oneshort
Shiba Takeru có một người tình, một người tình bí mật
Hắn thường khi thủ thỉ vào tai người tình bé nhỏ của mình rằng:
- tôi yêu em...
Ba từ rất đơn giản
Tani Chiaki hay kể, người yêu cậu có nét mặt rầu rầu, cũng hay đem ý trong tâm tả mình khảm bằng những câu nói chẳng bị bó buộc bởi niêm luật gì hết
Tất cả chỉ khi có hai người
Rồi một hôm, chiều thu, đứng dưới dàn hoa ti gôn, Chiaki nói:
- Anh xem, hoa giống thứ gì
- giống mối tình của chúng ta, nở rộ như thế
Takeru dịu dàng xoa đầu người trong lòng, lại ngước nhìn dàn hoa
- em nghĩ khác, nó giống như..
Chiaki ngừng một lúc, nhỏ nhẹ
" Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
Thở dài trong lúc thấy tôi vui
Bảo rằng: hoa giống như tim vỡ
Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi"
Từ ngày yêu nhau, Takeru mới phát hiện người yêu mình còn có tài làm thơ. Hắn chợt phì cười
- thế em có tin tình mình lỡ không?
- có lẽ không...
Chiaki lại tựa đầu vào vai Takeru, thoáng im lặng
Mối tình bí mật của họ cứ như thế trôi đi nhiều năm, dần dà nó không còn cái dáng dấp nào cụ thể. Mối tình ấy có thể lặng lẽ màu xanh nhạt, có thể mãnh liệt màu đỏ chóe hay hồi ức màu vàng khi lá rụng, ... Nó luôn có trăm hình muôn dạng như thế đấy, cái tình đắm say, cái tình thoáng qua, cái tình gần gũi, cái tình xa xôi và cả cái tình trong giây phút, cái tình ngàn thu.
.
.
.
Cả hai người ít khi thể hiện hoàn toàn tình cảm với nhau, chỉ qua đôi ba cử chỉ
- đúng là đồ ngốc!!
Chiaki phụng phịu, sao một trận chiến, Takeru đã bị thương nặng
- không phải chính em cũng liều lĩnh sao, trong khi ai cũng tự thân chiến đấu thì em vẫn còn dùng mánh khóe
Hai người quay mặt đi, không nói gì thêm nữa. Một lúc sau Chiaki đứng dậy
- là em sai ...
Takeru hơi nhướng mày
- em sai rồi, anh xin lỗi em đi
Takeru phì cười.
- Thứ ngang ngược
Thế đấy, lời nói họ dành cho nhau hết sức tầm thường, cũng chẳng hào nhoáng gì. Giận thì giận nhưng vẫn cứ yêu thôi
" Mau với chứ, vội vàng lên với chứ
Em, em ơi! Tình non sắp già rồi"
.
.
.
Chiaki thích làm thơ, có khi tìm ra thơ trong những chốn chẳng có gì nên thơ cả. Như bây giờ
Takeru sẽ phải làm hôn phu cho một tiểu thư tộc khác, khi các trận chiến đã kết thúc vài năm sau ấy.
Những thứ ta tưởng nó sẽ trường tồn hóa ra cũng chỉ là mùa hoa đến lúc tàn
Khi biết tin, Chiaki chỉ khẽ cười:
"Ở lại vườn Thanh có một mình
Tôi yêu gió lạnh lúc tàn canh
Yêu trăng lạnh lẽo rơi trên áo
. Yêu bóng chim xa, nắng lướt mành"
Kể cả khi con người ta có hứa, thì đó vẫn mãi chỉ là một lời hứa
- Chiaki..
Khi họ gặp nhau lần cuối, mỗi người đều sẽ phải có cuộc sống riêng sau này. Trước lúc rời khỏi phủ nhà Shiba, hai người mặt đối mặt trong sự hối tiếc chẳng thể cứu vãng nữa
- có ai bảo cuộc đời anh giống như chiếc máy bay giấy chưa..?
- xin lỗi
Một lời xin lỗi muộn màng
- anh, em không tin lời văn hoa trước đây anh nói...
Nhưng giờ duyên mình lỡ thật rồi
.
.
.
.
.
Mối tình ấy trôi đi về dĩ vãng, đã nhiều năm, không ai còn nhớ nữa.
- thưa người, có phong thư đưa vội
Một hắc nhân chạy vào gian nhà trong, hai tay dâng lên tờ giấy nhạt màu
- lui đi
Takeru chỉ khẽ thở dài, có những chuyện sẽ theo người ta suốt cả cuộc đời, hắn cũng sắp làm lễ với cô tiểu thư nọ, chú Hikoma đã thông báo cho các hộ vệ. Liệu rằng Chiaki có đau lòng khi biết điều đó không?
Thậm chí chẳng cần suy nghĩ, nhìn đôi ba dòng thơ được viết trên giấy, Takeru đã cho chính mình câu trả lời
" Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
Trời ơi! Người ấy có buồn không"
Tuy chỉ là dòng chữ trên giấy nhưng nó như chứa đựng cái buồn bát ngát, cái nhớ nhung khó hiểu của những nơi trời nước mênh mông, tưởng rằng ta đang nghe giai điệu buồn đìu hiu muôn năm vẫn thì thầm trên bãi biển.
Hai chữ " trời ơi" như cứa con tim của Takeru vậy, chảy máu, đau!
con chữ ấy nghiêng nghiêng, run run như dáng đứng chẳng vững của người nào ấy trong nỗi đau đến thấu lòng
Và rồi như chẳng kịp suy nghĩ gì nữa, hắn cũng rơi lệ
.
.
.
.
.
Một đám cưới mùa xuân diễn ra tưng bừng, thảm đỏ, kiệu hoa và những con người phương xa trở về dự lễ
Trong đoàn người đổ xô, có một cậu con trai hơn cả, đứng đấy không chớp mắt
- Em khỏe chứ, Chiaki
Takeru ngồi ở trong gian nhà, chỉ nhìn người con trai ấy qua cánh cửa gỗ. Chiaki không nói gì cả, mỉm cười nhìn hắn mà nước mắt thì rơi. Cảnh tượng khiến người ta đau đến tê tái lòng
- tôi yêu em
Vẫn là ba từ đơn giản ấy, nhưng sao nghe nhói quá!
Takeru đến gần hơn để nhìn rõ người mình yêu, người con trai năm nào đã trưởng thành, không còn bé nhỏ trong lòng hắn nữa. Sau bao lâu gặp lại, họ không nói được gì với nhau cả, hay chí ít là không thể nói ra
- anh còn nhớ không?
Takeru im lặng
- hoa ti gôn
Chiaki dúi vào tay hắn một tờ giấy nhăn nhúm, tay cậu run.
Một tờ giấy chẳng có gì ngoài một dòng chữ
" chuyện tình hoa ti gôn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro