2 : Ranh Giới ( H+ )
Summary : Tình cảm từ một phía, ngược nhiều hơn ngọt, nên cân nhắc trước khi đọc.
Thể loại : r18, điên cuồng chiếm hữu công × mạnh mẽ dương quang thụ, dark × 2, OOC. ( Cảnh báo " nhẹ " là chương nào cũng có H, bữa nào nghỉ H là nghỉ yêu. )
Tâm sự mỏng : Tôi viết một lượt, viết xong chẳng biết mình viết cái gì nữa, nói chung là tay nghề không tốt, mọi người thông cảm nha. Với cả lúc đầu tôi cũng không định viết theo cái hướng này đâu, nhưng không biết sao viết một hồi hai anh bé phát điên luôn, nên là phóng lao theo lao (・∀・).
----
Hắn không biết mình yêu em từ lúc nào, có lẽ là ngay từ lần đầu gặp mặt, ánh mắt dửng dưng cùng biểu cảm bất cần đời ấy làm hắn nhớ mãi, cũng là lẽ là khi em nói muốn vượt qua hắn, cả người em đều sáng bừng khí thế, hiên ngang lại mạnh mẽ.
Hắn cũng chẳng biết, em cho hắn quá nhiều rung động, đến nổi hắn cũng không nhớ rõ giây phút mình yêu em là từ bao giờ, mỗi khi gặp em hắn lại xao xuyến, mỗi hành động mỗi cử chỉ của em hắn đều khắc ghi trong lòng, rồi hàng đêm hắn sẽ nhớ đến, nhớ nụ cười của em, bàn tay hay đôi môi luôn miệng tuông ra mấy lời chanh chua trêu ghẹo người khác.
Tất cả của em hắn đều yêu, thứ cảm xúc này chẳng có lý do, đơn giản chính là khi nhìn thấy em hắn sẽ không nhịn được mỉm cười, em cho hắn cảm giác yên bình, ấm áp, khi ấy nơi trái tim sẽ khẽ reo lên niềm vui sướng.
Em rất hoạt bát, rất tinh nghịch, nó khiến em như một bông hoa hướng dương rực rỡ sinh khí, hắn rất thích điều đó nhưng cũng ghét điều đó, vì em quá hoà đồng nên bất cứ người nào em cũng có thể chạm vào em, vì em vui tính nên mọi người đều vây xung quanh em trò chuyện, hắn biết đó là cuộc sống của em nhưng hắn không nhịn được cảm giác ghen tuông.
Takeru biết em muốn vượt qua hắn cũng biết được em ghét hắn, hắn đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, rằng vì sao em lại ghét hắn như vậy, có lẽ vì thái độ này, gương mặt này hay vì em không muốn làm một hộ vệ?
Tất cả đều không đúng, em ghét hắn vì để bảo vệ tình yêu của mình, tình yêu với Kotoha, hắn lúc đầu không biết nhưng bây giờ biết rồi, ngay khi em nắm tay cô bé ấy công bố cho tất cả mọi người rằng hai người đang quen nhau, thì hắn đã biết.
Nhưng hắn không hiểu, lại càng không phục, vì sao người bên cạnh em không phải là hắn mà lại là Kotoha, vì sao người luôn bảo vệ em, quan tâm em là hắn lại không có được tình cảm của em, là hắn chưa thể hiện đủ hay vì em không muốn tiếp nhận?
Đến cuối cùng chỉ có hắn là đơn phương thôi sao? Từ đầu đến cuối em vẫn luôn xem hắn là một đồng đội, một chủ nhân trên danh nghĩa không hơn không kém, thế mà hắn vẫn luôn mộng tưởng về một mối quan hệ hơn thế nữa với em, thật thảm hại.
Không ai biết đêm hôm ấy Takeru đã phát điên, hắn xông đến phòng của em, nhốt em vào vòng tay của hắn, mặc cho em vùng vẫy, hắn đã chẳng còn chút nhân tính nào lao vào cơ thể em, khiến em đau đớn, khiến em chỉ còn có thể bám chặt vào hắn, cào rách da thịt trên lưng hắn.
- Tôi ... tôi sẽ giết anh ... hức ...
- Được, em thử xem.
Hắn đem môi em cắn nát, khiến từng tiếng nói của em không còn được rõ ràng, hắn bắt em gọi tên hắn, nói yêu hắn. Rồi sau đó hắn sẽ tiếp tục chinh phạt em, cho em biết rời xa hắn sẽ phải chịu kết cuộc như thế nào. Hắn chơi em cho đến khi nơi đó chẳng thể khép lại được nữa, toàn thân em chỉ có mồ hôi và tin.h dị.ch của hắn, làn da đỏ ửng lên vì kích tình, vì những nụ hôn hắn để lại.
Em đã cầu xin hắn tha cho em nhưng tất cả chỉ làm nổi lên cơn cuồng phong trong người hắn, từng giọt nước mắt như hạt châu rơi trên mặt em, hắn dùng lưỡi nếm hết, vị mằn mặn ở trong khoang miệng làm hắn hưng phấn, làm hắn biết được người làm tình với hắn là em, người Shiba Takeru này yêu nhất.
Đến khi giọng nói em đã tắt dần, hai mắt vì khóc mà sưng tấy khép lại, em ngất đi, hắn vẫn chẳng chịu tha cho em.
Hắn để em chìm trong bồn nước, em lần nữa tỉnh dậy, trong mắt đều là hoảng hốt, em ôm cổ hắn cầu xin hắn tha cho em, Takeru chỉ cười lạnh, ghé vào tai em thầm thì, tấm lưng mảnh mai của em rung lên, móng tay em bấu chặt vào vai hắn đến rướm máu, nhưng hắn không đau chỉ cảm thấy thật vui sướng :
- Nếu tôi chơi em trước mặt cô bé ấy biểu cảm của cô bé sẽ thế nào nhỉ?
- . . . Làm ơn ... tha cho tôi ...
- Tha cho em? Tôi đã rất nhiều lần tha cho em, nhưng em lại ỷ vào sự sủng ái của tôi mà làm càng, em đáng bị như vậy!
Takeru bóp chặt má Chiaki mà gầm gừ, em vùng vẫy khỏi bàn tay hắn, khuôn mặt xinh đẹp từ chối đối diện người trước mặt, em không nói gì, lạnh lùng quá, em đâu rồi? Chẳng phải em nên mắng hắn, cào cấu hắn nói muốn giết hắn sao? Vì sao em không nói gì cả?
- Chiaki em nhìn tôi!
Hắn ra lệnh, kéo em nhìn về phía hắn, nhưng em lại nhắm nghiền hai mắt kháng cự. Takeru đem dục vọng của mình lần nữa xông vào cơ thể em, để nó tác quái, để nó chọc đến điểm sâu nhất bên trong em, hắn muốn em rên rỉ muốn em nhìn hắn bằng đôi mắt ngấn lệ kia, nhưng em không làm, em cắn chặt răng ngăn đi những tiếng rên ngọt nị, em nhắm chặt mắt giấu đi bao khoái cảm hắn mang lại, em muốn chống cự hắn :
- Chiaki nếu em không nhìn tôi, ngày mai tôi sẽ đem hết tất cả trợ phí của chị gái Kotoha một lượt hủy hết!
- Anh ... dám! ...ưm hức ...
Em gào lên, ánh mắt trừng trừng nhìn hắn, Takeru chỉ cười khẩy, hắn có gì mà không dám?
- Ừm, chính là phải ngoan ngoãn như vậy, nếu không tôi sẽ đem em chơi chết.
Takeru hôn lên má em một cái thật kêu, hắn đem hai chân em banh rộng để cự vật của hắn đi vào nơi sâu nhất, em rên rỉ, em khóc lóc cố đẩy hắn ra nhưng tất cả đều vô dụng, sức lực của em chỉ như một nhành liễu mặc gió thổi nghiêng :
- Sâu quá ... hức ưm ... a chậm ... chậm lại ưm a ...
- Bên trong em nóng quá Chiaki!
Hắn thì thầm, kéo lấy tay em chạm vào nơi kéo hợp của hai người, Chiaki run rẩy bàn tay muốn giật về nhưng bị hắn kìm chế, hắn đem tay em vuốt ve cự vật của mình, cảm nhận cái nhớp nháp của nó khi ra vào hậu huyệt của em, em lắc đầu, khóc lên thống khổ khi bị làm nhục.
Takeru đẩy hông, thứ đó đỉnh mạnh vào điểm cực khoái làm em không phòng bị mà phóng thích, hậu huyệt co rút dữ dội ép hắn đem tất cả tinh hoa bắn vào nơi ẩm ướt của em.
Hắn lên má em, lại cảm nhận thấy từng giọt nước mắt của em rơi xuống, em nói với hắn bằng giọng mũi :
- Tôi lạnh, làm ơn ... tha cho tôi ... tôi sẽ nghe theo lời anh...
Takeru bật cười, trong mắt đều là sự chiến thắng, hắn ôm em lên đem em trở lại giường, đêm hôm đó hắn ôm em vào lòng mà say giấc, hắn chỉ không biết ánh mắt em vẫn luôn nhìn hắn đầy căm phẫn.
----
Author : Chương một khởi động sương sương, ai thấy không hợp thì quay xe liền nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro