Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28 ⚠️

Cái việc um xùm trời đất của Mikey.
Draken ngồi trên ghế nhìn 2 người họ đùa giỡn với nhau , nói đúng hơn thì Mikey đang đè đầu cưỡi cổ Takemichi.

Hirari từ nãy giờ quan sát Draken , thấy cậu ta luôn nhìn về 2 người họ , lúc thì nhìn Takemichi lúc thì nhìn Mikey , rốt cuộc muốn gì đây?

" Anh thích ai à ? " Cô nhẹ nhàng đặt ly cà phê mới pha đưa cho Draken , không biết cậu ta có uống được cà phê không?

" H- hả ? Đâu có đâu." Anh giật mình khi nghe câu hỏi như thế , hơi bất ngờ vì không biết trong lòng mình có yêu thương ai chưa.

" Nếu có hãy làm gì đó trước khi quá muộn." Hirari chỉ để lại 1 câu nói ngắn gọn chứa đầy nhiều ẩn ý nhưng đó là người nghe sẽ hiểu nhiều ý khác nhau , với cô thì chỉ có 1 ý duy nhất mà thôi.

Mọi chuyện làm quá lên nó sẽ khác.

" Hể??? Tại sao chỉ có mình em ở nhà vậy ??? " Cô than phiền rõ ràng là anh trai muốn bỏ cô ở nhà 1 mình đây mà ?
Hừ!!!

" Hả ? Ủa vậy lúc nãy đứa nào nói muốn ở nhà vậy cà? " Takemichi hơi ngước ngước mặt nhìn cô , à à chắc cô không nhớ gì nhỉ để người chú này nhắc lại cho cô nhớ nhé ^^

" Hả ? À đâu... đâu có gì đâu..."

" Rõ ràng là đâu có đâu ta ..haha." Hirari bối rối , ủa rõ ràng là cô có nói vậy đâu ta ? Ủa?
Kì lạ ta ơi ?

" Haizz , thế em có muốn đi cùng không ? Anh hơi bị với đứa trên lưng anh rồi đấy." Takemichi nhăn mặt như 1 ông chú già cả thật sự , ta nói ẻm từ khi bước ra tới cửa đến bây giờ vẫn không chịu buông tha anh , anh mà yếu ớt 1 chút là gãy lưng rồi.

Draken đứng kế bên thấy hơi nhói..

" Cóooooo." Hirari vội vàng chạy vào nhà chuẩn bị , bây giờ anh suy nghĩ rằng đợi cô gái chuẩn bị thì khi nào mới xong đây...


" Takemicchi !! Takemicchi !! "
Mikey đứng ở quầy bánh cá mà miệng hét lớn tên anh trong khi anh chỉ đứng xa có 2m thôi mà ?
Làm gì mà ầm ĩ lên thế?

" Anh đây sao thế ? " Takemichi thong thả bước lại , anh không quan tâm về người ta nhìn mình , hôm nay anh mặc áo sơ mi dài trắng với quần tây xám , ai ai cũng nhìn anh vì đẹp vl.

Hirari thì đi mua đồ lưu niệm với Draken , cô biết về Draken là người sống tâm lý , hiểu biết , biết quan tâm và còn đẹp trai nữa . Chà , ai mà có bạn ' trai ' như Draken là hạnh phúc tuyệt vời luôn !

Mikey ngó nghiêng nhìn xung quanh những người cứ bàn tán về Takemichi miết , còn mấy cô gái đỏ mặt nữa chứ. Dù sao cũng lớn rồi , cậu nhận biết nguy hiểm luôn rình rập khắp mọi nơi. Phải bảo vệ Takemicchi !!

Takemichi đang đứng lựa đồ Mikey kế bên khoác tay Takemichi , nhìn cậu ta như thế này giống như 1 người đang canh chừng cái gì đó , ánh mắt đảo xung quanh răng đe mọi thứ nó làm như mọi người xung quanh mà bước lại gần thôi chắc cũng nhừ xương.

Takemichi "..."

' Đúng là khó hiểu thật mà...'

" Này , 2 người đã mua được gì chưa? "

Hirari quay lại với mọi người , trên tay cô cầm nhiều túi xách khác nhau , mua rất nhiều thứ , gì chứ nhà cô bây giờ không gì ngoài tiền.

/ À hãy bao nuôi con tác giả này đi ạ :)) /

Sau lưng cô , 1 khoảng đủ xa là Draken đang cầm 1 túi giấy với gương mặt hơi ửng đỏ , Hirari chỉ cười khúc khích , Takemichi thì tưởng 2 người này thích nhau nên chẳng quan tâm gì nhiều , Mikey nhận ra điều gì đó không phải cho lắm.

Bất an vl.

Mua đồ xong , cả 4 người đi ăn , trong suốt quá trình ăn Mikey chỉ cần há mồm và đòi cắm cờ lên phần ăn của mình mới thôi làm mình làm mẩy.

" Takemicchi ~đút cho em ăn đi mà~~"

"..."

" Bây giờ em có chịu ăn đoàng hoàng không hay là đợi thồn dĩa này vào mồm em ? "

"... Thôi để em ăn."

Nhìn cậu ta bĩu môi giận dỗi , cầm thìa chọc chọc vào thức ăn , kiểu như chán ăn , Takemichi thấy vậy con tim và lý trí bắt đầu đấu tranh tư tưởng.

Tao là tao hơi cay mày rồi đấy nhá !

Draken : Đánh nó đi anh , chứ nó lỳ quá.

Hirari : Sao nii-chan không đút cho anh dâu nhỉ ? Không phải sẽ tăng thêm tình cảm sao ?

Lằng nhằng 1 hồi anh quyết định , đút cho Mikey. Cậu ta mừng rỡ như trúng số mà ah~ măm măm. Hết đồ ăn.

Ăn xong thì anh mệt càng thêm mệt khi Mikey nằm ngủ tại ghế trong quán ăn luôn , Takemichi bất lực.
Hirari thì thấy thú vị.
Draken kiểu : Đã quá quen.

" Em cõng em ấy về nhà giúp anh ha , Ken ? "

" À vâng , tất nhiên rồi ạ."

Oh , lễ phép quá , 10 điểm nhé em .

Sau đó anh quay qua nói với Hirari đang chăm chú bấm điện thoại.

" Em gái , anh có việc phải đi trước , về nhà cẩn thận nhé."

Cô ngẩn đầu lên nhìn anh.

" Vậy ạ ? Em cũng có cuộc hẹn , tạm biệt anh nhé. Em yêu anh. "

" Cảm ơn em nhưng nó sai sai em ạ."




Anh có việc , việc của anh là anh phải mua 1 cặp nhẫn trong rất xinh đẹp và tinh tế , trong rất vừa ý. Nên anh sẽ mua về à mà mua về rồi ai đeo...?
Nhìn qua cửa kính trong suốt , anh nghĩ đến việc hồi xưa , hồi bé từng nghĩ rằng mình sẽ có 1 cuộc sống lấy vợ sinh con đẻ cái nhưng đó chỉ là suy nghĩ lúc còn nhỏ xíu thôi.
Càng nhiều chuyện xảy ra , anh chỉ muốn sống 1 mình trái tim từ đó không bao giờ mở nữa.

À mà mua đại đi ai mang cũng được haha-

Bụp



"Ư " Takemichi tỉnh dậy trong 1 căn phòng sang trọng vãi mà sau gáy đau nhất , thế là anh kết luận mình đã bị bắt cóc.

Ngồi dậy , anh thở dài 1 hơi liền nhăn mày , vậy là hiểu rồi. Từ khi chú ở thế giới này đây , mọi phòng bị liền trong vô thức mất cảnh giác , đường đường là 1 sát thủ có tiếng nay ở thế giới này lại bị người ta dọa người ta đánh người ta bắt cóc , còn hay hơn là nó chơi luôn quả -chăm sóc- -cậu bé-lúc anh đang ngủ.

Cạch

1 con người đi vào , trên người mặc bộ vest xám đen , trông rất là lịch thiệp. Mái tóc đi vào lòng người , vàng vàng đen đen , thêm cặp kính dày hơn vài người tình kiếp trước của chú.

Nhìn loáng nhẹ là biết thằng cha nào liền.

" Em đang bắt cóc anh để bán anh sang Trung Quốc hả ? Kisaki? "

" Ha , anh còn đáng giá hơn cả thế ? " Kisaki cười như cười , ôi trời nó giả trân hết mức có thể.
Hắn ta tiến lại gần anh đang trông tình trạng 2 tay trói lại , cúc áo bung ra 2 nút ở trên , quả tóc hơi bị bù xù.

Kisaki ngồi xuống gần anh , nhẹ nhàng vuốt nhẹ má anh , anh có cảm giác như cái vuốt ve mái này và cả ánh mắt cậu ta nhìn anh chứ đầy sự sự nuông chiều ấy.

Nhưng mà đừng có vuốt như thế có được không vậy , nhột đấy cậu trai à.

" Mình có thể cởi trói và ngồi nói chuyện với nhau như 2 thằng đàn ông được không vậy ? " Chứ nãy giờ hơi bị đau tay rồi đấy.

" Không , lỡ như anh chạy mất thì sao ? "

" Đương nhiên là phải chạy rồi , ở đây cho em làm gì hả ? " Ê bạn ơi mình hơi mất kiên nhẫn rồi đấy.

"..."

Hắn buông tay khỏi mặt anh , ánh mắt cưng chiều lúc nãy giờ chuyển sang như đang nhìn kẻ thù vậy.

" Anh còn yêu Hina không ? "

" Hả ? "

Hina ? Hina là ai ? Tachibana ?

" T- tại sao em lại hỏi vậy ? "

" Trả lời."

Takemichi lớn già đầu rồi bị bọn trẻ hâm dọa miết :))

" Ừ thì ... chắc là không ? "

Takemichi ngượng ngùng nói , quả thật thì anh không hề yêu người Kisaki nói thậm chí là không quen biết người này. Kisaki nghe thấy thế liền vui mừng ra mặt , không ngờ bây giờ lại có kết quả đúng mình như thế này.

Kisaki lập tức đè Takemichi ngã xuống , làm ông chú giật mình tim như muốn nhảy ra ngoài.

" HaHahaha , đúng thế Takemichi ~ anh không nên yêu cô ta nếu anh yêu cô ta chắc em sẽ Giết cô ta mất ha ~"

Kisaki nói những lời khiến anh rơi vào hoang mang , quan trọng hơn là anh đang bị cậu đè xuống, không nói gì về việc này nhưng cậu ta bóp cổ anh làm cái vẹo gì thế ?

" N - này ! Chơi.. gì.. chơi bóp cổ nhau thế bạn..." Anh khó khăn phát ra từng chữ trong cổ họng bị bóp càng ngày càng mạnh , cơn đau truyền đến làm đầu anh thêm đau , những kí ức bắt đầu hiện lên.

Đau đầu thật.

Kisaki thích anh từ hồi anh lên cấp 2 cậu thì học cấp 1 , lúc đó chỉ mới nhỏ xíu , nhưng khả năng thiên tài bẩm sinh của 1 cậu nhóc đang lớn có những suy nghĩ sai lệch. Anh chỉ cứu Hina trong 1 đợt đi ngang tình cờ.
Thế mà anh lại gây ấn tượng mạnh cho 2 người họ , 1 lòng vẫn còn nhớ.

Nghe đến ước mơ trở thành bất lương số 1 Nhật Bản của anh , cậu lại chuyển suy nghĩ có được Hina sang người trở thành bất lương số 1 Nhật Bản để có được trái tim anh.

Nhưng thế đéo nào trên đời này có chuyện dễ dàng vậy được.

Kisaki cúi xuống kéo tia quần Takemichi , từ khúc đó anh đau chuyển thành sang chấn tâm lý rồi.

++++

Chap sau có Máu và cảnh H
Cân nhắc ⚠️



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro