2.4 : Ranh Giới ( H+ )
Em xuất viện, trở về dinh thự nhà Shiba với hắn. Takeru đã thật sự bảo vệ được em, bằng chứng là bọn người đó chẳng ai dám vây xung quanh em mắng nhiếc nữa. Thế nhưng sự trừng phạt vẫn giáng lên người em, Chiaki em đã bị trục xuất khỏi gia phả Tani.
Khi nghe được tin tức này em không biết mình nên biểu cảm như thế nào, em biết cả thế giới bỏ rơi em rồi, nhưng dường như em không coi trọng nữa, con người khi đã trải qua nỗi đau chí mạng thì chẳng còn nỗi đau nào có thể làm tổn thương họ nữa.
Cả một tuần này hắn luôn ở bên cạnh em không rời nửa bước, hắn chăm sóc em từng li từng tí, chẳng để em phải đụng vào thứ gì, nhưng sự bảo bọc của hắn chỉ khiến em càng thấy ghê tởm chính bản thân mình.
Hắn nhiều lần hỏi em muốn xử lý bọn người kia hay không, hắn sẽ làm em ý của em, nhưng em chỉ lờ đi, giả vờ như mình vẫn còn ngơ ngốc.
Hắn từng thầm thì nói với em rằng bọn người kia chính là vì đố kị mà dùng em giết chết cha em, nhưng Chiaki tuyệt nhiên chẳng để lời nào trong lòng, vì em biết rõ người giết chết cha mình là ai.
Takeru vẫn như vậy, hắn yêu chiều em hơn bất cứ thứ gì. Em từng hỏi hắn làm như vậy chẳng phải tự chuốc phiền phức sao, hắn lúc đó chỉ cười bảo rằng em chắc chắn chưa hiểu rõ tình cảm của hắn giành cho em nhiều đến mức nào, hắn yêu em vô cùng và hắn chấp nhận đánh đổi mọi thứ để có được em.
Chiaki cười với hắn, em hỏi hắn một lần nữa :
- Anh sẽ đánh đổi mọi thứ sao?
- Mọi thứ.
Em hôn lên môi hắn như một phần thưởng cho câu trả lời kia, được thôi, là do hắn quyết định mà ... là do hắn muốn đánh đổi, em sẽ cho hắn.
Đêm hôm ấy em và hắn lại làm tình, suốt một tuần nay bọn họ đều quan hệ thân thể chẳng sót một ngày nào, trong cơn mê tình rất nhiều lần hắn nói yêu em nhưng chưa bao giờ em nói yêu hắn, em với hắn có thể nhượng bộ tất cả, nhưng câu nói yêu hắn em sẽ không bao giờ đồng ý thốt ra, nó kinh khủng đến nỗi có thể làm em tự giết chết mình ngay làm tức.
Hắn không biết em định làm gì khi chẳng chịu xử lý bọn người kia, mọi suy nghĩ của em dường như càng ngày càng vượt xa những suy tính của hắn, nhưng em có thể làm gì được hắn đây, em bây giờ chẳng còn gia tộc Tani nâng đỡ, cuộc sống của em sau này đều phải dựa vào hắn, em không còn đường lui :
- Chiaki ... em có biết em ngày càng rất khác xưa hay không?
- Hức ưm ... a anh chẳng phải ... cũng ... như vậy sao a ưm ~
- Đều vì em cả đấy bảo bối, nên em phải chịu trách nhiệm với anh mới được!
- Aa ... ưm em đang chịu ... trách nhiệm đây
Em ôm lấy khuôn mặt của hắn, đem môi mình áp lên cánh môi hắn đầy nhiệt tình, bên dưới hắn bỗng nhiên thúc mạnh lên làm em giật mình cắn vào môi dưới của hắn, cơ vòng siết chặt đem tinh hoa của hắn rãi vào trong mảnh đất ướt đẫm của em :
- Nhóc con, hôm nay biết làm anh bị thương rồi sao?
Hắn xốc em lên, đặt em ngồi trên đùi hắn, thứ kia vẫn còn chôn vùi trong hậu huyệt ấm nóng của em lại lần nữa thức tỉnh đỉnh vào điểm nhạy cảm của em một cái, em cắn lên bả bai của hắn như trả thù, hắn buồn cười trước hành động như mèo nhỏ của em, hắn không vội động đậy, yên tĩnh xem em sẽ làm gì, quả nhiên chỉ vài phút trôi qua em đã ngứa ngáy chẳng chịu nổi :
- Anh ... không tiếp tục sao?
Em rụt rịch thân thể hỏi hắn, vệt đỏ trên má lan dần sang lỗ tai khiến nó cũng đỏ rực :
- Không, anh mệt rồi.
Hắn trả lời rồi nằm phịch xuống giường, lại không thấy em khẽ cười, em nhẹ nhàng rời khỏi thân thể hắn, khi em trở là trên tay còn có một miếng vải nhỏ, em đi đến thì thầm bên tai hắn :
- Thế để em phục vụ anh.
Takeru chẳng nói gì chỉ nhướn mày thách thức, hắn sờ má người yêu nhỏ nói rằng hắn rất khó phục vụ đấy, nếu không vừa ý hắn để đánh em, em hôn lên bàn tay trên má mình hỏi rằng hắn nỡ đánh em sao, hắn cười tà mị nói không nỡ đánh em nhưng có thể chơi chết em đấy, em lại không sợ, bất đắc dĩ em đã quen với bộ dạng điên loạn này của hắn, xem chừng em cũng sắp điên như hắn luôn rồi.
Takeru để em bịt mắt hắn lại, trước mắt tối sầm làm các giác quan khác như được thức tỉnh, hắn cảm nhận thấy bàn tay em đang cầm lấy dục vọng của hắn mà vuốt ve, em để thứ đó đi vào cơ thể em, lại đem tay hắn chạm vào đầu ngực đã dựng đứng từ lúc nào của mình, hắn thuận theo bóp nắn, xúc cảm đàn hồi trong tay làm hắn mê đắm, hắn càng làm càng mạnh tay đến nỗi chỗ đầu ngực của em đỏ au như sắp chảy máu.
Em sờ lên cơ bụng săn chắc của hắn mà cảm nhận, em dùng nơi đó làm điểm tựa rồi nhấp từng cú một, cho đến khi chiếc eo dẻo dai của em như sắp vụn vỡ em mới cất giọng gọi hắn :
- Anh ... a ưm ... anh ơi ...
- Anh đây ... hừ!
Takeru đáp, bên dưới bị Chiaki hút chặt thiếu chút nữa đã phóng thích :
- Anh ... a ưm anh .. đã hết mệt hức ưm ... chưa... a!
- Bỏ cuộc rồi sao?
Hắn cười, dù vẫn còn trong bóng tối nhưng hắn có thể tưởng tượng ra khuôn mặt dục tiên dục tử của em lúc này, Chiaki cúi xuống vùi vào cổ hắn, em đưa lưỡi khẽ gãi nhẹ yết hầu của Takeru làm hắn cũng phải giật mình :
- Dám ... a ưm xem thường em!!
- Nghịch ngợm.
Chỉ nghe em cười khẽ, em rời khỏi hõm cổ hắn, Chiaki với tay lấy cốc nước đã chuẩn bị trên đầu giường, em uống một ngụm rồi cúi xuống cạy mở khoang miệng hắn ra, dòng nước ấm nóng trôi xuống cổ họng hắn, lại nghe em hỏi hắn đã hết mệt hay chưa, giọng em giờ đã khản đặc, hẳn là đã lao lực nhiều rồi, hắn giựt phăng mảnh vải trên mắt, mạnh mẽ đè em xuống giường, sau một hồi dây dưa hắn cũng thành công phóng thích vào người em.
Hôm ấy hắn cảm thấy vô cùng buồn ngủ, còn chưa kịp vệ sinh cho cả hai đã chìm vào giấc ngủ, cũng chẳng có gì lạ khi thuốc an thần đã phát huy tác dụng với hắn, đó là do em chuẩn bị cho hắn mà.
Cánh cửa mở khóa kêu lên từng tiếng keng két, hẳn là đã lâu không được sử dụng, căn phòng tối om chẳng có lấy một chút ánh sáng, trong bóng tối, tiếng người mò mẫm vang lên thật rõ ràng.
Chạm vào chiếc hộp gỗ còn mới trong ngăn tủ, em chợt dừng lại, thứ em tìm kiếm những ngày nay có thể là thứ em đã biết hoặc là thứ em chưa bao giờ nghĩ đến, nhưng dù nó là gì đi nữa nó đều chứng minh cho sự tàn nhẫn mất nhân tính của hắn, vậy ... nhưng liệu em có chịu nổi không?
Em nghĩ rất nhiều, em hận hắn nhưng sâu trong trái tim em vẫn luôn tồn tại một cảm xúc khó nói với hắn, em không dám nói đó là yêu vì em sợ khi đã xác định em sẽ không nỡ ra tay nữa, thứ cảm xúc đó níu giữ tay Chiaki mỗi khi em giơ cao con dao sắc nhọn nhắm vào trái tim hắn ... rất nhiều lần như vậy, em đã tự trách bản thân quá yếu đuối, đến cả việc trả thù cũng chẳng thể làm được.
Hắn có lẽ không biết, hàng đêm em vẫn không thể ngủ yên, em luôn nhớ về ngày hôm ấy, nhớ đến cha em nằm trên sàn nhà đầy nỗi kinh hoàng, chắc hẳn ông sẽ không ngờ rằng người giết chết ông lại chính là người con trai mà ông yêu thương nhất, chắc hẳn đến khi chết đi ông cũng không biết vì sao mình lại bị giết.
Đem chiếc hộp đặt lên bàn, tay em nhẹ nhàng vặn mở ổ khóa, cạch một tiếng, nắp hộp bật ra để lộ đồ vật bên trong.
Một con rối!
Một con rối y hệt em được đặt bên trong hộp, chỉ khác một điều duy nhất là miệng bị may lại bằng một sợi chỉ, hơi thở em khẽ loạn, em từng nghe đến cấm thuật thao túng con rối ... đó là cấm thuật của tà đạo!
Hóa ra hắn đã dùng thứ này lên người em ... không biết vì sao nước mắt em lại rơi, hắn đã tàn nhẫn với em như vậy sao? Em cầm con rối trên tay ánh mắt đỏ ngầu :
- Takeru ... anh sẽ phải mất hết tất cả mọi thứ!
__________
Tâm sự mỏng : Đoạn H tôi không dám beta lại nên nếu có sai sót mong mọi người bỏ qua, nói chung đọc thì cũng không thấy gì đáng sợ cả, nhưng tôi viết thì hiểu rõ cái cảm xúc của cả hai nhân vật nên có chút không muốn đọc lại, lời cuối cùng thì chúc mọi người đọc vui vẻ <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro