Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.10 : Bình Yên Nơi Em

Là Ryunosuke và các hộ vệ, ai nấy đều kinh hoảng khi nhìn thấy tình cảnh trước mắt, Takeru bị Chiaki áp chế, dao găm kề sát bên cổ, chỉ cần cậu muốn Takeru sẽ liền hồn lìa khỏi xác.
.
.
.
Bùm!

Một tiếng nổ lớn vang lên, luồng khói xanh nhạt dần lan toả, che lấp cả một khoảng sân phía trước mặt :

- Vũ điệu ngọn gió!

Khói bụi bị thổi tan, người từ bên trong sớm đã mất dạng, Ryunosuke tức giận nắm chặt tay, tình thế hiện tại y đúng thật là không ngờ tới.

- Ryunosuke, cậu dẫn theo các hộ vệ đi truy bắt Tani Chiaki, bất kỳ ai cản trở đều giết chết không nương tay, bất kỳ ai!

Kaoru nhìn đám khói bụi còn chưa tan hết trong lòng đầy giận dữ, người con trai kia của cô lại giở trò quỷ quyệt rồi.
.
.
.
Trên ngọn núi cao vời, từng luồng không khí lạnh lẽo áp đến bên má, dường như làm cả tai anh cũng đang lạnh dần.

Đây là nơi chôn cất của cha cậu, Takeru đứng trước bia mộ đã có chút cũ kỹ, trong lòng mang đầy dằn vặt không thể diễn tả, đây là người quan trọng nhất của Chiaki, là người dù cậu có mất đi tất cả ý thức vẫn một mực nhớ về, nhưng chính tay anh đã giết chết đi người ấy, giết đi một Chiaki của ngày nào.

Chiaki đứng phía trước anh, tấm lưng mảnh khảnh không vì gió lạnh mà run lên dù chỉ một chút, kiên định như một bức tượng,Takeru đem áo khoác của mình khoác lên người cậu, thế nhưng giây sau liền bị cậu vứt đi, anh có chút buồn cười, rõ ràng đã không rõ anh là ai mà vẫn luôn trong tâm thế cự tuyệt anh.

- Dù em không cảm thấy lạnh nhưng trời vẫn đang rất lạnh đấy, đến lúc em tỉnh dậy sẽ bị cảm cho xem.

Cánh tay vươn đến muốn vòng qua vai cậu bị hất ra một cách mạnh mẽ, con dao găm sắc lẹm cứa qua mu bàn tay anh một đường đau rát, Takeru lùi về phía sau, nhìn thẳng vào cơ thể đang vừa run vừa tức kia.

Cậu có phản ứng?

Theo những gì anh biết về thuật Dẫn Oán, đối tượng bị trúng phải ngoài những hành vi chủ nhân gieo vào đầu thì tất cả đều không thể làm cho người nọ bị kích động ... trừ phi, cậu chưa hoàn toàn bị trúng tà thuật hoặc ... cậu đang cố chống lại nó trong vô thức :

- Chiaki ...

Takeru toang bước lại gần thì mũi giáo sắc nhọn đã lao đến, cắm phập xuống mặt đất trước anh chỉ một bước chân như cảnh cáo :

- Chiaki, em nghe thấy anh mà phải không?

Chiaki lùi về phía sau, bộ dáng đầy cảnh giác, môi mấp máy như có gì muốn nói nhưng không thể, cậu đưa tay sờ lên cổ họng mình, kinh ngạc nhận ra mình không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào :

- Chiaki

Khi ngẩng đầu lần nữa bước chân anh đã tiếng gần đến chỉ còn cách cậu một cánh tay, Chiaki trợn mắt theo bản năng vung dao găm, thế nhưng Takeru đã nhanh chóng bắt được cánh tay cậu, Chiaki hoảng hốt vùng vẫy, cậu cảm thấy như sức lực của cả cơ thể đã bị rút cạn, rốt cuộc người này là ai?

Trước mặt cậu là một khoảng sương mù, che phủ gần như kín cả thân ảnh ấy, cậu không tài nào nhận ra dù là một tia quen thuộc, nhưng vì sao trái tim cậu lại đau? Tay cậu vung lên với ý định đâm thật mạnh con dao vào trái tim hắn ta nhưng cũng không thể, cậu phát hiện, cậu đau lòng.

Phặp.

Tiếng kim loại phóng đến ghim vào trong da thịt con người, Takeru giây trước còn chế trụ hai tay cậu nay đã ngã xuống mặt đất ngất xỉu, Chiaki đứng bần thần, đôi vai cậu run rẩy.

- Đúng thật là chỉ có cậu mới có khả năng đem thần kiếm đỏ đến đây, lại còn khiến hắn cam tâm tình nguyện ...

Tiếng đàn ngâng vang xa gần, Dazu bước ra từ trong ảo ảnh thuật, vô cùng đắc ý nhìn người đang nằm trên đất, thế nhưng giây sau ả chợt nhíu mày, Dazu nhìn phản ứng của Chiaki, ả khẽ hừ lạnh, miệng niệm tâm chú, ngay tức khắc Chiaki cũng ngã xuống mặt đất, ngất đi.

- Tên thần kiếm đỏ có thể giải được Dẫn Oán Thuật?

Giọng nói âm trầm từ đâu vang lên, Juzo cầm kiếm, hai tay khoanh trước ngực đánh giá rồi hỏi :

- Nói đúng hơn hắn chính là thuốc giải ... Ta cũng thật không ngờ, Tani Chiaki không chỉ hận hắn ... mà còn yêu hắn.

- Đúng là lũ con người tầm thường.

Dazu không tiếp lời, lá cây theo điệu gió xào xạc tạo thành một bản hòa âm ma mị, bóng dáng vừa còn ở nơi đây không biết từ bao giờ đã khuất dần sau tán rừng rậm rạp.
.
.
.
Takeru bị gọi dậy bằng một gáo nước lạnh, cơ thể từ bao giờ đã bị cột trên một thân gỗ to lớn cách mặt đất tầm 1m, bên dưới đầy rẫy bọn tà đạo lâu la, bên cạnh anh có  có thêm một cột trụ khác, bên trên ... là Chiaki.

- Chiaki! Chiaki! Em mau tỉnh dậy!

Người nọ vẫn bất tỉnh, Takeru cố vùng vẫy, nhưng dây thừng đã bị yểm bùa chú, không thể gỡ bằng cách thông thường :

- Thần kiếm đỏ ... chào mừng ngươi đến với địa ngục.

Giọng nói ma mị vang lên, Takeru nheo mắt cố nhìn xuống bên dưới.

Là Dazu! Còn cả Juzo

Takeru nghiến răng, hóa ra mục đích của bọn chúng khi lợi dụng Chiaki là như vậy, ngay từ đầu người chúng nhắm đến chính là anh!

Bọn chúng muốn hồi sinh Dokoku, và anh chính là điểm mấu chốt.

Linh hồn của kẻ bẩn thỉu nhất và kẻ thuần khiết nhất, hồi sinh Dokoku từ dưới địa ngục.

- Thần kiếm đỏ, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay.

Juzo nói, khuôn mặt không có lấy một nét cười, nhưng hiển nhiên vô cùng đắc ý.

- Dazu!!

Tiếng nói từ đâu vang đến, tiếng trống như xé toạc không gian, nó vang lên một cách hùng hồn khí thế, lá cờ võ sĩ giương cao oai vệ như những chiến binh đang đứng đó :

- Ồ, siêu nhân thần kiếm? Lũ chuột nhắt các ngươi cuối cùng cũng tìm đến được đây rồi sao, nhưng tiếc rằng đã trễ rồi, thiếu chủ của các ngươi cuối cùng cũng phải trở thành vật hiến tế cho ngài Dokoku mà thôi.

Tà đạo lâu la ồ ạt như suối kéo đến, bọn chúng rất nhanh đã bị tiêu diệt nhưng số lượng thì nhiều khủng khiếp, cứ một toáng bị tiêu diệt sẽ lại có một toáng khác, cứ như không bao giờ hết.

Ryunosuke xông lên phía trước mở đường, thần kiếm xé gió lao đến hướng về phía Juzo, gã ta bị đánh động bất ngờ cũng không yếu thế, ngay làm tức rút đao đỡ lấy, cả hai lao vào giao chiến, phút chốc xung quanh đã bị đánh cho khói bụi mịt mù.

- Vũ điệu ngọn gió!

Quạt gió trời khổng lồ tạo thành một trận cuồng phong, văn lực đủ đánh vỡ cả trăm tên tà đạo, Dazu cũng không ngoại lệ, ả bị trúng một đòn, lảo đảo lùi về phía sau, Mako nhân lúc ả lơ là, thần kiếm liền xuyên tới, cả hai lao vào đối chọi, mỗi chiêu thức đều là muốn lấy mạng.

Takeru bị treo giữa không trung, lực tập trung lúc này chỉ dán vào người kế bên, bỗng phía sau có thứ gì đó chuyển động, cánh tay cảm nhận rõ vật nọ đang ra sức cưa vào sợi dây thừng, văn lực phát ra nóng ran cả bàn tay anh.

Là chiết thần!

Takeru mừng rỡ, sợi dây bị văn lực thiêu đốt cháy rụi thành tro tàn, anh thoát khỏi gông xiềng ngay làm tức ngã xuống mặt đất :

- Takeru!

Anh hé mắt mệt mỏi, người vừa gọi tên anh là Genta :

- Mau đi thôi!

Takeru chợt bừng tỉnh, quay đầu nhìn Chiaki còn đang bị treo giữa tế đàn, dùng hết sức mình chống đỡ cơ thể, Takeru đứng dậy, chân vừa định bước về phía cậu liền bị Genta ngăn lại :

- Cậu điên à! Mau đi thôi!

- Cứu em ấy!

- Cậu ta là tà đạo, làm sao mà chết được.

- Em ấy không phải tà đạo, tránh ra, nếu cậu không giúp tôi thì mau cút!

Takeru đẩy Genta đi, cậu ta hoảng hốt đến độ nói lắp, dùng hết sức bình sinh lôi kéo anh rời đi.

Dazu bên này nhận ra điều khác lạ, vừa muốn thoát khỏi trận chiến với Mako liền bị cô ngăn chặn, mũi kiếm chút nữa đã có thể lấy mạng ả :

- Hóa ra các ngươi lại diễn trò này.

- Có ta ở đây ngươi đầy hòng làm hại thiếu chủ.

Dazu mỉm cười, ả nghiêng đầu lả lơi, miệng nhả từng chữ tựa như chẳng có gì gấp gáp :

- Thần kiếm hồng, ngươi cảm thấy kế hoạch của bọn ta sẽ như vậy mà bị phá vỡ sao? Ngươi đừng quên ... bọn ta còn một trợ thủ.

Ả động khẩu chú, chưa đầy một giây sau, phía sau liền truyền đến một cảm giác lạnh lẽo, Chiaki đột ngột thức tỉnh, đôi mắt nhiễu đục long lên dữ tợn, văn lực cường đại hóa thành một vụ nổ, thổi bay tất cả những thứ nó chạm vào, các siêu nhân thần kiếm không trụ nổi ngã xuống mặt đất, lũ tà đạo lâu la cũng bị văn lực mạnh mẽ đánh tan chẳng còn bóng dáng nào.

Takeru đập người xuống nền đất lạnh lẽo, còn chưa hoàn thần trước cú va chạm, cổ đã bị một lực đạo tàn nhẫn siết chặt, đè ép lên khí quảng khiến anh không tài nào thở nổi.

Chiaki ... Là cậu!

- Takeru!

Genta lao đến, con dao sắc lẹm chọc thủng tầng văn lực ngăn cản, một đường đâm vào da thịt cậu, thế nhưng không thể ngờ tới, một đao này chẳng có ăn thua. Genta trợn mắt nhìn con người vẫn đứng sừng sững nọ, ánh mắt vẫn đục ấy làm tất cả máu trong con người cậu ta đông cứng, sợ sao? Phải, bộ dạng của Chiaki lúc này ... Không giống con người.

Chiaki buông tay khỏi cơ thể anh, đầu ngọn giáo phát ra văn lực, chỉ một cú xoay người, Genta sau đó bị đánh bay ngay làm tức, dường như đã đủ khiến cậu ta tàn phế.

- Genta!!

- Chiaki, dừng lại, em đừng để Dazu thao túng!!

Takeru đứng chắn phía trước cậu khi thấy ngọn giáo kia muốn lần nữa tấn công Genta, nếu một đòn nữa hạ xuống, Genta sẽ chết :

- Tani Chiaki, giết hắn ta, đem máu thịt của hắn tế lễ cho linh hồn người cha đã mất của cậu!

Dazu cay nghiệt thốt lên, Takeru tức giận quát lớn :

- Câm miệng!

- Thiếu chủ! Cẩn thận.

Tiếng thét thất thanh vang lên, Takeru đứng bất động tại chỗ, mặc cho mũi giáo đang ghim chặt vào da thịt, máu từ vết thương tuông ra, từng giọt từng giọt nhỏ xuống mặt đất, anh vẫn không di chuyển, không một chút phản kháng, anh biết nếu cậu muốn mũi giáo kia đã đâm vào tim anh thay vì là ngực trái rồi.

- Chiaki ... em vẫn nghe thấy anh có phải không, hãy nói cho anh biết đi, em không muốn như vậy, không muốn bị thao túng phải không?

- Tani Chiaki, giết hắn, cậu đang làm gì vậy!! - Dazu thét lên.

Các siêu nhân thần kiếm tức giận đập tay xuống mặt đất, dùng sức lực còn lại đồng loạt đứng dậy, khẩu chú " chấp bút tấn thượng " hô vang, tất cả lại một lần nữa tham chiến :

- Chiaki, em là ai? Em không phải một con rối, em là người anh yêu, là thần kiếm lục dương quang tự đắc, em muốn trả thù ... Được, hãy giết anh, nhưng Chiaki em phải tự tay giết anh, dày vò anh, đó không phải mới là cách làm của em sao?

- Chiaki, hãy nhớ lại đi, chống lại sự thao túng đó, em phải là em!!

Chiaki mở to đôi mắt, từng dòng ký ức như thác đổ cuồng cuồng, từng tháng từng năm, từng giờ từng khắc, cứ như một thước phim mạnh mẽ tua ngược, khiến cậu nhìn thấy đủ tất cả, nếm đủ tất cả, đau đớn, tuyệt vọng, vui vẻ, hạnh phúc, tất thảy cảm xúc cậu quên đi nay lần lượt trở về rõ ràng hơn bao giờ hết.
.
.
.
" Con ... con là đồng tính? "

" Ông nội ... con ... "

" Câm miệng, đây quả là nỗi ô nhục lớn nhất trước nay của dòng họ Tani "

" Không thể tin nổi, nếu gia tộc Shiba biết được chuyện này nhất định sẽ khai trừ chúng ta "

Đám người vây quanh bàn tán xôn xao, kẻ miệt thị, người ghê tởm, còn có kẻ tức giận vì cảm thấy xấu hổ, cảm thấy bị sỉ nhục, tất cả hoá thành lời nói, nhắm vào cậu mà trút xuống :

" Chiaki cũng đã đến tuổi thành niên rồi, ta sẽ sắp xếp cho con một vị hôn thê ... "

" Không, ông nội, con không muốn ... "

" Câm miệng, nếu như con còn không chịu thuận theo ta sẽ tước quyền hộ vệ của con thay thế bằng em trai con! "

" Cha ... "

Chiaki giương đôi mắt ướt lệ nhìn cha mình, ông chỉ cúi đầu, khuôn mặt già nua khắc khoải đau thương, ông không dám nhìn thẳng vào con trai mình, cũng không nỡ lòng đưa ra lời miệt thị, nhưng cậu nhìn ra trong ánh mắt ông ... sự thất vọng.

" Chiaki em tập sai rồi kìa, để thiếu chủ nhìn thấy sẽ mắng em cho coi "

" Mắng thì cứ mắng đi, anh ta làm gì được em, Ryunosuke sao anh lúc nào cũng nhắc đến anh ta vậy ... có phải thích anh ta rồi không? "

" Chiaki ... Em nói gì vậy, sao lại có thể có chuyện đó "

" Mặt anh đỏ lên hết rồi kìa, còn giấu cái gì nữa haha "

" Đã bảo không có! "

Ryunosuke chạy đi, bỏ lại cậu phía sau, ở một góc chẳng ai nhìn thấy, nụ cười trên môi thiếu niên chợt tắt lịm.

" Anh Chiaki, em thích anh, chúng ta ... chúng ta có thể hẹn hò không? "

" Anh ... anh đồng ý "

Cạch!

Cánh cửa phòng bật mở, đôi mắt anh long lên sòng sọc, hai tay siết chặt nổi đầy gân xanh, anh gằn lên từng chữ, bàn tay to lớn nắm lấy tóc cậu một cách mạnh bạo :

" Chiaki! Em dám phản bội tôi, sao em dám yêu người khác ngoài tôi cơ chứ! "

Chát!

Chiaki ngã xuống nền đất lạnh lẽo, bên má đau đớn một trận, cậu không thể tin nổi là anh vừa đánh mình.

" Chiaki, chết tiệt, em phải là của tôi, đừng hòng thoát khỏi tôi ...! "

Takeru lao đến như một con dã thú, nắm lấy quần áo cậu, anh một tay xé rách, Chiaki hốt hoảng chống cự, từng cú tát, từng sự cắn xé vẫn không dừng lại, cậu càng phản kháng chỉ càng nhận lại nhiều đau đớn.

Chiaki buông thõng tay, nhìn con người cậu từng yêu thương dần sa vào cam dỗ, dần dần biến thành con người mà cậu ghét nhất.

Aaaaa!

Tiếng thét xé lòng, cánh tay cậu đầy vết máu, chưa bao giờ cậu ghét bỏ chính mình như vậy, nó tanh tưởi bẩn thỉu cùng cực, nhưng dường như cũng chẳng bì được với anh, người mà cậu từng yêu, mỗi vết máu trên người cậu đều nhuốm đầy vết tích của anh.

" Shiba Takeru khoảng đời còn lại anh nhất định phải sống, phải nhớ lấy những tội ác mà anh đã gieo cho tôi, phải nhớ ngày hôm nay Chiaki vì cái gì mà chết ... cũng phải nhớ tôi hận anh vô cùng ... Takeru à "

Em nhắm chặt đôi mắt, thần kiếm cứa vào da thịt đau rát nhưng chẳng khiến em có chút sợ hãi, giây phút ấy em để bản thân mình hoà vào nền tuyết trắng, ngắm nhìn thế giới này lần cuối, những bông tuyết dần xóa mờ đi hình ảnh của người em yêu, em hận.

Dường như ông trời đã thoả hiệp với em về sự biến mất.

" Không!!! "
.
.
.
- Chiaki, mau tỉnh lại đi!!!

___________
Phần cuối khá dài nên tôi cắt ra, bình tĩnh nha quý vị 😂



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro