2.1 : Ranh Giới ( H+ )
Sáng hôm ấy Chiaki vắng mặt, Kotoha là người đầu tiên lo lắng hỏi thăm, sau đó liền bị Takeru lạnh mặt đuổi đi.
Lại nói đến đêm hôm qua mọi người chỉ biết cả hai có to tiếng cãi nhau chứ chẳng ai biết sự tình xảy ra phía sau, sở dĩ như thế vì trong lúc cả hai làm tình hắn đã dùng văn lực khống chế âm thanh, hắn không muốn cho ai biết em tuyệt thế nào, chỉ có hắn mới được quyền nhìn thấy vẻ mặt dục tiên dục tử của em, cũng chỉ có hắn mới có quyền nghe thấy giọng điệu dâm đãng của em. Chỉ một mình hắn!
Kotoha suốt buổi hôm đó cứ nôn nao muốn hỏi về em của hắn, ngày trước Takeru cảm thấy cô nàng này vô cùng hồn nhiên trong sáng nhưng bây giờ trong mắt hắn cô chỉ là một cái gai thật chướng mắt, tuy nhiên hắn không thể biểu lộ, cho đến cuối cùng vẫn phải để đại cuộc làm trọng, nhưng nếu cô có ý định muốn giành em của hắn hắn nhất định sẽ xử lý cô không nương tay.
Hắn trở về với em sau buổi tập, các hắc nhân nói rằng em không chịu ăn uống trong cả một sáng nay, thế nên hắn vô cùng lo lắng.
Lúc thấy hắn đứng trước mặt em đã vô thức quay đi, thế nhưng khi nhớ đến lời hắn nói đêm qua em lại sợ, Takeru đi đến kéo em vào vòng tay, hắn đem khây đồ ăn để bên cạnh, dùng muỗng xúc một chút cháo đút cho em, em mím môi không chịu tiếp nhận, chỉ thấy hắn nhíu mày nói với giọng trầm thấp :
- Đừng để tôi phải tức giận với em, hậu quả em không gánh nổi đâu.
- Anh muốn gì?
Giọng em vẫn còn khản đặc, có lẽ là dư vị của cuộc làm tình hôm qua, hắn chỉ cười hôn lên môi em :
- Ở bên tôi - hắn trả lời đơn giản
- Tôi đang hẹn hò với Kotoha.
- Chia tay đi - hắn dứt khoát trả lời.
- Tại sao chứ ...
- Lẽ ra từ lúc đầu em nên chọn tôi.
Hắn vuốt mái tóc vàng mượt mà của em, Chiaki cụp mắt, thứ cảm xúc nghẹn ngào trong cổ họng làm em đau đớn :
- Tại sao anh lại làm như vậy ...
Takeru lúc đầu không hiểu, hắn chỉ có thể nghĩ ra một ý nghĩa duy nhất, em đang trách hắn tại sao lại hủy đi tình yêu của em.
Hắn cười lạnh, đặt em nằm xuống chăn đệm, dịu dàng nói với em :
- Vì sao à? Vì tôi yêu em, rất yêu em, cô gái đó không thể yêu em bằng tôi ... cũng sẽ chẳng thể làm em dục tiên dục tử như hôm qua đâu.
. . . Chỉ có tôi thôi.
Takeru hôn lên môi em như chuồn chuồn lướt nước, hắn sờ vào chén cháo đã nguội lạnh từ lâu thì lắc đầu, nói sẽ đi đổi một khây đồ ăn khác cho em, thế nhưng hắn lại không ngờ em lại lên tiếng :
- Tình yêu mục nát của anh ... chẳng khác gì lũ tà đạo kinh tởm ấy, anh thấy mình còn xứng đáng chiến đấu với chúng sao!
Ánh mắt em lãnh đạm tựa như ngàn nhát dao đâm vào lòng ngực hắn, Takeru nộ khí quăng vỡ khây đồ xuống sàn nhà, hắn lao đến bóp chặt chiếc cổ mảnh mai của em, hắn dùng sức, hắn làm em đau, nhưng em không vùng vẫy, không kháng cự, không xin tha, em chỉ cười lạnh nhìn hắn đầy khinh bỉ.
Chủ nhân của em, người em muốn vượt qua, người em luôn xem trọng không còn nữa rồi, vì tình yêu với em mà hắn đã tha hóa, dần dần trở thành người còn xấu xí hơn cả lũ tà đạo :
- Chiaki em không thấy mình xấu xa sao? Vì ai mà tôi điên cuồng thế này? Tôi nói cho em biết, Tani Chiaki, nếu tôi biến thành một kẻ tà đạo thì cũng sẽ biến em trở thành tà đạo cùng tôi, em cả đời này không thoát khỏi tôi đâu! Em mãi mãi thuộc về Shiba Takeru này!
Hai mắt em căm phẫn nhìn hắn, Takeru cười khẩy, giam cầm em dưới thân, hắn đem quần áo trên người em xé rách, nhìn thấy Chiaki hoảng hốt hắn liền lạnh lùng cúi xuống, khẽ thì thầm vào tai em :
- Tôi đã nói với em rồi mà, nhưng chắc em chưa nghe rõ ... em có tưởng tượng ra vẻ mặt của cô bé kia khi thấy bạn trai mình nằm dưới thân người đàn ông khác khóc lóc sẽ như thế nào không?
Chiaki rùng mình, nước mắt tuông ra không ngừng, em sợ, không phải vì Kotoha sẽ nhìn thấy mà vì dáng vẻ khác lạ này của hắn, nó khiến em thấy xa lạ, thấy kinh tởm cũng cảm thấy đau đớn, Takeru dịu dàng ôn nhu của em đâu mất rồi, vì sao người trước mặt em lúc này lại có thể nói ra những lời điên rồ như vậy :
- Anh điên rồi!?
Hắn kìm chế em dưới thân, đem em hoà vào làm một với hắn, khiến em than khóc, rên rỉ bên tai hắn, chỉ để hắn nghe thấy tiếng của em thôi, hắn thúc mạnh vào hậu huyệt đã đỏ rát của em, tay hắn cầm lấy điện thoại thư pháp của em, Chiaki hoảng hốt quơ quàng, hắn một tay kìm chế hai tay em, một tay bấm tin nhắn cho cô bé kia :
- Tôi gọi cô bé đó đến đây nhé ... để cô ta nghe thấy tiếng rên rỉ của em.
Chiaki điên cuồng lắc đầu cũng không thể ngăn thao tác gửi của hắn, chỉ qua một lúc liền nghe thấy tiếng Kotoha bên ngoài vọng vào :
- Chiaki, anh nói như vậy là sao? Tại sao lại nói chia tay chứ?
Cô bé hỏi bằng giọng run run, cô bé đập cửa thế nhưng chẳng ai trả lời cô.
Ở bên trong, Takeru lại mạnh mẽ thúc vào người em, Chiaki không tự chủ được rên lên một tiếng, hắn lại cúi xuống nhìn em đầy âu yếm :
- Tôi không dùng văn lực phong toả âm thanh đâu, nên cần em chịu khó một chút rồi, đừng để cô bé nghe nhé, người yêu em sẽ buồn đấy.
Hắn đưa tay suỵt một cái, thế nhưng bên dưới vẫn không ngưng lại động tác ra vào, Chiaki bị bức ép đến sắp phát nổ, bên ngoài Kotoha vẫn đang gào lên với em, nhưng em chẳng thể làm gì, chỉ có thể bịt chặt miệng ngăn cho những âm thanh ám muội phát ra ngoài :
- Mau giải thích với cô bé đi, nếu không cô ta sẽ xông vào đây đấy!
Hắn nắm lấy dục vọng của em trong tay mà vuốt ve khiến nó đã cương cứng lại càng như muốn nổ tung, Takeru trườn lên đối mặt em, hắn cưỡng ép gỡ tay em ra thay vào đó là môi mình, hắn đem lưỡi mình càng quét trong khoang miệng em, đôi môi đỏ mộng của em vẫn còn chưa kịp lành lặn lại bị hắn tiếp tục dày vò, hắn nhấc em ngồi dậy, cho em ngồi trên người hắn, rồi từng hiệp từng hiệp dập em xuống, Takeru nắm lấy chiếc eo dẻo dai của em mà mơn trớn, xúc cảm trên bàn tay làm hắn đê mê, dường như hắn lại càng yêu em hơn rồi.
- Anh Chiaki, anh mau trả lời em đi!
Kotoha gào lên bên ngoài, Chiaki nhìn cánh cửa đầy sợ hãi, cửa không khóa, chỉ cần Kotoha có ý định xông vào liền sẽ nhìn thấy tất cả mọi thứ bên trong.
- Em nói xem bao lâu nữa cô ta sẽ xông vào và nhìn thấy bộ dạng này của em?
Takeru cười tà mị, hắn nắn bóp hai cánh mông tròn trịa của em, khiến nó đều in hằn dấu tay của hắn, đánh giấu em để chẳng kẻ nào có thể chạm vào em của hắn nữa :
- Chiaki ... nếu anh không trả lời em sẽ xông vào trong đấy! Mau trả lời em.
Chiaki hoảng hốt, hai hàng nước mắt ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp của em, em rối rắm trong phút chốc chẳng nghĩ ra cách gì, lúc này chỉ còn cách thuận theo ý hắn, em cắn răng ôm lấy hắn, nỉ non :
- Em không muốn ...ưm ... hức làm ơn... a ...
Giọng nói ngọt nị rót vào tai Takeru làm hắn thỏa mãn, hắn cười, tìm đến môi em mà hôn lên.
Cánh cửa bật mở cũng vừa là lúc chiếc mền được khoác lên cả hai, Takeru ôm em trong lòng, thứ kia của hắn vẫn chôn trong cơ thể em nhưng giờ đây nó đã biết điều không động đậy nữa, Kotoha bị văn lực che mắt không nhìn thấy bãi chiến trường trước mặt, cô cứ tưởng người đang trong tấm chăn chỉ là Chiaki :
- Anh Chiaki, anh giải thích cho em biết đi ...
- Chúng ta ... không hợp, em đi tìm người khác tốt hơn anh đi ...
Chiaki cố gắng dùng giọng điệu bình thường nhất đáp lại cô, chỉ nghe Kotoha bật khóc :
- Chiaki đồ khốn ...
Cô ấm ức chạy ra khỏi phòng, chỉ để lại ở đây một mảnh im lặng :
- Chia tay rồi ... có thấy đau lòng không? Có luyến tiếc cô bé ấy không?
Hắn hỏi em bằng giọng điệu đắc ý, đôi mắt em lãnh đạm, em vùi vào trong hõm cổ hắn, nhỏ giọng đứt quãng :
- Em đau ... làm ơn ... sau này em sẽ không như vậy nữa ...
Em đang nũng nịu cầu xin hắn sao? Có một điều mà Takeru phải công nhận, dù hắn có điên cuồng đến mấy, chỉ cần Chiaki lên tiếng cầu xin hắn nhất định sẽ chiều theo ý em, em như vảy ngược của hắn cũng như liều thuốc xoa dịu hắn, làm sao đây, hắn lại yêu em hơn nữa rồi, hắn trầm luân vào em, mãi mãi không thể thoát ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro