1 : Đồng Đội Của Tôi Có Gì Không Đúng Lắm
Summary : Góc nhìn của Chiaki về chủ nhân Takeru của mình từ ngày đầu cho đến hiện tại.
Lưu ý : Đây là fanfic đó trí tưởng tượng của tác giả sáng tạo nên, nếu cảm thấy không hợp gu có thể thì xin bẻ lái đừng buông lời cay đắng.
-----
Tôi là Tani Chiaki, tôi năm nay mười tám tuổi, thật ra là lên 19 rồi, đáng lẽ cái tuổi này tôi nên là một cậu sinh viên năm nhất đầy nhiệt huyết, nhưng trên người tôi lại mang một sứ mệnh đặc biệt khác, cha tôi nói rằng gia tộc Tani của chúng tôi đã nhiều đời phụng sự cho gia tộc Shiba chống lại bọn tà đạo, ngàn năm trước đã là vậy đến hiện tại cũng không thay đổi, vì thế từ nhỏ tôi đã bị gia tộc tiêm nhiễm rất nhiều thứ về gia tộc Shiba, nhưng họ đâu biết được ý chí tôi mạnh mẽ cỡ nào.
Phụng sự gì đó hả? Tôi đâu có quan tâm, còn chẳng quan tâm đến phải phò tá chủ nhân ra sau, tôi chỉ muốn đánh bại bọn tà đạo rồi đi trên con đường của mình, thật ra tôi có thể quăng cái gánh nặng này cho chị tôi nhưng tôi cảm thấy như vậy thật nhẫn tâm, dù gì chị tôi cũng là con gái, tuy không phải dạng liễu yếu đào tơ nhưng chị tôi cũng được quyền lựa chọn con đường mình muốn đi, tôi chọn con đường này cũng cảm thấy không sao cả.
Tôi nhớ ngày đầu tiên dọn đến nhà Shiba không mấy tốt đẹp, điềm báo đầu tiên về cuộc sống không mấy thuận lợi của tôi sau này chính là bản mặt nhìn như ông thần canh cửa của người mà tôi phải gọi là chủ nhân, tôi không biết hắn ăn gì để lớn nữa mà mặt mũi lúc nào cũng lạnh tanh.
Hôm ấy tôi đến trễ nhất, lúc tôi bước vào thì bốn ánh mắt kia nhìn tôi như người quái dị, may mắn da mặt tôi đủ dày để chống chọi qua trời đông này.
Sau đó tôi phát hiện ra đồng đội của tôi thật ra cũng không tệ, có một ông anh trai tuy có chút cuồng chủ nhân nhưng cũng không đến nỗi tệ, có một bà chị điềm đạm nhưng thật ra cũng rất tình cảm, có một cô em gái vừa gặp liền cảm thấy dễ mến. Hưm ... tôi thấy khá ổn, khuyết điểm duy nhất của đội hình này chính là tên mạng Hoả nhưng mặt băng đang ngồi trên cao kia.
Tôi đã quen với thói quen sinh hoạt thức khuya dậy trễ của mình, đối với tôi cái việc thức sớm còn đáng sợ hơn cả cực hình, thế mà ở cái nhà này tôi lại phải thức dậy vào 6 giờ sáng. Ôi mẹ ơi, vậy mà mấy người kia chẳng có dấu hiệu gì là buồn ngủ cả, chỉ có tôi là ngủ nướng được đến 7 giờ mà vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài.
Ngày đầu tiên tôi đến trễ tên thiếu chủ ấy cho tôi một cú gõ vào đầu và một chồng văn án 500 chữ bắt tôi chép phạt, tôi nhẹ nhàng viết ra giấy " 500 chữ " gửi hắn ta.
Ngày thứ hai tôi đến trễ hắn cũng như lệ cũ bắt tôi chép phạt, tôi thấy hắn cũng không đòi trả bài nên cũng lờ đi luôn.
Thế rồi ngày thứ ba hắn bắt tôi phải đọc lại nội dung của mấy thứ hai ngày qua tôi chép, chết tiệt, tôi có chép chữ nào đâu mà nhớ, thế rồi hắn lấy cớ tôi nhiều lần làm sai quy tắc thẳng thừng đuổi tôi ra ngoài luôn.
Biết ngay mà! Rõ ràng từ đầu hắn ghim tôi rồi, chỉ chờ ngày tống tôi đi mà thôi, đi thì đi tôi cũng không muốn làm hộ vệ gì đó cho mệt thân.
Tôi lang thang mấy ngày bên ngoài, thật ra đa số thời gian là ở trong tiệm net, đến khi hết tiền rồi mới nghĩ đến việc nên về nhà hay không, nghĩ một hồi cảm thấy về nhà thật mất mặt nên đành thôi.
Hôm ấy tôi ngủ dưới chân cầu, thật ra cũng không phải lần đầu tiên tôi phản nghịch bị đuổi đi, quen rồi, nên đừng hòng làm khó được tôi!
Thế nhưng thứ tôi không mong chờ nhất lại xuất hiện, bọn Ayakashi không biết từ đâu chui ra cả đống, nhưng vấn đề là tôi làm gì có đem theo điện thoại biến hình mà chiến đấu!
Sau một lúc giằng co với bọn chúng thì bốn người còn lại cũng đến, tôi ôm lấy đứa trẻ vừa cứu được giao cho mẹ nó, sau đó tôi không nhớ nữa, mắt tôi mờ đi rồi ngã phịch xuống đất ... mà hình như cũng không ngã xuống đất, tôi chỉ nhớ mang máng có bàn tay nào đó đã ôm tôi lại, liên tục gọi tên tôi cho đến khi tôi bất tỉnh hoàn toàn.
Tôi tỉnh lại thì cũng đã bảy ngày sau, vừa vặn một tuần, tôi không rõ lý do mình ngất lâu như vậy nhưng có lẽ là do tên Ayakashi kia ảnh hưởng, cũng phải ... hôm ấy tôi ăn không ít đòn của tên Ayakashi kia mà không có đồ bảo hộ siêu nhân, chú Hikoma nói rằng may mắn tuổi tôi còn trẻ nên hồi phục nhanh, bây giờ tôi mới thấy tuổi trẻ quan trọng thế nào, già thêm vài tuổi nữa là đi đời rồi.
Sau hôm đó tôi cũng được giữ lại, chị Mako nói với tôi rằng nhìn thấy tôi anh dũng chiến đấu mà không có bảo hộ thì đã khiến Takeru suy nghĩ lại. Ồ hóa ra là vì tôi dẹp hộ anh ta vài tiểu lâu la nên được ở lại đấy à, hẳn cũng chẳng phải quyết định thật sự của anh ta đâu, 7 phần là do mọi người thuyết phục rồi.
Mà dường như hắn ta đọc được suy nghĩ của tôi, hôm ấy lợi dụng giữa hành lang không người, lúc ấy chỉ có tôi và hắn đứng đó, hắn đã nói một câu làm tôi phải suy nghĩ mãi :
- Tôi là người trắng đen phân rõ, em đừng nghĩ nhiều.
Ừm thì trắng đen phân rõ thì có thể hiểu, nhưng đừng nghĩ nhiều là nghĩ cái gì? Sao giống như đang giải thích cho tôi đừng nghĩ hắn là người xấu vậy?
Tôi không hiểu cũng không quan tâm nữa, sau hôm đó mọi thứ vẫn trở lại quỹ đạo ban đầu, tất nhiên mỗi sáng tôi vẫn không dậy nổi, nhưng khác biệt duy nhất chính là hắn chỉ gõ đầu tôi ngoài ra chẳng nói gì thêm.
Chậc biết tôi một lòng vì nước vì dân rồi chứ gì! Hẳn là sợ lãng phí một người có ý chí dũng cảm như tôi nên làm gì dám đuổi đi nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro