỏi, cậu chống người ngồi dậy, quay đầu nhìn khuôn mặt anh, cậu bần thần, Takeru cúi đầu, cậu nghi hoặc hỏi bằng chất giọng run run :
- Anh ... anh đã làm gì?
Takeru không trả lời, Chiaki càng sợ hãi, cậu không biết anh đã làm những gì, nhưng chắc chắn anh đã cược cả mạng sống của mình :
- Nói mau, anh đã làm gì!?
- Chiaki ... anh xin lỗi, tử thần thực hiện nguyện vọng của con người, nhưng đó là khi con người phải kí một bản hợp đồng, đánh cược những gì mà mình có.
- Anh đã cược cái gì? - cậu hỏi, giọng nói như nghẹn lại.
- Chiaki à ... bọn Ryunosuke đã biết tất cả mọi chuyện, sau này sẽ không làm hại em nữa, em ... tự do rồi.
- Chết tiệt, anh nghĩ bọn chúng thật sự sẽ tha cho tôi sao? Mau hủy cái lời nguyền gì đó đi, Dokoku gì đó ... tôi sẽ đánh bại hắn mà không cần đưa hắn trở về địa ngục!!
Mặt đất run lắc, trời đất như xoay chuyển, phía dưới chân bỗng nhiên nứt nẻ, hoá thành một miệng vực sâu hun hút, Takeru rơi xuống phía dưới, ngay lúc tưởng chừng như cơ thể đã bị ngọn lửa bên dưới đáy vực xâu xé, cánh tay anh lại được nắm chặt.
Chiaki dùng cả hai cánh tay nắm lấy anh, mặc cho đôi tay đã không còn lành lặn, mặc cho cơn máu như xé rách cả mạch máu, Takeru ngạc nhiên nhìn cậu, hai hàng nước mắt rơi xuống bên má trong vô thức :
- Đừng hòng rời đi, tôi còn chưa trả thù anh!!
Chiaki khóc nấc lên, nỗi đau đớn như xé tận tâm can, cậu dùng cả sinh mạng níu giữ anh, chưa bao giờ sự mất mát, đau thương dâng lên đến tột cùng như bây giờ, trái tim cậu không ngừng run lên tê dại, nếu cậu buông tay, suốt khoảng đời còn lại, trái tim cậu cũng sẽ chết theo người ấy.
- Buông tay đi Chiaki, đây là giao ước, không có gì có thể chống lại giao ước với tử thần!
Takeru vùng vẫy, nếu còn tiếp tục sợ rằng cả Chiaki cũng sẽ rơi vào ngọn lửa địa ngục.
- Không bao giờ!!
Chiaki kiên quyết nói, Takeru nghe thấy tim mình hẫn đi một nhịp, phút chốc anh cũng cảm thấy hối hận, cảm thấy nuối tiếc, người anh yêu bằng cả sinh mạng chỉ cách anh một khắc nhưng dường như lại xa nhau trăm dặm.
Thế rồi anh lại tỉnh táo, Chiaki của anh từ đầu không nên rơi vào trầm luân khổ ải, cuộc đời cậu là dương quang xán lạn, là anh hủy hoại đi hết thảy nên chẳng còn cơ hội nào cho anh được bên cạnh cậu nữa :
- Chiaki à ... linh hồn anh đã cược một ván lớn, trước khi nó tan biến khỏi thế gian cuối cùng cũng đã biết được mình thắng rồi.
Takeru nở một nụ cười dịu dàng, bằng tất cả sức mạnh cuối cùng của bản thân, chính anh cắt đứt đi phần liên kết giữa anh và cậu, cắt đứt đi phần linh hồn còn lại mình lưu giữ chốn nhân gian.
Khi thân thể rơi xuống nơi vô tận ấy, cuối cùng anh vẫn mỉm cười, vì anh đã thắng cược, trái tim anh đã đóng chặt, để nó mãi mãi nhớ về em, dù là mong vàn kiếp nữa.
Cánh cửa địa ngục đóng lại, bóng tối bủa vây đã bị dẹp tan, thay thế là bầu trời hừng đông đầy sắc đỏ, đẹp đẽ mà thê lương.
Chiaki vẫn ngồi đó, giữa cái nơi mà anh đã rời đi, dường như là đang chờ đợi gì đó, nhưng cậu lại không biết mình đang chờ cái gì, kí ức về người con trai nọ dần phai mờ trong tâm trí, cậu không biết mình đã quên đi thứ gì, nhưng cậu biết rằng, thứ ấy quan trọng đến nỗi đôi mắt cậu lúc này vẫn còn rơi lệ, từng giọt nước mắt như trân chân lăn dài trên má, rơi xuống mặt đất, hóa vào hư vô.
Chiaki ngước mặt lên bầu trời cao vời vợi, đôi mắt thê lương không còn tiêu cự, Chiaki cậu đã quên rồi ... lần nữa quên đi người cậu hận nhất, cũng là người cậu yêu nhất.
.
.
.
End.
- Một chương siêu dài cho cái kết này, tôi biết các cậu đang nghĩ gì, nhưng bình tĩnh, đây có lẽ là cái kết đẹp nhất cho tình huống này rồi, Takeru cuối cùng cũng nhận được sự tha thứ của Chiaki, dù có rơi xuống địa ngục trái tim anh vẫn thiện lương, vẫn luôn nhớ về Chiaki.
Còn về phần cậu, tuy đã quên đi Takeru nhưng phần đời còn lại sẽ không còn dằn vặt về những đau thương mà Takeru từng gây ra nữa, có lẽ mọi người muốn hỏi vì sao lại để Chiaki mất đi kí ức, vì thật sự theo máu liều của Chiaki, nếu để cậu ấy nhớ về anh chắc chắn là tuẫn táng đó, cho nên ... vậy đó.
E hèm khi nào có ý tưởng nữa, có lẽ tôi sẽ ra phiên ngoại, nhưng kết này thì tôi thấy cũng vừa đẹp rồi 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro