1.4 : Đồng Đội Của Tôi Có Gì Không Đúng Lắm
Summary : Trong tập 37 Chiaki và Ryunosuke bị dính chặt tay với nhau, thế nếu người dính chặt với Chiaki không phải Ryunosuke mà là Takeru thì sao :))
Lưu ý : Trở về ngôi thứ nhất
----
Mùa hè là mùa nước sông Sanzu dâng trào mạnh mẽ nhất, sức mạnh của bọn tà đạo cũng tăng nhanh hơn bất cứ lúc nào hết, mấy hôm nay bọn chúng cứ liên tục xuất hiện làm bọn tôi mệt muốn chết, sáng chưa kịp dậy đã phải chiến đấu, tối chưa kịp ăn đã phải chạy đi giải quyết tình hình, thật sự còn khổ hơn cả đi đày.
Vết thương lần trước của tôi vẫn chưa kịp khỏi, mấy ngày nay gió lớn lại khiến nó đau nhứt hơn, nhất là vết thương đằng sau lưng, tuy tôi không có mắt mọc sau lưng nhưng cũng biết được là nó bị hở ra rồi, tôi không định lại làm phiền mọi người vì thời điểm này ai cũng đều mệt mỏi.
Cứ như vậy cho đến một ngày nọ, lại một tên Ayakashi với khả năng quái dị xuất hiện, nó có thể phun ra một chất gì đó màu trắng đục và chúng tôi đoán là keo, nhưng thật sự không có loại keo nào trên đời bằng cái này, vừa dai vừa chắc, không có cách nào tổn hại được nó.
Biết vì sao tôi lại biết không, vì nạn nhân của thứ keo quái dị này chính là tôi và ... Takeru, mẹ nó không biết tôi và anh ta có nghiệt duyên gì hay không mà cứ sơ hở lại dính chung một chuyện, lần này còn cam go hơn, tay của tôi và anh ta dính chặt vào nhau bởi thứ keo ấy, chém không đứt gở không ra!
- Hiện tại chỉ có cách duy nhất là tiêu diệt tên Ayakashi mới có hy vọng gở bỏ được thứ này, trong thời gian đó ... hai đứa nhớ hoà thuận với nhau.
- Không phải chứ! Như thế này thì làm sao cháu chiến đấu - tôi gào lên.
- Chủ nhân sẽ phối hợp với cháu mà ... nhỉ?
Chú Hikoma đưa mắt nhìn Takeru, anh ta gật đầu đồng thời nhìn tôi như kẻ quái dị, tôi tặc lưỡi quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn.
Tối hôm đó chúng tôi phải ngủ chung một phòng, đương nhiên là phòng của tôi, thế nhưng sinh hoạt thật sự không dễ chút nào, nguyên buổi tối hôm đó không biết là tôi đã té bao nhiêu lần nữa.
Đến khuya, cả hai chúng tôi đều đi vào giấc ngủ, lần đầu tiên tôi ngủ cùng người khác thật sự là không quen chút nào, Takeru thì cứ nằm im ỉm không di chuyển gì làm tôi cũng chẳng biết anh ta ngủ hay chưa thế là không dám động đậy gì luôn, mãi cho đến qua mười hai giờ tôi mới chợp mắt một chút, thế nhưng trời đánh không tránh bữa ngủ, ngay lúc tôi vừa lim dim chìm vào giấc mộng thì bị người nằm kế bên đánh thức không thương tiếc :
- Này ... Chiaki, tôi muốn đi vệ sinh một chút - anh ta nhỏ giọng gọi
- Đi thì đi đi gọi tôi đi chung làm quái gì, anh sợ ma vừa phải thôi chứ! - tôi gắt
Lúc đó tôi cáu, cái gì cần nhớ đều quên hết rồi, sau đó không nghe anh ta nói gì nữa chỉ thấy anh ta dùng một tay khiêng tôi lên trực tiếp đem tôi vào nhà tắm, tôi vùng vẫy liền bị anh ta hăm dọa :
- Còn bướng nữa tôi quăng em xuống đất!
Tôi không biết tên này ăn cái gì mà khỏe dữ vậy, dù tôi thấp hơn anh ta ... một chút nhưng cũng là một đại nam nhân thân cao mét bảy, đơn vị cân nặng tất nhiên cũng tương đương, thế mà anh ta muốn bưng là bưng muốn vác là vác chẳng chút mất sức, tôi thật sự nghi ngờ cân nặng của mình rồi.
Takeru đem tôi thả về chỗ cũ, lại không biết vô tình hay cố ý đặt vết thương của tôi xuống nền nhà, tôi âm thầm hít một ngụm khí lạnh, cơ mặt nhăn lại khó coi vô cùng, tên kia không biết có dùng quả nhãn kim tinh hay không mà chuẩn xác bắt được biểu cảm của tôi trong đêm tối, anh ta có vẻ bối rối hỏi lại :
- Em sao vậy? Tôi làm em đau sao?
Tôi cứng đầu quay đi giả bộ ngủ, anh ta thế mà lại vớ tay bật đèn ngủ, tôi cáu kỉnh :
- Làm gì vậy, anh không ngủ cũng phải để tôi ngủ chứ!
- Em bị thương sao?
- Không có - tôi đảo mắt đi chỗ khác
- Tôi hỏi lần nữa em có bị thương không?
Anh ta nghiêm mặt, giọng điệu trầm xuống khiến tôi lạnh hết cả sóng lưng. Này! Anh là đang hỏi thăm hay hù doạ người ta vậy chứ, tỏ thái độ như vậy làm gì :
- Thì ... chút vết thương cũ, không có gì đáng ngại.
Takeru thở dài, anh ta nhìn tôi một lúc lại hỏi :
- Vết thương ở đâu?
- Sau lưng ... đã nói không đáng ngại mà.
- Cởi áo ra tôi xem.
- Làm gì chứ?
- Nếu còn đau thì chính là do em không băng bó kỹ càng, tôi băng lại cho em.
Anh ta nói một tràng làm đầu óc tôi cũng ù ù luôn rồi, người ta chân dài tay dài không chút mất công mà lấy được dụng cụ y tế để trong tủ gần đó, Takeru ngồi đối diện tôi giở giọng điệu hách dịch :
- Em tự cởi hay để tôi cởi?
- Anh ... anh thật là, chưa thấy ai đối xử với người bị thương cái kiểu như anh!
Takeru hình như có chút biết lỗi, anh ta không nói nữa, đợi tôi cởi áo ra thì liền chăm chú thay băng vải cho tôi, động tác vô cùng thành thục chuẩn xác mặc dù chỉ thao tác bằng một tay, cũng phải thôi dù gì anh ta cũng là một Shinkenger không biết tự xử lý vết thương thì làm sao sống được đến giờ này :
- A!
Tôi khẽ rít lên, anh ta bôi cái gì vào lưng tôi làm vết thương vừa ngứa vừa rát, khó chịu chết đi được :
- Tôi sẽ nhẹ tay, em ngồi yên một chút.
- Rát quá, anh bôi cái gì vậy!?
- Thuốc gia truyền thôi, đối với loại vết thương này rất có tác dụng, em chịu khó một chút.
Anh ta kiên nhẫn giải thích, tôi nghe mà như không nghe vì toàn bộ tâm trí đều dồn lại chốnh chội với cảm giác đau rát phía sau lưng rồi :
- Sao em không nói với bọn tôi là em bị thương?
Anh ta hỏi, nhưng chẳng phải anh biết câu trả lời rồi sao? Sao tôi nghe ra trong câu nói này có chút hờn dỗi vậy?
- Tôi thấy không cần thiết thôi ... A! đau...
- Em nói tôi tự mình làm khổ mình chẳng phải em cũng như vậy sao?
- Này đừng có đánh đồng tôi với anh, chuyện của hai chúng ta khác nhau hoàn toàn!
- Chẳng phải cũng chỉ là không muốn gây phiền phức cho mọi người sao?
- . . . Anh cũng nghĩ như vậy sao? - tôi nhỏ giọng hỏi lại.
- Một phần thôi - anh thở dài.
Cả hai chúng tôi lại im lặng, qua một lúc tôi lại mở lời :
- Sao anh lại nói với tôi mấy chuyện này chứ! - tôi nghi hoặc, nhìn anh ta chẳng giống người sẽ dễ dàng chia sẻ tâm tư của mình cho người khác.
Chỉ nghe anh ta khẽ cười một tiếng, sau đó liền cúi xuống làm một chuyện khiến tôi vừa kinh ngạc vừa kinh hãi.
Takeru khẽ hôn lên vết thương trên lưng tôi, tôi lúc đó chỉ biết mở to mắt kinh ngạc nhìn anh ta, đại não cũng đình trệ rồi :
- Em còn không hiểu sao?
Anh xoay người tôi lại đối diện anh, khẽ vuốt lại vài sợi tóc nâu tán loạn trên trán tôi, anh ta cười khổ tiếp tục nói :
- Không có gì, chỉ là tôi sợ nếu tôi chết bất đắc kỳ tử sẽ không có cơ hội thổ lộ với em nữa, và tôi biết em ghét tôi ... nên không cần nghĩ về nó nữa, quên nó đi.
Takeru vớ tay tắt đen trong khi tôi vẫn còn thản thốt, anh đỡ tôi nằm xuống nệm rồi nói :
- Ngủ đi, trước khi thứ này biến mất mong em hãy hợp tác với tôi, còn sau này tôi sẽ trả lại cuộc đời bình thường cho em.
Đêm hôm đó ngoài trời đổ một cơn mưa lớn khiến ai nấy đều thoải mái chìm vào giấc ngủ, chỉ riêng tôi là không thể ngủ được.
Sau đó chúng tôi đã thật sự tiêu diệt được tên Ayakashi kia, cái thứ keo kia biến mất đem sinh hoạt bình thường của tôi trở về, cũng kể từ ngày ấy tôi không còn nghe thấy giọng nói kia gọi tên tôi liên tục mỗi ngày nữa, cũng chẳng còn nhìn thấy dáng vẻ tươi cười của người ấy khi tên nghịch ngợm, tôi và anh ấy đều ngầm ăn ý không nhắc về chuyện đêm hôm đó nữa, nhưng còn quên thì làm sao mà quên được?
Anh ấy bắt đầu tránh mặt tôi, thậm chí các buổi tập luyện cũng do chú Hikoma quan sát, anh ấy cứ như vậy mà tiếp tục xây thêm một rào chắn nữa giữa tôi và anh, rồi cứ thế mà vô tâm vô phế bỏ mặt tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro