2.5 : Ranh Giới
Ngày mai là một ngày đặc biệt, trước nay nó chưa từng đặc biệt . . . nhưng bây giờ lại vì em phá lệ một chút.
Hắn rất vui vì em còn nhớ ngày sinh nhật của hắn, cái ngày mà hắn thậm chí còn chẳng thèm nhớ đến, em nói sẽ tổ chức cho hắn một buổi tiệc nhỏ, chỉ có hắn và em thôi, lúc nghe đến chuyện này không biết hắn đã có cảm xúc thế nào, hắn chỉ cảm thấy dường như họ giống như một đôi tình nhân bình thường vậy ...
Em cũng đã có chút yêu hắn rồi phải không? Thậm chí chỉ cần quan tâm hắn một chút cũng được, có phải như vậy không em?
Hắn bỗng nhiên có một chút mưu cầu hơn nữa ... Khi con người đã nếm trải được vị ngọt của trái cấm liền muốn nếm thêm lần nữa, càng muốn đem nó về làm của riêng, một mình độc chiếm, lòng ham muốn lại một lần nữa trổi dậy trong hắn, Takeru ôm em vào lòng từ phía sau, nhưng không hiểu vì sao hắn không làm gì nữa, mọi động tác chỉ dừng lại ở vậy ôm em, hắn lặng im, lại không nhận ra cơ thể của người kia vẫn lạnh nhạt vô cùng.
- Anh rất vui.
Hắn nhẹ giọng nói một câu, âm lượng dường như chỉ đủ để một mình hắn nghe thấy, nhưng Chiaki đang gần kề bên hắn, nghe đến đây liền dừng lại động tay trên tay, tiếng nói của hắn như đem tâm trí em trầm xuống, đôi mắt em khẽ nhắm lại, sau tiếng thở dài thật nhỏ em kéo tay hắn ra khỏi người mình, lạnh lẽo rời đi.
Takeru nhìn lòng bàn tay trống không, chút hơi ấm còn sót lại của em cũng dần bay biến, trong lòng hắn dâng lên một chút giận dữ, hắn ghét cái thái độ lạnh nhạt ấy của em vô cùng, vì sao chỉ khi hắn ép buộc em mới yêu hắn một chút? Vì sao chỉ những lúc tình mê ý loạn em mới thừa nhận đem tình cảm của mình đối đãi với hắn? Sau bao nhiêu chuyện xảy ra em vẫn chưa nhận ra người em nên yêu là hắn ư? Hay em vẫn còn lưu luyến gì đó? Kotoha à? Cô gái đó đã bỏ mặc em mà em vẫn còn yêu cô ta hay sao? . . . Chết tiệt! Lẽ ra hắn nên sớm diệt trừ mối họa này, chỉ trách hắn lúc trước còn nương tay cho rằng cô là hộ vệ của hắn, nhưng cũng không sao, hắn là gia chủ tộc Shiba, hắn có tất cả, tất cả mạng sống của những người hắn muốn huống hồ gì cô gái kia chỉ là một hộ vệ nhỏ nhoi.
Takeru nhớ về những khoảng khắc ngày xưa, thời điểm bọn họ còn cùng nhau chiến đấu, từng hành động từng cái chạm của em và cô ta đều nồng nặc mùi tình ái, em yêu cô ta như vậy, sao hắn có thể bỏ qua cho cô ta được!!
Hắn ôm đầu, cơn tê buốt từ đầu não lan ra khắp cơ thể khiến chân hắn cũng phát run, Takeru bám vào thành tường, trước mắt hình ảnh mờ ảo nhân lên gấp hai gấp ba, hắn không biết từ bao giờ mình lại bị đau đầu nặng như vậy, nhưng bây giờ hắn không suy nghĩ được nhiều, cơn đau như rút cạn khí lực của hắn.
Takeru khụy xuống nền nhà, ánh sáng vụt tắt, hắn ngất lịm đi trong cơn đau khủng khiếp.
Hắn không biết mình đã bị gì, khi lần nữa tỉnh lại đã thấy mình đang nằm trên giường, Chiaki ở bên cạnh hắn thật an tĩnh, Takeru không quan tâm đến cơn đau đầu kia là vì cái gì, cái hắn nhìn thấy ngay trước mắt chính là sự thờ ơ của em, hắn tức giận rồi, em rõ ràng là có chút quan tâm đến hắn cơ mà hay tất cả chỉ là do hắn tưởng tượng?
- Bác sĩ nói có lẽ do anh làm việc quá độ nên suy nhược cơ thể, sau này cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn.
Em tường thuật, đối với hắn cười một cái như có như không :
- Vì em đấy bảo bối, anh đã cố làm việc thật nhanh để giành thời gian cho em, em không cảm thấy thương xót anh sao?
- Thương xót.
Chiaki đáp lời thành công nhận về một cái nhíu mày thật chặt của hắn, Takeru trầm mặt đôi con ngươi chằm chằm nhìn em như muốn khoét sâu một lỗ, hắn giơ tay muốn chạm vào má em liền bị em né tránh, hắn tức giận kéo em về, hai bàn tay siết chặt cổ em hăm dọa :
- Quan tâm tôi đi bảo bối, em đừng quên bây giờ tôi mới là người làm chủ! Và đừng tưởng tôi sẽ không dám làm gì em.
Hắn thầm thì vào tai em, từng lời nói khiến ngọn lửa giận dữ trong người em càng thêm bùng cháy, em bấu vào cánh tay hắn đến bật cả máu, nhưng sau đó lại buông ra, từ từ vòng lên cổ hắn đầy miễn cưỡng :
- Được ... em ... em sẽ không như vậy nữa.
- Em đã nói rất nhiều lần rồi bé con, nhưng tôi muốn thấy hành động của em cơ.
- Anh muốn ... gì? - Chiaki nhìn anh, đôi mắt hiện lên tia giận dữ.
- Nói yêu tôi đi, không phải trong những cơn mê tình mà ngay bây giờ.
Bàn tay hắn thả lòng, đặt lên vai em xoa xoa, Chiaki như vừa từ cõi chết trở về mà điên cuồng hít thở, hắn ôm em vào lòng rồi nhẹ nhàng vuốt lưng em, tựa như người vừa nãy hành hung em chẳng phải hắn vậy.
- Nói đi.
Takeru nhắc lại, thanh âm trầm ấm nhưng tựa như một luồng hàn khí thốc vào tâm can em lạnh buốt, hắn dường như không vội, vì hắn đang ôm em rồi, hắn có quyền định đoạt, yêu chiều hay bóp nát em.
- Em không muốn nói yêu tôi sao? Hay em muốn nói với người khác, Kotoha nhỉ?
Chiaki chợt run lên, em biết nếu mình không nghe theo ý hắn chắc chắn kết cuộc sẽ chẳng tốt đẹp gì :
- Em sẽ dùng hành động chứng tỏ tình cảm, em sẽ không nói, anh cũng ghét lời nói mà ... phải không?
Giọng em nhỏ dần, dường như là đang sợ hãi, cảm giác rét run bao trùm khắp căn phòng, khí tức của hắn đè ép khiến trái tim em như muốn vỡ vụn, đứng trước hắn em như trần trụi mặc cho hắn đánh giá, hắn liệu có phải đã nhìn thấu em rồi không?
- Em hứa?
Takeru hỏi, em chẳng nghe được ý tứ gì trong câu hỏi của hắn :
- Em hứa...
Chiaki gật đầu, em cụp mắt tránh đi ánh nhìn của đầy nóng bỏng kia, hắn cúi xuống hôn lên vết đỏ trên cổ em ... hừ là hắn vừa tạo ra, hắn có chút hối hận, hắn muốn xin lỗi em nhưng lại thôi, nhìn thấy bộ dáng rụt rè của em hắn có chút muốn cười, hắn kéo mèo nhỏ của hắn vào trong chăn, ôm em chìm vào giấc ngủ.
Chiaki nằm trong lòng hắn, ánh nhìn thật xa xăm, em không định ngủ cùng hắn, dù gì em cũng còn chuyện cần phải làm, khi hắn đã hoàn toàn chìm vào mộng đẹp Chiaki mới rời đi. Em đến nhà bếp, định sẽ làm cho hắn một chút thức ăn, em không hay xuống bếp, chỉ nấu cho hắn thôi, nghe thật ngọt ngào nhỉ? Cứ như một cặp tình nhân thật thụ vậy, em khẽ cười, xong lại tự giễu nụ cười của chính mình thật ngu xuẩn.
Bầu trời chuyển tối, gió bên ngoài rít lên từng cơn, những hạt mưa chỉ đang chực chờ rơi xuống, em đem thức ăn đến cho hắn, trước nay đều là hắn chăm sóc em có lẽ cũng đã đến lúc em làm điều ngược lại.
Hắn cho em thứ gì em sẽ trả lại thứ đó.
Nhìn bàn tay em nổi lên vài đốm đỏ trong lòng hắn không nhịn được có chút vui vẻ, hắn kéo tay em về ngắm nghía, lại nói :
- Em làm thức ăn sao?
- Em đã nói sẽ dùng hành động mà.
Hắn ừ một tiếng, cũng không đối với khay thức ăn mà động đũa, Chiaki hiểu ý cũng thuận theo đem thức ăn từng chút từng chút đút cho hắn, quả nhiên hắn ăn thật, còn ăn vô cùng sạch sẽ, suốt quá trình ánh mắt Takeru vẫn luôn chăm chú nhìn em, tựa như muốn khắc sâu hình ảnh dịu dàng hiếm thấy của em vào tâm trí mãi mãi vậy.
- Anh thấy thế nào rồi? - Chiaki hỏi
- Tất cả đều ổn, nhưng anh không nghĩ là do mình làm việc quá độ - hắn đáp
Chiaki thoáng giật mình nhưng rất nhanh liền hồi phục, em vẫn tiếp tục thu dọn chén bát, đối với hắn nhắc nhở :
- Dù là gì cũng nên nghỉ ngơi nhiều một chút.
Takeru ừ một tiếng, hắn nhìn biểu cảm của em mà đánh giá, cuối cùng cũng không nhìn ra điểm gì khác biệt, có lẽ là do hắn nghĩ nhiều thôi.
Chiaki rời khỏi phòng, em nhắm mắt hồi thần, mặt trăng trên cao sớm đã bị che khuất, em nhớ rằng cái ngày kinh hoàng ấy cũng chính là một ngày không trăng, ánh sáng thuần khiết ấy bị che đi bởi những đám mây đen u uất, khiến thế gian trở nên đầy rẫy tội nghiệt chết chóc . . . Đêm nay có lẽ cũng sẽ là một đêm như vậy chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro