Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-Chương 1-




( cốt truyện sẽ ik từ từ, là nó sẽ ik từ lúc take còn yêu hina rồi mới thay đổi sang yêu mikey nên là đừng thắc mắc tại sao mị là viết z nhá. Quan trọng nhất là đừng bỏ mị lại nhá!)

------------------------------------------------------------------------------------

Con người takemichi ấy! Là một người máu liều nhiều hơn máu não. Làm trước rồi tính sau.

Nói đâu xa, ví dụ trong quá trình cứu hina khỏi tương lai bị sát hại. Cậu đã không ngần ngại đi đi về về giữa tương lai và quá khứ. ờ... thì chỉ đơn giản vì chàng yêu nàng. Và cũng nhờ dòng đời đưa đẩy mà cậu quen biết những người ở Toman. Sau bao lần cùng nhau vào sinh ra tử, cùng trải qua bao nhiêu giang khổ cùng nhau, cũng đã có mất mát đấy, cũng có những người đã ngã xuống đấy. Vì đây là thế giới bất lương mà, không thể trách được...vốn cuộc đời đã như vậy rồi. Để có một tương lai có thể thấy nụ cười của tất cả mọi người, để tất cả cùng hạnh phúc. Và cậu cũng mong muốn tạo cho mình một tương lai viên mãn.

Takemichi trở về tương lai, lúc mọi thứ đã ổn rồi. Đúng như cậu nghĩ, hoàn hảo đến bất ngờ, ai cũng có nghề nghiệp và cuộc sống riêng. Không dính dáng tới thế giới bất lương nữa, vì khi dính vào thế giới đó sẽ không có tương lai. Lúc cậu thấy như vậy đã rất tuyệt rồi, nhưng lại không hiểu như thế nào mà cậu lại cảm thấy thiếu vô cùng, thấy trống vắng, nó cứ như một lỗ hỏng trong cậu vậy. Tất cả những suy nghĩ mong lung đến cuối cùng cũng đã cho cậu câu trả lời, cảm giác thiếu mất một ai đó rất quan trọng, thiếu mất Mikey rồi. Dẫu cho mọi người có nói là Mikey đang sống rất tốt thì cậu vẫn cố đi tìm Mikey cho bằng được.

Takemichi đã rất bàng hoàng, hoang mang khi thấy Mikey đi vào con đường sa ngã, dù là bất lương đi nữa thì con đường này là phải là kiểu đường bất lương của Mikey. Không cần nghĩ nhiều, bản năng thôi thúc cậu cần đến bên ngay, cần đưa con người trước kia của Mikey trở về.

Nói là làm! Bỏ lại tất cả, Take cần phải nói nói chuyện với Mikey. Thế không hiểu xui xẻo kiểu gì. Đi tìm Mikey mà không mang não theo và cứ để ăn ba phát đạn vào người vậy đó. Thì diễn biến tiếp theo ra sao thì mọi người cũng đã biết rồi đó.

Đã có câu hỏi thì phải có câu trả lời, đã có tâm đi tìm câu trả lời thì ắt sẽ có kết quả. Cái quá trình cứu rỗi Mikey nó vất vả vô cùng, nước mắt đã rơi, mồ hôi đã đổ. Nhưng kết quả rất xứng đáng, cái điều làm Take hối hận, nuối tiếc, ân hận nhất là để Draken ra đi.

Thời khắc mà Mikey bước ra khỏi bóng tối, vứt bỏ được bản năng hắc ám. Anh khóc, anh đã rơi nước mắt, tất cả những áp lực mà anh phải chịu, những gánh nặng mà anh phải gánh vác, những mất mát mà anh phải trải qua. Tất cả thật sự rất khủng khiếp đối với một cậu nhóc mới lớn như Mikey. Khi thấy cảnh tượng này Takemichi không biết làm gì hơn việc lặng im, bước đến bên cạnh anh, ôm anh vào lòng mà an ủi, để anh trút bỏ hết bầu tâm sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro