Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lẩu uyên ương

Tại sao tương lai này lại đau khổ đến vậy? Chifuyu bị bắn chết, Hakkai thì bị thiêu, Mitsuya bị bóp cổ còn Draken bị chém chết, cả Kazutora và Pa nữa, tất cả mọi người đều đã chết. Còn cậu thì sao, ngồi đây và chỉ biết gào khóc tên anh trong vô vọng. Ôm lấy cơ thể người dấu yêu, Takemichi sợ hãi lau đi dòng máu chảy ra từ thái dương, ngón tay cứ run lẩy bẩy quệt đi quệt lại làm nhoe nhoét vùng trán của anh nhưng kể cả vậy vẫn không thể ngưng được máu tuôn ra. Phải làm sao? Phải làm gì đây?

Trái tim như bị bóp nghẹt lại đau đớn, lồng ngực cứ phập phồng liên tục càng khiến cậu khó thở. Mùi máu tanh nồng làm bụng cậu quặn thắt muốn nôn mửa. Chân tay cứ tê tê dại dại mà cứng đơ không một tí nhúc nhích, sợ rằng chỉ một cử động nhỏ cũng sẽ khiến anh tan biến rồi rời khỏi vòng tay cậu.

Máu từ thái dương chảy dọc xuống thấm đẫm áo. Tanh hôi và tởm lợm, anh ghét cảm giác dính bết và độ ấm đang thiêu đốt da thịt anh. Thật tệ, dù thứ chất lỏng ấy cứ chảy lách tách thành vũng đỏ lòm thì anh vẫn còn chút ý thức mơ hồ, đủ để nép sâu vào hơi ấm từ vòng tay của người thương.

Tachibana Naoto đã phán đoán sai. Tuy Sano Manjirou là tội phạm nhưng trong tình huống này anh ta đã không giết người vì khoá nòng của súng vẫn đóng. Dù rằng khi xét xử theo pháp luật, anh ta sẽ phải bị tử hình bởi những tội lỗi mình gây nên. Naoto biết, biết rõ là vậy mà tay cầm súng lại mơ hồ run lên. Bởi cậu ta đã giết người.

Nhìn cảnh tượng đau lòng trước mắt, tâm trí Naoto tràn ngập cảm giác hối lỗi. Tạm lánh sang một bên để ổn định tâm lý, cậu ta vô tình đã mất cảnh giác xung quanh. Đến khi cậu ấy phát giác ra có bóng người lấp ló sau bức tường đằng sau Takemichi thì đã không kịp, âm thanh xé gió từ viên đạn bay ra khỏi nòng súng đã đục một lỗ trên người Takemichi.

Tiếng " đoàng " nổ to chấn động màn nhĩ, đại não chưa kịp thích ứng người cậu đã ngã xuống nền đất. Ô kìa! Sao lại có một cái lỗ trên ngực trái?

Máu cứ thế tuôn ra ồ ạt, đến giờ cậu mới đau đớn hét gào ầm ĩ, " Đau! Đau quá! ". Cậu sắp chết rồi ư? Cái chết đau đớn đến vậy mà tại sao? Tại sao trước lúc chết anh lại cười thật hạnh phúc? Nó đau đến vậy mà?

Mắt cậu có phải do khóc nhiều hay thiếu máu mà sao mờ vậy, chỉ biết mò mẫn kéo lê thân xác mà ôm lấy anh vào lòng. Như cọng cỏ cứu mạng , từng thớ cơ căng cứng mà khảm anh vào người, tay nắm tay, đời đời kiếp kiếp không rời.

Dưới bầu trời xám xịt như nghẹt lại, vô số phế liệu xếp chồng cao trọc trời, trên đống tàn tích đổ nát có hai con người đang nắm tay nhau; một người thì đau đớn, một người thì thanh thản. Nhưng kể cả trong vũng bầy nhầy nhớp nháp dơ bẩn, họ vẫn hướng về nhau, các ngón tay như dính chặt da thịt không thể chia cắt.

- " Thật chướng mắt "

______________________________________

Đêm tại phố người Hoa Yokohama nhộn nhịp và tấp nập, trái ngược thì ở một phòng hạng sang bên trong nhà hàng không khí lại lạnh lẽo đến nhạt nhẽo.

Nhân viên nhà hàng đều biết, đụng đến vị khách này chỉ có thể chết. Không! Chỉ cần tâm trạng anh ta xấu chắc chắn cả nhà hàng phải đổ máu. Sợ chết nhưng không làm việc cũng sẽ bị giết, tay của nhân viên phục vụ mỗi lần đưa món lên bàn đều đổ mồ hôi.

Kisaki vui vẻ lấy đĩa thịt trước khi nó kịp chạm mặt xuống nền đất. Thấy thế cô phục vụ hốt hoảng quỳ gập người xuống không dám ngóc đầu lên. Miệng cô liên tục lẩm bẩm những câu " Thành thật xin lỗi ", " Ngàn vạn lần xin lỗi ngài ", cơ thể thì run như cầy sấy. Cô sẽ chết phải không? Cầu phật ông trời cô mới đi làm ngày đầu tiên mà đã phạm lỗi tày trời rồi.

Cô biết nhà hàng này có nhiều tin đồn không mấy tốt đẹp, mọi người thường truyền tai nhau rằng nhà hàng này chỉ tiếp các quan chức cấp cao, thậm chí cả yakura hay tội phạm chính trị. Có người nói một vài nhân viên chỉ vào không thấy ra, nhưng có gọi cảnh sát thì cũng không có bằng chứng cụ thể. Vậy nhưng với mức lương béo bở này ai chả khao khát muốn đâm đầu vào như lũ thiêu thân. Là một kẻ háo tiền như cô cũng không ngoại lệ, nên bỏ ngoài tai những lời rèm pha cô bất chấp nguy hiểm mà vào đây. Thật không nghĩ việc xui rủi lại đổ ập đến mình ngay ngày đầu được nhận vào làm.

" Thôi nào! Đừng đập đầu xuống nền đất bẩn đó, sẽ làm hư hỏng khuôn mặt xinh đẹp của quý cô đấy! " - Kisaki cười mỉm, đưa tay nâng nữ phục vụ dậy và lấy khăn lau đi vết dập trên trán. Một người đàn ông tinh tế và ga lăng luôn được lòng của phụ nữ. Đương nhiên! Cô đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cũng bắt đầu có hảo cảm với người khách hàng này thay vì cảm giác sợ hãi lúc trước.

Kisaki vẫn giữ nụ cười trên môi và dặn dò cô chú ý cẩn thận một cách nhẹ nhàng. " Quả là một người đàn ông hoàn hảo! " - Cô thầm cảm thán trong lòng. Rồi cô cúi nhẹ cảm ơn và rời khỏi phòng. Đến khi bàn tay cô nắm lấy tay nắm cửa, một con dao phi xuyên qua sọ cô ghim chặt vào cánh cửa. Máu từ đại não bắn ra tung toé, văng cả thịt não lẫn những mảnh xương sọ gãy vụn. Tất cả dính bê bết lên cánh cửa vàng chói. Mọi sự diễn ra quá chóng vánh, đơn giản đến mức ngỡ ngàng như việc đập chết một con muỗi.

Điều kì lạ ở đây, các nhân viên khác đều im lặng, mọi người đều dửng dưng như sự việc kia thật đỗi bình thường. Họ thuần thục dọn dẹp hiện trường, chỉ tích tắc mọi thứ đều trở lại ban đầu như chưa có gì xảy ra. Còn về cái xác, đó là bí mật của nhà hàng.

" Tiếc quá, cô ấy trông khá đáng yêu đấy chứ ". Kisaki tỏ vẻ tiếc nuối thế mà giọng nói lại cợt nhả trêu đùa. Người im lặng nãy giờ nhíu mày khó chịu rồi thốt một câu: " Ngứa mắt ". Kisaki chỉ biết thở dài ngao ngán với cái tính khí này của hắn.

" Vậy mày nói xem, đi Philippines xong mày đều thấy ai cũng chướng mắt mà giết à? " - Kisaki chỉ muốn giảm bớt việc không đâu, dọn dẹp rác thải rất mệt.

" Đến khi tao giết chết thằng cớm đã giết Mikey yêu dấu của tao thì tao mới đỡ hơn. "

" Mày yên tâm, tao đã cho người tìm kiếm hắn. Mọi chuyện sẽ giải quyết xong xuôi nhanh thôi. "

" Chính tay tao mới được phép giết thằng cớm đó, đừng có mà trái lệnh! "

Kisaki cảm thấy thật phiền phức, dù sao ai giết chả như nhau, kết quả vẫn là một. Thật khó hiểu với logic mấy đứa ngu? Mà thằng để xổng tên đó là nó chứ có phải mình? Đến cuối cùng việc giải quyết rắc rối đều do mình Kisaki đây gánh. Thật mệt mỏi!

" Khiếm khi mày mời tao một bữa, là lẩu uyên ương à? Tao tưởng mày không thích ăn cay? ". Kisaki chuyển chủ đề không thì hắn sẽ tăng xông mất.

" Ờ ngăn cay cho mày đấy. "

Kisaki cạn ngôn. Và tên đó vẫn điềm nhiên nhúng thịt vào nước trắng ăn. Thật khó hiểu logic mấy thằng ngu mà. Nhưng thôi không nên chấp nhất chuyện nhỏ nhặt, Kisaki dặn lòng.

Nhúng miếng thịt tươi lướt qua nước đỏ cay nóng, vị béo ngậy của phần mỡ và bùi đậm phía phần nạc miếng thịt ba chỉ hoà lẫn nước lèo chua cay như bản giao hưởng nhảy múa trên đầu lưỡi hắn. Gắp thêm ít nấm ba chỉ trục qua nước, cắn nghe một tiếng giòn dai, nước lèo thấm qua thịt nấm tràn vào khoang miệng thanh mát nhẹ mà  hơi tê tê vị cay. Lại thêm một miếng đậu phụ trắng thả vào nước lẩu cho nóng già, múc một bát nước lèo vừa cắn miếng đậu phụ vừa uống nước canh, vị thanh bùi của đậu nành cùng vị cay bùng nổ sa tế trong nước lèo là sự kết hợp hoàn hảo.

Kisaki cũng muốn thử với nước lèo ngọt nhưng có vẻ tên đó không cho. " Nước lèo đó có gì đặc biệt mà mày giữ khư khư không cho tao thử? ". Hắn thực sự rất tò mò không hiểu tên này lên cơn hay gì mà không cho mình đụng đến khay nước lèo ngọt.

"... Nước canh này được hầm từ rau củ quả và xương... " - Nói một nửa thì tên đó im lặng không nói nữa nhưng có vẻ Kisaki cũng ngờ ngợ ra. Tên đó lại tiếp tục ăn, Kisaki bắt đầu chú ý từng cử động của hắn. Mỗi lần gắp một miếng thịt, tên đó liền cười thích thú, hắn liếm miếng thịt sống đó đến khi ướt nhẹp nước bọt thì mới nhúng vào nước lẩu, vừa nhúng hắn lại lẩm bẩm một mình như một gã tâm thần. Chú ý một điểm lạ, hắn chỉ ăn thịt, từng đĩa thịt cứ liên tục bày ra và bay vèo như gió, Kisaki tự hỏi liệu mình đã bỏ đói hắn sao? Phát hiện ra mình đang theo dõi hắn, tên đó liền cười: " Sao vậy? Tao đã cất công mời mày ăn thì nên ăn nhiều vào chứ! " Rồi đẩy đĩa thịt đến trước mặt Kisaki. Nhìn đĩa thịt, Kisaki bắt đầu cảm thấy khó nuốt, mọi nghi ngờ đổ dồn vào đĩa thịt.

" Mày là kẻ thông minh không phải sao? " Tên đó ra vẻ thần bí mà trêu tức Kisaki.

Trầm ngâm một lúc, Kisaki trở lại với nụ cười mỉm: " Đĩa thịt này thật ngọt và mềm mại ". Tên đó cũng trở nên phấn khích và vui vẻ theo: " Phải thế không? ". Hai người liền nâng ly rượu uống cạn chén và ăn uống no say đến tối mịt mới về.

Cuối cùng Kakucho chỉ biết im lặng và lái xe chở hai con người say bí tỉ này về.

______________________________________

* Ngoài lề:

Đã lâu rồi tôi mới viết tiếp truyện, cốt truyện quên hết rồi thành thật xin lỗi mọi người. Cảm giác trình độ tệ hơn cả tệ nhưng vẫn muốn viết, nhiều đoạn tôi còn thấy khó hiểu nhưng lại không muốn xoá đi, cái tính nó ngang ngược quá mức cho phép.

Phát hiện giờ truyện mình đã motip cũ * buồn *

Muốn viết tên Izana nhưng lười :> Dù sao ai cũng đoán được mà :>

Tôi chưa được ăn lẩu uyên ương bao giờ, tất cả đều chém hết, không hề có một trải nghiệm thực tế nào cả.

Có yếu tố AllMikey, khi viết tôi chỉ muốn nó ẩn ý nhưng khó viết thật sự.

Truyện này có ngược Takemichi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro