1.5 : Đồng Đội Của Tôi Có Gì Không Đúng Lắm
Mấy hôm nay cứ nghe mọi người bàn tán về việc Takeru lại trở về vẻ hướng nội làm tôi nhức đầu muốn chết, làm sao mà tôi nói được nguyên nhân là do tôi mà anh ấy trở về với thời kỳ sống khép mình với nền văn minh nhân loại chứ.
Chị Mako là người tinh ý nhất nên đương nhiên là người đầu tiên chỉa nghi vấn vào người tôi, vì thật sự là sau cái ngày tôi và anh ấy bị dính chặt với nhau anh ấy mới trở về trạng thái lầm lì như vậy.
Mọi người hỏi tôi có phải đã chọc phá Takeru cái gì khiến anh ấy giận hay không, tôi kịch liệt lắc đầu, sau đó tôi không dám đến đại sảnh với mọi người nữa, sợ sẽ lại bị tra hỏi, tôi thật sự không biết trả lời thế nào đâu.
Những ngày không nghe thấy giọng nói của người kia khiến tôi có chút khó chịu, cũng chẳng biết bản thân bức rức cái gì, chỉ là cảm thấy thiếu cái đó khiến tôi luôn buồn bực, chuyện tôi tự nhiên sinh ra khó ở tất nhiên tôi không nhận ra, là do Kotoha tốt bụng hỏi thăm tâm trạng tôi có phải là không tốt hay không, lúc đó tôi mới biết là tôi xong đời rồi.
Tôi đối với anh không có giây phút nào rung động nhưng khi anh rời xa tôi lại cảm thấy thiếu thốn, cảm thấy không thoải mái, không biết từ khi nào tôi lại sinh ra chút nhớ anh, tôi không thể gọi đó là thích, tôi chỉ nghĩ việc anh bên cạnh đã trở thành một thói quen mà khi anh rời đi tôi chưa kịp thích nghi thôi, tôi cứ thế đặt ra cho mình một lý do, lý giải cho cảm xúc kì lạ trong tim mình.
Cứ thế chúng tôi bỏ qua nhau, cho đến cái ngày định mệnh ấy, ngày sự thật được phơi bày, lúc ấy tôi mới hiểu được lý do gì khiến anh quyết định không ở bên chúng tôi nữa, anh không phải chủ nhân của chúng tôi, chúng tôi càng không nên phò tá anh.
Lúc ấy tôi chẳng còn nghe được gì nữa, trong tâm chỉ cảm thấy cuộc đời này thật bất công với anh, thế mà anh còn phải bảo vệ nó, suốt mười mấy năm qua sống với cái vỏ bọc giả tạo này anh đã phải gồng mình cố gắng biết nhường nào, nhưng thứ nhận lại thì chẳng có gì, bọn họ lợi dụng anh rồi lại vứt bỏ anh, tôi thật muốn hỏi anh những năm qua liệu có ngày nào anh thật sự không khổ tâm hay không.
Tôi không màng đến ba chữ " chủ nhân giả " kia nữa, người tôi muốn phò tá mãi mãi là Takeru người tôi muốn ở bên cạnh cũng là anh ấy, tôi không giận anh vì lừa dối bọn tôi nữa chỉ sợ anh sẽ tự vứt bỏ bản thân, bỏ rơi chúng tôi.
Khi chú Hikoma thông báo rằng đã tìm thấy anh, khi nhìn ấy anh vết thương đầy người đứng giữa đám lửa, tôi không thể kìm chế được nữa, cũng không tự lừa mình dối người nữa, tôi thích anh, sớm đã xem anh quan trọng hơn bất kỳ thứ gì.
Tôi lao đến đặt anh vào lòng, đem anh trở về với chúng tôi.
Khi anh tỉnh dậy và nhìn chúng tôi thì đầy chột dạ, tôi biết anh đang nghĩ gì, hẳn lại cảm thấy tự trách nữa rồi, anh nói anh không là gì cả, rồi lại muốn bỏ đi, tôi đã không thể kìm chế bản thân được nữa, tôi lao đến đánh anh một cú, trút hết bao nhiêu giận dữ :
- Đừng có nói anh không là cái gì chứ! Nếu anh thật sự không là cái gì thì bọn em đã không ở đây rồi!!
Rồi tôi khóc, đem hết bao nhiêu khó chịu thời gian qua trôi theo từng giọt nước mắt, Takeru nhìn tôi vừa kinh ngạc vừa hoang mang, anh ấy tiến đến chỗ tôi, tay chân luống cuống chẳng biết nên làm gì, nhìn anh như vậy tôi lại hối hận vì cú đấm khi nãy :
- Đúng vậy, chủ nhân vẫn mãi là chủ nhân của bọn em - Kotoha nói
- Ừm, chị cũng nghĩ như vậy đó, là một hộ vệ chị sẽ bảo vệ công chúa nhưng chị cũng là bạn của Takeru mà. - chị Mako cười
Ryunosuke không nói gì, nhưng ánh mắt anh ấy đã nói lên tất cả.
Tôi lau nước mắt, gượng cười nhìn anh :
- Tóm lại ... sẽ không bỏ rơi anh đâu, anh cũng không được bỏ rơi bọn em.
- Mọi ... mọi người ...
Tôi nhìn thấy viền mắt anh ấy có chút phiếm hồng lại bị anh ấy gạt đi, chúng tôi đều như vậy, không muốn bỏ lỡ nhau nữa, tôi chỉ muốn giao sinh mạng của mình vào tay một người duy nhất - Shiba Takeru, mãi mãi.
Sau đó trận chiến sinh tử ngày ấy diễn ra, anh ấy lại một lần nữa trở về làm chủ nhân thân mến của tôi, lần này là một cách danh chính ngôn thuận.
Ngày Dokoku bị tiêu diệt có lẽ là ngày vui sướng nhất trong đời của chúng tôi, nó có nghĩa thế giới mà chúng tôi luôn bảo vệ đã thành công lấy lại hoà bình, sau hôm đó chúng tôi ai nấy đều bị thương vô số kể, nhưng không biết bằng một thế lực nào chúng tôi hồi phục nhanh như chốc, hẳn là vì tinh thần quá vui vẻ rồi.
Tôi cũng quên béng đi những chuyện muốn nói với anh, đến ngày chúng tôi phải dọn đi, trong lòng tôi vừa nôn nóng vừa bức rức, chết thật cảm giác này lại quay lại rồi ...
Chúng tôi vẫn ngồi bên dưới đối diện anh, Takeru hiếm khi mang một vẻ mặt tươi cười ngồi trên bục cao, tôi trêu anh có phải vui mừng vì đuổi được bọn tôi đi hay không, anh lại chỉ cười rồi xoa đầu tôi nói vui vì cuối cùng mọi người có thể trở lại cuộc sống của chính mình rồi.
Từng người từng người rời đi, tôi cố gắng không phải là người ra đi cuối cùng, anh chúc tôi có những tháng ngày đại học đáng nhớ, tôi cười tươi rói bảo anh không cần lo, thế rồi khi bước khỏi dinh thự Shiba sóng mũi tôi lại cay nồng, những tháng ngày đáng nhớ nhất của tôi chỉ có thể là khi ở bên cạnh anh.
Mang tâm tình khó tả trở về nhà, bước vào nơi quen thuộc của mình, tôi lại thấy xa lạ quá, có lẽ tôi phải tập làm quen với cuộc sống của chính mình, cuộc sống không có anh.
Cha tôi rất mừng vì con trai trở về nhà, tối hôm ấy còn bày cả một buổi tiệc gia đình chiêu đãi tôi, đến chị tôi ở nước ngoài cũng được thông báo, tôi chỉ vừa bước vào nhà chị đã chuẩn xác gọi điện chúc mừng.
Tôi thật sự rất vui khi có thể đoàn tụ với gia đình, nhưng không biết vì sao trong tâm lại luôn thiếu vắng :
- Chiaki à, con định khi nào sẽ đi học lại?
- Tuần sau đi ạ.
- Có gấp quá không, con không muốn thư giãn chút sau bao nhiêu ngày vất vả chiến đấu à?
- Gì nữa đây, sao cha lại nói thế? - tôi nghi hoặc
- Ta thấy tâm trạng con không tốt mà, không cần giải tỏa thật sao?
- Không cần không cần, con cũng phải mau học xong thôi còn phải đi làm nữa chứ.
- Học có vào đâu mà đòi nhanh đi làm.
- Sao cha biết được, lúc rài năng lực học tập của con tiến bộ lắm rồi đó. - tôi vỗ ngực cam đoan
- Chỉ sợ trong tâm có một kẻ ngốc thì năng lực học tập có tốt đến mấy cũng học không vô.
Tôi suýt chút nữa là cắn trúng lưỡi, thấy biểu cảm của tôi ông ấy cười khì khì, tôi tặc lưỡi mắng ông lại nói nhăn nói cuội, ông ấy lại không giận chỉ đi đến xoa xoa đầu tôi :
- Trong lòng khó chịu thứ cứ giải tỏa nếu không sẽ chẳng làm được gì đâu, lâu dần sẽ sinh ra tâm bệnh đó.
- Phì, sao cha biết là con có tâm bệnh chứ. - tôi cười
- Sao lại không, cha con sống hơn nữa cuộc đời rồi có chuyện gì còn chưa thấy qua, nhìn là biết ngay ấy mà.
Tôi lắc đầu gạt tay ông ra, biểu hiện không tin :
- Chiaki con đâu phải đứa nhát gan như vậy phải không? Cũng không phải kẻ sợ trước sợ sau, con luôn là một người thẳng thắn mà!
Cũng phải ... hiện tại còn gì để sợ nữa chứ, đã nói sẽ không bỏ lỡ nhau nữa thì sao phải lãng tránh. Có phải anh cũng nghĩ như vậy không? Nhưng nếu nghĩ như vậy vì sao lại không tìm tôi? Hay vì anh còn cho rằng tôi vẫn luôn ghét anh?
Tối hôm ấy tôi trèo tường phóng vào nhà Shiba, vào phòng anh tôi phát hiện anh không có ở đây, linh cảm mách bảo tôi đi đến phòng mình thì thấy bên trong quả thật là sáng đèn.
Tôi âm thầm nấp vào một góc muốn âm thầm xem hành động của anh, thế mà không ngờ vừa hé mắt vào đã nhìn thấy anh ấy từ nhà tắm bước ra, lại chỉ quấn một cái khăn tắm ngang hông, tôi nói thật là tôi không muốn nhìn trộm đâu nhưng tôi đứng hình luôn rồi mắt chăm chăm nhìn anh ấy không di chuyển được, mãi cho đến khi anh ấy tắt đèn đi ngủ tôi mới cử động lại.
Tôi khẽ bước tiến vào bên trong lại không ngờ mình trúng kế của anh ấy, người ta chẳng nói chẳng rằng từ phía sau chụp lấy tôi khiến mém chút là tôi la lên :
- Hoá ra là em ... còn tưởng là tên ăn trộm nào.
- Anh mới là ăn trộm ấy! Làm tôi giật hết cả mình. - tôi quát
- Nửa đêm còn lén la lén lút như vậy, không phải ăn trộm thì là gì?
Tôi nghe anh ấy khẽ cười, tôi lại có chút chột dạ :
- Tôi ... tôi để quên một số đồ nên quay về lấy.
- Trước khi tôi vào đã kiểm tra qua rồi, trong phòng này không còn thứ gì hết cả.
- Thế chắc tôi nhầm ... Mà sao anh lại ở trong phòng tôi ... Ấy anh đừng bật đèn!!
Anh ấy khó hiểu nhìn tôi, tay vẫn thu lại không bật đèn :
- Anh mặc quần áo cho đàng hoàng lại đi rồi bật.
Takeru phì cười, anh ấy vươn tay định nhéo má tôi thì bị tôi tránh thế là chuyển sang xoa đầu :
- Hoá ra em ngại à?
- Tôi đang lịch sự với anh đó, còn trêu tôi nữa!
- Hừm ... cái này xem như là hoà rồi đi.
- Anh nói vậy là sao? - tôi nghi hoặc.
- Đã nói là hoà rồi nhé, nói ra em đừng đánh tôi, trước đó tên Ayakashi hoán đổi linh hồn của tôi với đồ vật, thật ra tôi không bị hoán đổi với cây cột mà là hoán đổi với ... chiếc vòng của em.
Ồ hóa ra là vậy, thì ra là vì thế mà khi chiến đấu với tên Ayakashi chiếc vòng tự nhiên lại phát ra văn lực đỡ cho tôi một chiêu ... Ủa? Mà khoan! Vậy có nghĩa là lúc tôi tắm ... anh ta nhìn thấy hết trơn rồi!? Trời đất ơi!!
- Anh ... anh dám!
- Cái đó là bất đắc dĩ thôi, em cũng nhìn thấy tôi rồi còn gì.
- Sao mà giống được, cái này ... cái đó ... anh nhìn thấy không xót một chỗ nào rồi. - không hiểu vì sao tôi tự nói rồi tự ngại luôn
- Thế hay em cũng xem của tôi đi ...
- Anh im đi, ai mà thèm!!
Tôi vừa quát vừa quay mặt đi, chỉ nghe tiếng khăn rơi xuống đất, tôi thầm cảm thấy may mắn vì đèn không bật, nếu không khuôn mặt đỏ bừng của tôi cũng không biết giấu vào đâu :
- Không cần thật à?
Takeru hỏi, tôi còn nghe thấy tiếng anh ta bước lại gần tôi, tôi hoảng hốt nói :
- Không cần, anh mặc quần áo lại đi.
- À. . . Thì tôi cảm thấy như này rất thoải mái, em không ngại chứ?
- Mẹ nó, anh có mặc lại không thì bảo, nếu không tôi đi về!
Tôi nghe Takeru bật cười, cười cái gì mà cười lắm thế, bình thường có cười đâu mà hôm nay lên cơn gì vậy :
- Rồi rồi, em cứ quay lại đi, tôi đảm bảo không tổn thương thị giác của em đâu.
Khi đoán rằng anh ta đã mặc đồ xong tôi mới xoay người lại, Takeru lúc này đang ngồi trên futon nhìn tôi, anh ấy vỗ vỗ khoảng nệm kế bên ý bảo tôi ngồi xuống, tôi do dự rồi cũng dứt khoát tiến đến ngồi đối diện anh :
- Sao anh lại ở trong phòng tôi?
- Tôi nhớ em, cảm thấy nhìn thấy vật chắc có lẽ sẽ đỡ nhớ người thôi.
- Anh chém vừa thôi, tôi vừa rời đi lúc sáng thì anh nhớ kiểu gì - lòng tôi có chút xao động
- Tôi nghĩ cả đời này có lẽ sẽ không gặp lại em nữa nên nhớ em, tôi rất bất ngờ khi em trở về đó. - anh cười hiền
Thấy tôi im lặng, anh lại hỏi :
- Sao em lại trở về?
Tôi ngừng một lúc, não rối tung chẳng soạn được câu từ nào :
- Tôi thật ra không có ghét anh, ngược lại thì có chút ... có chút thích anh.
- . . . À
Tôi dùng nữa ngày để nói ra hai chữ " thích anh " đấy thế mà anh chỉ à thôi hả? Có lương tâm chút đi.
Takeru lại cúi đầu làm gì đó, qua một lúc cũng không thấy lên tiếng nữa, làm ơn đi tôi sắp ngại chết rồi. Tôi lại nghe anh khẽ cười, thế là tôi biết tôi lại bị trêu rồi, nhưng không hiểu sao trong lòng cũng không nhịn được nở hoa, tôi chợt nhận ra không ngờ mình lại thích anh đến như vậy, chỉ cần nghe thấy giọng nói của anh tôi đã rất vui vẻ rồi :
- Trước đây chẳng phải rất ghét anh sao, sao bây giờ không ghét nữa?
- Thì ... tôi thấy nếu tôi còn ghét anh nữa thì anh sẽ trở thành kẻ đáng thương nhất trên đời này mất.
- Sao lại nói thế? - anh khẽ bật cười
- Bị người mình thích ghét chẳng phải rất tệ sao - tôi dứt khoát nói.
- Cảm ơn em đã động lòng thương anh, nhưng mà em nói sai rồi, anh không phải thích em mà là yêu em.
Anh nắm lấy tay tôi khẽ mân mê, tôi không phản kháng nỗi nữa, cũng chẳng muốn phản kháng :
- Lẽ ra phải là anh dũng cảm nói ra mấy lời này từ lâu rồi, nhưng lúc trước anh sợ, sợ em ghét anh, cũng sợ nếu em biết anh không phải là chủ nhân thật sự sẽ trách anh lừa dối em.
- Giờ không sợ nữa phải không - tôi xiết lấy tay anh.
- Ừm, không sợ nữa, chỉ sợ em sẽ rời bỏ anh.
- Lúc đó anh còn chưa nghe rõ sao, sẽ không bỏ rơi anh đâu, anh cũng không được bỏ rơi em.
Tôi vươn tay sờ lên má anh, cảm thấy một vệt nóng ấm trên mặt anh làm tôi chợt hoảng hốt, Takeru vậy mà lại khóc rồi, anh ấy mạnh mẽ như vậy, trong phút sinh tử cũng không thấy anh ấy khóc, vậy mà ... :
- May mà em không ghét anh nên bây giờ anh trở thành người hành phúc nhất trên đời rồi.
- Đừng có khóc, anh yếu đuối như vậy bảo vệ em kiểu gì, đừng có quên mạng sống của em nằm trong tay anh đó, thiếu chủ đại nhân. - tôi lau nước mắt cho anh
- Làm sao đây, em dỗ anh đi.
Anh kéo tôi vào lòng, xiết chặt tôi trong vòng tay, tôi cũng ôm anh thật chặt bù đắp cho những tháng ngày qua. Đêm hôm ấy chúng tôi ở bên cạnh nhau, người thương bên cạnh khiến giấc mơ chẳng còn mộng mị nữa, chỉ có êm đềm lại hạnh phúc.
.
.
.
.
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro