2.9 : Ranh Giới
• Khuyến khích vừa đọc vừa nghe nhạc cho vui :))
• Chương này là kết, không có ngoại truyện vì không còn gì để viết tiếp.
• Tại mạch truyện có hơi nhanh, mọi người không rõ thì cứ hỏi tôi nha.
.
.
.
Xem nào, hắn quá dễ dàng lật ngược ván cờ, vì thế hắn không hề vui, điều không vui nhất chính là việc bọn họ chạm vào em của hắn.
Hắn vẫn là không nỡ nhìn em bị hành hạ cũng không muốn em bị hành hạ bởi người khác.
Takeru thể hiện sự trầm ổn của mình đến nỗi làm các trưởng lão gia tộc cảm thấy hổ thẹn, Shiba Kaoru, ông Hikoma đều không thể nói gì trước mặt hắn.
Hắn hồi phục nhanh chóng, vì muốn nhanh chóng đến gặp em, nhưng khi đến nơi em đã đi mất, cánh cửa nhà lao đổ nát, đám người kia nằm vật trên đất.
Hắn cũng không quá bất ngờ, bọn họ thì làm sao giam giữ được con thú hoang như em chứ, dù là một con thú nhỏ nhưng nó vẫn là một con thú, hoang dã và liều lĩnh đã là bản năng.
Takeru chính là yêu thích nhất những thứ đó của em, hắn chợt cảm thấy hình như em lại trở về là chiến binh áo lục của ngày xưa rồi, mạnh mẽ, kiêu kỳ, và biết cách khiến hắn nhớ về em.
Hắn cho người tìm kiếm em thật lâu, những ngày đầu hắn vẫn không quá vội vàng, nhưng cho đến khi trời lập Đông em vẫn bặt vô âm tín, khiến sự lo lắng lúc này cũng hiện rõ trên khuôn mặt hắn.
Takeru cam đoan em sẽ không thể rời khỏi nước Nhật, vì ở đất nước này còn thứ quan trọng với em. . .
Phải rồi, sao hắn lại không nghĩ ra sớm hơn.
.
.
.
Tuyết rơi rồi, mùa Đông lạnh lẽo lại kéo đến, trên bầu trời, những bông tuyết lất phất bay, nó nhẹ nhàng hạ cánh, chạm vào đầu vai em tê rần, lạnh giá.
Chiaki đặt lên bia mộ cha một bông hồng xinh xắn, em ngồi xuống nền đất mặc cho sự rét buốt đang xâm nhập vào cơ thể :
- Cha, con đến rồi.
Chiaki nói, giọng em khẽ khàng như sợ rằng sẽ đánh thức người đang ngủ say trong mộ phần trước mặt, em cụp mắt, cũng không dám nhìn vào di ảnh của người cha :
- Lúc trước không có thời gian đến thăm cha, cũng như . . . con không dám đến.
Em ngừng một chút, nụ cười đã tắt từ lâu nay lại thoáng xuất hiện trên khuôn mặt em :
- Nhưng hôm nay con đến rồi, chắc chắn sẽ dùng hành động xin lỗi cha.
Cơn gió lạnh thổi qua chạm như khẽ hôn vào đôi má đã ửng hồng vì rét của em.
Em nhớ rằng bản thân hình như cũng gặp hắn vào cuối mùa Đông, tựa như ngày hôm ấy vừa trôi qua trước mắt, mà dường như cũng đã trôi qua rất lâu.
Em không còn nhớ rằng hình dáng của bản thân ngày trước là thế nào nữa, em tự nhận ra mình cũng đã thay đổi rất nhiều, đã biết đóng kịch, đã biết lừa dối, đã biết chấp nhận, đã biết vị đắng của nỗi hận thù.
Chiaki chợt thấy mình nực cười, vậy mà lại có chút tưởng nhớ về bản thân của ngày xưa và còn có bản thân hắn của ngày xưa.
Em biết hắn vẫn luôn tìm kiếm em, vẫn luôn biết chuyện này nên đi đến hồi kết, nhưng em vẫn còn chút lưu luyến . . .
- Cha ơi, nếu thêm lần nữa, cha có còn đồng ý đón nhận con không?
Những bông tuyết trắng đã phủ đầy trên vai áo em, giữa màn tuyết trắng xóa, em mơ màng nhìn thấy như di ảnh của cha nở một nụ cười.
Chiaki âm thầm mừng rỡ, em đứng dậy, bụi tuyết trên người rơi xuống đất.
Takeru nhìn thấy em rồi, em của hắn trong một chiếc áo len mỏng manh, nhìn thật yếu ớt giữa màn tuyết dày đặc đầy phong ba phía trước.
Hắn có chút tức giận, vì sao em lại ăn mặc phong phanh đến như vậy, không sợ bản thân bị nhiễm lạnh sao, muốn hắn đau lòng sao?
- Chiaki.
Takeru gọi, giọng nói cất lên điềm đạm lại không giấu nổi vui mừng, em khẽ giật mình khi nhận ra người trước mặt nhưng rất nhanh liền hồi phục.
Hắn vẫn cười, hắn không có vẻ gì là quan tâm đến việc em đã trả thù, hắn còn cho rằng bây giờ cả hai đã hoà nhau, em sẽ chẳng còn gì có thể từ chối ở bên cạnh hắn.
- Lâu rồi không gặp.
Takeru nói, khoé miệng hơi nhếch lên mừng rỡ, Chiaki chỉ im lặng, hắn không quá bất ngờ vì em không lên tiếng, cứ thế hắn tiếp tục nói :
- Trở về thôi Chiaki, em thua rồi.
Hắn muốn tiến một bước về phía em, nhưng lại phát hiện lại em lùi về sau theo bước chân hắn, Takeru khẽ cười nói :
- Em biết tôi sẽ không nỡ giao em cho bọn người kia mà, vì vậy hãy yên tâm đi, đến đây nào, trời lạnh như vậy đừng để bản thân bị cảm.
Hắn sợ em tổn thương nhưng lại tổn thương em rồi, vì chính hắn tổn thương nên em mới đau đớn như vậy.
- Anh nói tôi phải trở về đâu?
- Em muốn trở về đâu tôi sẽ cùng em về đấy, đó sẽ nhà của hai chúng ta.
- Anh còn không nhận ra sao? Tôi sớm đã không còn nhà, và cũng đã sớm không còn ba chữ hai chúng ta.
- Vì sao em vẫn cố chấp như vậy, yêu tôi một lần rất khó sao?
Hắn dường như đã mất kiên nhẫn, hắn đem hết yêu thương tất thảy đặt trên người em, em còn muốn thứ gì :
- Em muốn thứ gì tôi nhất định sẽ cho em, vì vậy đến đây đi.
- Nếu tôi nói tôi muốn mạng của anh thì sao?
- Mạng của tôi luôn là của em bảo bối à, chỉ là em không biết cách sử dụng, càng chẳng có khả năng giết nó.
Chiaki không đáp lời, Takeru khẽ thở dài, hắn vươn tay về phía em để em nắm lấy :
- Chiaki à, em mãi mãi vẫn sẽ là của tôi mà thôi, em thua rồi . . . đến với tôi.
Em cụp mắt, cười khổ, không do dự được nữa rồi :
- Anh tưởng sự trả thù của tôi thất bại rồi sao?
. . . Thật ngu ngốc.
Em cười nhưng đôi mắt lại chẳng có chút ý cười, nó lạnh lẽo đến mức làm hắn bắt đầu sợ hãi :
- Em muốn làm gì?
Chiaki cầm điện thoại thư đạo trên tay, em vung lên không trung một chữ " Giới ", ngay làm tức trước mặt hắn bị một tầng kết giới trong suốt ngăn cách, Takeru đập mạnh tay lên bức tường vô hình, nhíu mày hắn gắt :
- Chiaki em không được làm bậy, mau phá giải kết giới ngay làm tức!
Hắn bây giờ tạm không thể thi triển sức mạnh văn tự, hoàn toàn chịu trận trước kết giới của em, hắn bắt đầu lo lắng, lòng nóng như lửa, mong rằng mình chỉ là nghĩ nhiều mà thôi.
- Takeru, hôm nay chúng ta nói chuyện rõ ràng đi, cũng là để mọi chuyện kết thúc.
Giữa làn tuyết, hắn nhìn thấy đôi mắt em chầm chậm đỏ lên, tuyệt vọng, đau đớn và mệt mỏi :
- Chiaki, em mau phá giải kết giới cho tôi sau đó em nói gì tôi đều nghe em hết!
Takeru quát lớn, mặc cho hắn làm gì, em vẫn tiếp tục :
- Takeru ... anh có biết không, anh của trước đó thật sự rất tuyệt, là một con người rất giỏi giang cũng rất tốt bụng, rất nhiều lần tôi đã rung động vì anh ...
Em ngừng một chút để xao động trong lòng lắng xuống, giọng nói kìm chặt như cố gắng đè lại cảm xúc sắp dâng trào trong cổ họng :
- Nhưng tôi biết chuyện của chúng ta sẽ không thể, tôi quyết định chọn Kotoha mong rằng có thể quên được anh, tôi tưởng rằng anh sẽ thấu hiểu nhưng tôi đã sai rồi ... anh ích kỷ hơn tôi nghĩ và anh cũng tàn nhẫn hơn tôi nghĩ ... anh bây giờ chỉ là một con quái vật!
Takeru im lặng chẳng nói được câu nào, em đã từng yêu hắn? Vì sao lại là đã từng? Hắn chỉ muốn em ở bên cạnh hắn thôi mà, hắn đã làm gì sai chứ :
- Anh nói tất cả những thứ anh làm là vì tôi nhưng thật ra tất cả đều là vì chính bản thân anh, tất cả chỉ phục vụ cho tình cảm điên cuồng mất kiểm soát của anh ... anh khiến tôi hận anh còn lại muốn tôi yêu anh nữa sao? Thật nực cười.
- Em hận tôi? - hắn hỏi, cõi lòng ẩn ẩn đau.
- Phải, bây giờ chỉ có hận.
Em cười nhạt, nhớ về những khoảng thời gian trước ấy cùng hắn chiến đấu, cùng hắn bên nhau với danh nghĩa thiếu chủ và hộ vệ, những thứ ấy là những kỉ niệm em nhớ nhất cũng là những thứ em muốn quên nhất :
- Nếu lúc đầu em chọn tôi thì mọi chuyện đã khác, tất cả đều tại em mà thôi!!
Hắn gào lên, hắn vẫn cuồng trí và chẳng chịu nhận mình đã gây cho em quá nhiều đau thương, em quay đi, trong mắt đều là thất vọng ...
Không gian như ngưng trệ, hắn có nói bao nhiêu lời nữa vẫn chẳng khiến em trả lời, hai hàng lệ quang rơi bên má bị em gạt đi, em nhìn hắn thật lâu ... thật lâu như lưu luyến rồi lại thôi, em biết cả hai đã không thể quay đầu :
- Anh hỏi tôi muốn thứ gì ... bây giờ tôi sẽ nói cho anh biết.
Thần kiếm trên tay em loé lên ngọn lửa xanh lục, ánh kiếm sáng rực phản chiếu lên khuôn mặt em đầy u uất.
Takeru như phát điên muốn đập vỡ kết giới, hắn gào lên bảo em dừng lại, hắn ra lệnh, hắn cầu xin, hắn khóc, đôi mắt hắn nhìn em đầy hoảng sợ, hắn đã hủy hoại cuộc đời em rồi ư? Chiaki của ngày nào thật dương quang rực rỡ, nhưng hắn đã tự tay giết chết em từ lúc nào mà chính hắn cũng không nhận ra :
- Tôi muốn biến mất khỏi thế giới này ... chẳng muốn giữ lại dù chỉ là một mảnh hồn, tôi muốn anh đời đời kiếp kiếp không thể tìm được tôi nữa ... lúc ấy tôi cũng sẽ không hận anh, càng sẽ không thể yêu anh nữa!
Takeru thi triển văn lực muốn phá vỡ kết giới, tay hắn đã sớm nhuốm đầy máu đỏ vì văn lực phản vệ mà tổn thương, cõi lòng hắn sớm đã đảo lộn, bao nhiêu cảm xúc uất nghẹn đều vỡ oà, hắn khóc nấc lên như một đứa trẻ, hắn chỉ mong em có thể thương xót bộ dạng này của hắn rồi ở lại với hắn :
- Chiaki ... làm ơn đừng như vậy, tất cả đều là lỗi của anh ... anh sai rồi, anh không nên cố chấp giành lấy em, là anh sai rồi là anh ngu ngốc ... em làm ơn giết anh đi đừng làm bản thân bị thương!!!
Thật buồn cười, em thầm nghĩ, hắn xin lỗi em sao? Đã quá trễ.
- Tôi làm sao có thể giết anh được . . .
Em khẽ ngừng lại, vẫn còn nghẹn ngào thật, vẫn còn đau đớn thật, và dường như cũng còn yêu hắn thật . . .
- Shiba Takeru khoảng đời còn lại anh nhất định phải sống, phải nhớ lấy những tội ác mà anh đã gieo cho tôi, phải nhớ ngày hôm nay Chiaki vì cái gì mà chết ... cũng phải nhớ tôi hận anh vô cùng ... Takeru à.
Nước mắt em rơi xuống tựa như ngàn nhát dao ghim chặt vào trái tim hắn, không kịp nữa rồi ... em muốn rời bỏ hắn, chính hắn đã hủy đi tình yêu em giành cho hắn.
Em nhắm chặt đôi mắt, thần kiếm cứa vào da thịt đau rát nhưng chẳng khiến em có chút sợ hãi, giây phút ấy em để bản thân mình hoà vào nền tuyết trắng, ngắm nhìn thế giới này lần cuối, những bông tuyết dần xóa mờ đi hình ảnh của người em yêu, em hận.
Dường như ông trời đã thoả hiệp với em về sự biến mất.
Kết giới tan biến, hắn chết lặng, khụy xuống, thế giới như vụn vỡ trước mắt.
.
.
.
Takeru đem em ôm thật chặt, dùng thân thể mình bao bọc cơ thể đang lạnh dần của em, hắn không còn khóc nữa, em ra đi cũng đem theo linh hồn hắn cùng rời khỏi thế giới này, thế nhưng xác thịt vẫn còn tồn tại ... day dứt và đau đớn suốt phần đời còn lại.
Takeru từng nghĩ rằng hắn sẽ bù đắp cho những thứ em đã mất, em ... sẽ không hận hắn nữa.
Nhưng hắn sai rồi, bây giờ hắn mới biết, đoá hoa đã bị giẫm đạp làm sao còn có thể sống lại rực rỡ như xưa?
Em sẽ không bao giờ chọn tha thứ cho hắn vì hắn đáng bị như vậy, hắn đã không thấu hiểu cho em, hắn chỉ có sự ích kỷ vì tình yêu của mình.
Takeru cứ nghĩ đó là yêu nhưng tình yêu của hắn quá mù quáng, quá hoang đường, hắn từng uy hiếp em, từng giết chết người thân em, từng khiến gia tộc xua đuổi em như một kẻ tội đồ, từng khiến em chịu nhiều đau thương như vậy ... thế mà hắn còn muốn em yêu hắn, ở bên cạnh hắn, thật nực cười, thật ngu xuẩn ...
Ngày đó họ tìm thấy Takeru, hắn vẫn còn ôm em trong lòng, đôi mắt chẳng còn chút tiêu cự, bất kể ai muốn đem em đi hắn đều phát điên, hắn cứ thế ngồi giữa trời tuyết trắng, chẳng biết là để chờ cái gì, thời gian cứ như ngưng động ... chỉ đến khi bản thân ngất đi vì cạn kiệt sức lực.
Đám tang của em chẳng thể cử hành, họ bảo rằng em là nỗi ô nhục của gia tộc Tani dù họ đã sớm vứt bỏ em, Chiaki à, dù em chết đi thế giới vẫn không thôi tàn nhẫn với em, nhưng thật may mắn trên đời này vẫn còn một người yêu em, yêu em đến điên cuồng, yêu em đến bất chấp tất cả . . .
Hắn sẽ làm mọi thứ để đem em trở về, để em lần nữa nhìn thấy một thế giới mới, nơi mà mọi người sẽ không ai gọi em là kẻ tội đồ, nơi mà mọi đau thương sẽ không thể chạm vào em, nơi mà không có hắn.
Chiaki à, anh đã trả giá, bằng mọi giá.
Sẽ không để em hận anh nữa đâu, em sẽ nhìn thấy một cuộc sống mới, thật yên bình bên người em lựa chọn.
Anh sẽ không cưỡng cầu nữa, lời nguyền này cứ để anh gánh chịu, chỉ nguyện rằng em một đời bình an.
Dù sao thì đáng giá mà, anh đã đưa em về rồi.
Có lẽ những điều anh làm chẳng là gì cả, cũng chẳng thể bù đắp cho em.
Nhưng Chiaki à, kiếp này anh nợ em, anh sẽ dùng cả đời mình trả giá.
Nếu có kiếp sau anh vẫn sẽ dõi theo em, vẫn sẽ yêu em, nhưng chắc chắn . . .
Sẽ không để em biết được.
.
.
.
.
Hoàn chính văn
[ Giải thích nếu ai không hiểu thì cuối cùng Takeru đã sử dụng một tà thuật hồi sinh Chiaki, bản thân sẽ gánh chịu một lời nguyền của tà thuật ấy. E hèm, tự nhiên muốn làm phần hai cho bộ này, tại tôi thấy cũng xót xót 😂
Có ai muốn đọc phần hai của bộ này không? ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro